45. Ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizu về nhà, lúc này mọi người trong nhà vẫn chưa ngủ dậy cô đi chuẩn bị Bento và đồ ăn sáng cho ai . Sau đó rời đi và  lên trường trước. 

" Trời ạ em ấy thật là "Tsuna mới ngủ dậy xuống bếp sớm nhưng lại thấy một hộp Bento trên bàn cùng tờ giấy nhắn 

" Em lên trường trước rồi, em chuẩn bị hộp đó cho anh, hẹn gặp ở trên trường 😊"

Tsuna nhìn vào nó và mỉm cười, sau đó đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. 

-----------------------------------------------

Lúc Shizu đi, cô sẽ không đi đến trường mà dịch chuyển đến nơi khác. Một nơi hoang tàn đó là Kokuyo Land. 

" Chào buổi sáng Chrome " Shizu dịch chuyển và nhìn vào cô gái đang ngồi trước ghế Sofa. 

" Shizu... " Chrome nhìn vào Shizu. 

" Tớ có mang đồ ăn sáng cho cậu, cả Ken và Chikusa" Shizu đi lại để hộp đồ ăn ở trên bàn. 

" Cảm ơn rất nhiều" Đôi đồng tử tím của Chrome nhìn vào Shizu. 

" Chrome " Shizu tiếng lại về phía của Chrome " Đọc theo tôi, được bảo hộ bởi Kim Tinh, hành tinh của sắc đẹp, chiến binh của Tình Yêu, hộ vệ Sao Kim " 

"Được bảo hộ bởi Kim Tinh, hành tinh của Ánh Sáng, chiến binh của Sắc Đẹp , hộ vệ Sao Kim" Chrome đọc theo rồi ký hiệu Sao Kim sáng trên trán cô ấy, cô ấy ôm cây thương của mình rồi gục xuống sofa. 

" Hãy giúp đỡ nhau nhé Venus " Shizu nói rồi rời đi, bỏ lại Chrome đang say xưa trên ghế sofa. 

--------------------------------------------------------------

Shizu dịch chuyển quay lại trường và gặp Tsuna, cậu đã lo cho Shizu sáng gì khi không thấy cô. 

" Shizu em bảo lên trường sớm nhưng em đã đi đâu giờ này mới vào ?" Tsuna thắc mắc nhìn vào Shizu. 

" Em đi gặp Chrome " Shizu mỉm cười. 

" Thì ra là thế, vậy thì được ngồi vào chỗ đi " Tsuna mỉm cười rồi kéo Shizu về lại chỗ ngồi của mình. 

Học tập đến giờ ra chơi thì Shizu cầm hộp cơm mà nhảy chân sáo đến phòng kỷ luật. Lúc ở cửa phòng gặp được Kusakebe vừa mới rời khỏi. 

" Xin chào Kusakabe, có chuyện gì sao ? " Shizu đi lại cậu thiếu niên tóc đen. 

" À không có gì đâu, chỉ là hình như hôm nay tâm trạng của Kyo-san có vẻ hơi tệ mới vào phòng mà tôi cảm nhận tàn sát khí" Kusakabe thở dài. 

" Tôi có thể thấy như vậy " Shizu nhìn vào cánh cửa đang tỏa ra khói đen. 

" Vậy Shizu cậu đến đây chi vậy?" Kusakebe nhìn vào Shizu cảm thấy hơi thắc mắc. 

" Đến thăm Hibari, tôi có mang bento cho anh ấy, xem chừng có thể dỗ được Hibari " Shizu mỉm cười đưa hộp Bento màu tím cho Kusakabe xem. 

" Mong là có thể dỗ được anh ấy, vậy tạm biệt Shizu tôi có việc " Kusakabe nói rồi rời đi, Shizu cũng vẫy tay chào tạm biệt. 

Cô từ từ mở hé cửa phòng mà hình vào trong, ngài hội trưởng chủ tịch đang tỏa sát khí đùng đùng khi đang ký giấy. Shizu dùng Thấu Thị nhìn xa hơn ra bên ngoài thì thấy Hibird đang ở trên cây người của nó rung rung vì sát khí của Hibari. 

Cảm thấy việc này có vẻ bắt đầu trở nên tệ,  cô quyết định mở cửa phòng. Cười vui vẻ 

" Chào buổi trưa Hibari, em có làm bento mang cho anh nè " Shizu nhẹ nhàng bước vào phòng vì có  cô nên có lẽ Hibari đã hạ bức tường sát khí của mình xuống. 

Shizu đặt hộp Bento trước bàn làm việc của anh, hôn nhẹ vào má anh. 

" Rồi rốt cuộc đã có chuyện gì mà ngài chủ tịch đây lại tức giận nào ?" Shizu nhìn vào thiếu niên tóc đen trước mặt, dùng ngón tay chọt chọt vào má,  anh gầm gừ một chút và không trả lời nhưng sát khí cũng dừng tỏa ra. 

" Chiều nay anh đưa em về nhé được không ?" Shizu tay quàng vào cổ của Hibari.

"Hn" Cặp mắt xám đầy khó hiểu nhìn vào cô bé tóc nâu đang thư thái mỉm cười. 

" Em đã nói chuyện với Tsuna-nii và anh ấy bảo rằng em cần dành thời gian cho anh nên đã chia thời gian cho em đó là sáng em sẽ đến trường cùng anh ấy và chiều anh sẽ đưa em về, các ngày cuối tuần thì có thể đi chơi với anh " Shizu nhẹ nhàng nói, đôi mắt nâu của cô nhìn chằm chằm vào hai qua cầu bạc đang sáng lên. 

' Vấn đề đúng là ở mình mà ' Shizu cười nhìn vào Hibari, nguyên nhân của Hibari là vì ghen với việc Shizu dành quá nhiều thời gian của mình với Tsuna và những người khác mà thời gian cho anh chỉ vỏn vẹn là giờ ra chơi. 

"Hn, Được  " Hibari quay mặt lại và lấy hộp bento của Shizu cho mình, Cô bé tóc nâu mỉm cười, bầu không khí trong phòng cũng dịu lại. Hibari mở ra và dùng đũa gắp thức ăn. 

" Vị thế nào hợp khẩu vị anh chứ  ?" Shizu nghiêng đầu nhìn vào Hibari. 

" Sao không ăn thử đi" Hibari dút cuộn trứng vào miệng của Shizu, cô đồng tình là đồ mình làm rất ngon, cô tự nhiên muốn dành hộp đồ ăn trên bàn của Hibari nhưng phải cố gắng vì nó không phải của cô. 

Cô xà vào lòng của Hibari ngồi xuống trong khi anh đang ăn, Hibird cũng bay từ cánh cây xuống vì sát khí đã biến mất. Shizu đã mang cho nó ít quả mọng để ăn. Một lúc ăn xong thì Hibari tiếp tục ký giấy Shizu vẫn chơi với Hibird giống như hôm qua. Shizu chợt nhận ra điều gì đó. 

" Nè Hibari " Shizu ngửa đầu lên nhìn thiếu niên tóc đen. 

" Hn?" Đôi mặt xám bạc nhìn vào đôi mắt nâu. 

" Em biết là những người khác anh đều gọi là ăn cỏ, ăn tạp và ăn thịt khi trước anh cũng gọi em là ăn tạp sao giờ chuyển qua gọi em là công chúa rồi " Shizu nhìn vào Hibari ánh mắt khó hiểu.

" Em hơn nhưng kẻ đó không thể gọi là động vật ăn tạp được" Hibari trả lời. 

" Nhưng anh vẫn gọi anh của em là động vật ăn tạp mà?" Shizu khó hiểu. 

Hibari quay mặt vào lại tờ giấy và tiếp tục ký nó, lơ câu hỏi đó. Mắt của Shizu bắt đầu nheo lại, cô ngáp nhẹ và Hibari đã để ý điều đó. Anh đẩy đầu cô vào ngực mình. 

"Ngủ đi" Hibari ra lệnh. 

" Nhưng sắp đến giờ vào lớp " Shizu nheo mắt nhìn vào Hibari. 

" Giáo viên dạy môn tiếp theo đã xin nghỉ dạy hôm nay nên ngủ đi " Hibari gằng giọng. 

" Vâng " Shizu dựa người vào ngực của Hibari nhắm mắt lại và cô đã thành công ngủ luôn. 

---------------------------------------------------------

Chiều như lời đã nói thì Hibari đưa Shizu đi về, lúc này đã là hoàng hôn, bầu trời màu cam, mặt trời đang bắt đầu lặn nhường lại bầu trời cho mặt trăng. 

" Cảm ơn anh " Shizu cười nhìn vào vị chủ tịch hội kỷ luật tóc đen đang nhìn đi kế bên, nhà của cô ở ngay phía trước. 

" Hn " Hibari nhẹ nhàng gật đầu trước cô gái tóc nâu kế bên. Shizu hôn lên má anh như phần thưởng rồi chạy vào nhà. Thiếu niên khi thấy cô vào nhà thì liền quay đi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tối mọi người đang ngủ, Shizu đang ngồi ở thềm nhà ngoài sân ngắm trăng. Sau khi tiêu diệt thế lực tà ác, ánh trăng bây giờ đã sáng hơn trước nhưng không có ai để ý điều này. 

" Sao cậu không ngủ ?" 

Shizu quay sang phía phát ra âm thanh, một đứa trẻ sơ sinh và một chú mèo trắng. Reborn và Artemis. 

" Không tôi chưa muốn ngủ chỉ muốn ngắm trăng thôi " Shizu mỉm cười, cô vỗ đùi ra hiệu cho Artemis nhảy lên, cô vuốt ve bộ lông trắng củ cậu. Reborn ngồi ở kế bên 

"Cậu và Tsuna rất yêu quý Mặt Trăng nhỉ ?" Reborn quay sang nhìn vào cô gái tóc nâu đang ngước nhìn Mặt Trăng. 

" Đúng vậy đó là nơi mà trước kia chúng tớ sống, là vương quốc và là quê hương" Đôi đồng tử nâu của Shizu nhìn lên Mặt Trăng. 

" Cậu có thể kể một chút cho tớ về nơi đó chứ ?" Reborn hỏi, kẻ sát nhân muốn biết một nơi ở ngoài Trái Đất là như thế nào. 

" Được " Shizu nhìn vào kẻ sát nhân cười" Vương Quốc Mặt Trăng hay còn gọi là Thiên Niên Kỷ Bạc là nơi mà chúng tớ sống " 

" Nhìn vậy thôi chứ tuổi bọn tớ đâu đó vào khoảng mười mấy con số gì đó rồi" Shizu nhẹ nhàng nói. 

"Các cậu không bị ràng buộc bởi thời gian hả ?" kẻ sát nhân nheo mắt khó hiểu, sao tuổi có thể lớn đến như thế. 

" Ở Vương Quốc Mặt Trăng tuổi tác là một khái niệm vô hình đối với chúng tớ, chúng tơ nhờ có sức mạnh của Mặt Trăng nên có trong mình cuộc sống trường sinh bất lão, chúng tôi sẽ phát triển chậm và  đóng băng phát triển  khi cơ thể giống với một người tuổi 26 nhưng khả năng sinh sản sẽ giảm đi. " Shizu lên tiếng giải đáp thắc mắc của Reborn. 

" Bây giờ tôi và anh Tsuna có vẻ là song sinh nhưng ở kiếp trước tôi thua anh ấy 200 tuổi, khoảng cách tuổi này đối với chúng tôi là rất ngắn" Shizu vuốt ve Artemis

" Còn bọn họ ?" Reborn nhắc tới nhóm hộ vệ kiếp này của Tsuna, kẻ sát nhân không biết bọn họ là vua, công chúa và hộ vệ. 

" Đều lớn hơn anh ấy 100 tuổi " Cô bé tóc nâu nói nhẹ nhàng.

Reborn nghe câu trả lời sẽ không hỏi nữa vậy ra học trò của hắn thậm chí còn lớn tuổi hơn hắn, đây là một cơ hội tốt để nâng cao các bài tập. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro