Chap 2: Gia đình Sawada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu đến cuối xem hai người lừa bắt mình về R ma vương tỏ vẻ, chắc hắn care.

Chắc chắn là không care rồi:)) sát thủ chuyên nghiệp còn không không đụng được vào hắn nói gì hai đứa con gái bình thường.

Bất quá, chúng nó có bình thường đâu:))

Cuối cùng, cả hai chỉ mua 4 hộp bánh rồi cùng ciu tê bây bi và cá ngừ nâu về.

Trên đường đi, cả ba đã kịp làm quen với nhau.
____________

"Em chào chị, em mới chuyển tới ạ!" Tic và Rion cúi đầu mỉm cười.

"Ara ara~ cứ gọi ta dì." Nana mỉm cười ôm má "Các cháu ngọt miệng quá hà!"

"À, cháu xin lỗi." Rion ngước lên "Tại dì trẻ đẹp thế này... cháu cứ tưởng dì là chị của Tsunayoshi đâu..."

"Hai cháu ngồi đi. Uống nước cam nhé!" Nana đặt trước mặt mỗi đứa một cốc "Các cháu tên gì?"

"Cháu là Rion Iroha, cứ gọi cháu là Rion ạ. Năm nay cháu 14 tuổi." Rion đáp.

"Còn cháu là Tic Crevan, dì gọi Tic là được rồi ạ. Cháu 16 tuổi." Tic nói.

"Ara~ vậy ra Rion-chan bằng tuổi Tsu-kun a." Nana mỉm cười "Cháu có đăng kí học ở trường Trung học Namimori không? Biết đâu lại cùng lớp với Tsu-kun đó."

Nghe hết từ đầu tới cuối Tsuna: Không! Đừng để con chung lớp với cô ấy! Con trai mẹ vừa bị hai đứa con gái sàm sỡ đấy!!

"Cháu cũng không biết nữa. Tối nay cháu sẽ thử nói với papa xem."

"Dì Nana, dì có thể cho Reborn qua nhà cháu hôm nay được không ạ? Mặc dù mới quen biết nhau, cháu biết điều này khá lỗ mãng nhưng xin dì đấy!!" Tic cúi đầu "Dễ thương quá cháu không chịu nổi!"

"Dì thì không sao, nhưng phải hỏi ý kiến Reborn-kun."

"Vậy..." Rion đứng dậy, lại gần Reborn ngồi đối diện "Hôm nay qua nhà chị nha? Ngày mai chị trả em về. Tsunayoshi không học một buổi cũng không vấn đề gì mà. Nha, xin em đó!"

Reborn suy nghĩ. Hai cô gái này nói mới chuyển đến hôm nay, vậy mà đã biết tên hắn, cả việc hắn là gia sư của Dame-Tsuna. Nhìn có vẻ bình thường nhưng lại bất thường nếu nhìn qua một khía cạnh nào đó. Hơn hết, họ còn giúp tên học sinh vô dụng của hắn biết mùi đời là như thế nào, có cớ dạy phòng tránh biến thái để tiện thể hành cậu ta:))
Có khi nên đi theo để điều tra, cần chắc chắn họ không gây trở ngại cho Dame-Tsuna.

Chiều thì phải huấn luyện Dame-Tsuna, cứ đi rồi tối về đó ăn cơm là xong.

"Được." Đáp một câu cụt lủn.

"Cưng quá cơ~~" Rion ôm Reborn vào lòng "cũng giữa trưa rồi, cháu xin phép về ạ."

"Ở lại ăn với dì một bữa đã nào." Nana mời.

"Dạ thôi, papa và nii-chan cháu còn chờ ở nhà. Cháu xin phép ạ." Tic nói rồi lại gần Tsuna, dí sát mặt cậu.

"Lần sau có dịp qua nhà chị chơi nhé!" Cười híp mắt. Thực ra là để soi nhẫn Vongola Tsuna đeo trên cổ nhét trong áo.

"V... vâng." Tsuna lắp bắp. Cư nhiên cậu có cảm giác chị gái này đang cố muốn soi cậu hay sao ấy.

____________

Tung tăng trên đường ôm Reborn về, Rion và Tic tỏa ra hào quang màu xanh lấp lánh ánh sao điểm kim tuyến.

Tại sao lại là màu xanh mà không phải màu hường như mọi câu truyện khác?

Đơn giản là hai đứa nó ghét cay ghét đắng màu đó thôi:).

Để Reborn ngồi trên vai mình, Rion lục cái túi nilon xách theo nãy giờ.

"Còn 6 hộp bánh, nãy buôn với dì Nana hơi mất thời gian. Thôi để chiều đi tiếp nha." Rion nói.

"Còn sáu hộp thôi a..." Tic nói "Giấu 1 hộp đi, kẻo Nghiệp-san ăn hết!"

"Giấu là giấu thế nào?" Rion chán nản "Nãy ở nhà dọn chắc bả biết hết chỗ giấu rồi! Đem lên sao hỏa chắc!"

"Bọc 26 tầng xi măng cốt thép, cho xuống biển!" Tic đưa ý kiến.

"Thôi vợ..." Rion vỗ vai vợ mình, mặt chảy hắc tuyến "Đem não về trái đất cái."

"Chỗ an toàn nhất..." Reborn đột nhiên lên tiếng "Là cho vào bụng ta."

"Không! Cho vào bụng em hết chị lấy gì ăn xế!? Mua 8 hộp, 1 hộp cho papa chị, 1 hộp cho dì Nana. Cùng lắm em ăn 2 hộp thôi." Rion phản bác.

"Thôi kệ đi, cứ cho bả ăn. Trước đó mua thuốc xổ tẩm vô là xong!" Tic nói.

"Hay! Cứ thế đi. Mà đói quá..." Rion ôm bụng "Ăn trưa đi."

"Ok. Giờ ăn gì nhỉ? Mấy người kia chắc chưa kịp nấu gì đâu." Tic xoa cằm.

"Sushi thì sao? Ra Takesushi ăn thử đi! Nghe nói ngon lắm a." Rion gợi ý.

"Uhm. Nhưng biết đường không?" Tic quay sang hỏi.

"Không."

Nghe vậy Tic hỏi Reborn "Reborn, em có biết đường đến Takesushi không?"

Nó hỏi cho có lệ thôi chứ biết hết rồi.

"Biết. Ta sẽ dẫn đường." Nói rồi Reborn nhảy từ vai Rion xuống đất.

_______________

Xoạch---

"Xin chào quý khách!" Yamamoto niềm nở chào đón.

"Xin chào." Hai đứa chào rồi lại gần quầy phục vụ và ngồi xuống.

"Hai cô gái trẻ đây ăn gì nào?" Ông Tsuyoshi cười, tay làm sushi thoăn thoắt.

"Ờ... ăn gì giờ?" Tic hỏi, trước giờ sống ở Việt Nam cũng chỉ có Sushi cuộn

"Hay thử sushi mực? Hoặc sushi trứng cá hồi?" Rion đăm chiêu suy nghĩ.

Rion nói lại im lặng. Biết chọn gì ăn họ chết liền, hơn nữa người nhật hay ăn sống, họ lại không

"Sushi trứng?" Nó gợi ý tiếp.

"Trứng rán mới ngon, nhưng ăn với cơm khá dầu mỡ.." Tic nói

"Hai cháu mới ăn sushi lần đầu hay sao mà khó chọn thế?" Ông Tsuyoshi quan sát hai đứa nãy giờ.

"Không hẳn..." Tic nói nhỏ"Chỉ là bọn cháu không rõ lắm các loại sushi ở Nhật, lại không quen ăn sống."

"Trước giờ toàn ăn maki sushi cuộn trứng nên giờ khá khó chọn ạ." Rion ngửa cổ "Ông cha dạy ta phải ăn chín uống sôi."

"Toàn rán trứng, xúc xích rồi luộc rau, cà rốt, dưa chuột... cuộn hết vào rong biển với cơm."

"Hay các cậu thử ăn maki sushi jambon? Loại đó hợp cho những người không ăn được đồ sống?" Yamamoto gợi ý.

"Sushi jambon?" Rion tò mò.

"À, là cuộn thịt nguội cùng trứng, bơ cùng thanh cua. Nó ngon lắm."

"Chọn nhanh lên." Reborn bị bơ nãy giờ lên tiếng.

"Ủa? Cậu nhóc!?" Yamamoto thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro