Nhiệm vụ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc


Gió nhẹ thổi đưa những ánh nắng xuyên qua tầng lá làm nhòe đi nét mặt của chàng thiếu niên tóc nâu, đôi mắt caramel cong lên ấm áp

Bàn tay nhỏ hướng tới thiếu nữ trước mặt cười rạng rỡ

" Đã bắt cậu chờ rồi Vita, chúng ta đi thôi"

"...ừ, đi thôi, Tsunayoshi"

Dù đôi mắt mù lòa của thiếu nữ chẳng thấy gì nàng vẫn đưa tay ra, nắm lấy đôi bàn tay của thiếu niên ngập nắng đó.

" Năm nay lại giúp đỡ tớ nhé Vita"

" Lại giúp đỡ, Tsunayoshi"

Sawada Tsunayoshi 14 tuổi, nắm tay cô bạn thân líu rít như chim sẻ, dùng hết vốn từ mình đã học, miêu tả lại cho Vita khung cảnh ngập anh đào trước mắt.

Đợi 2 người đi một đoạn, Nana từ trong nhà chạy vội ra, cầm máy ảnh chụp lại khung cảnh này

Fufu, đứa con trai của cô đến tuổi dậy thì nên cậu chàng ngại chụp ảnh ra mặt nhưng cô chỉ chụp hoa anh đào thôi a, không trách cô được

Anh đào năm nay đẹp hơn năm trước.

" Hai đứa đi học cẩn thận đấy !!!"

" Tụi con biết rồi mà"

"Vâng ạ "

Tsuna nói vọng lại trong khi vita chỉ quay lại gật đầu nhẹ đáp

_______________________________________

Học kỳ đã bắt đầu được 1 nữa

Àoooooo

Một xô nước lạnh đổ vô người vita

" Ha ha ha, đồ dị hợm xấu xí "

Một con nhỏ khác túm lấy Vita, ném cô vào buồng vệ sinh

" Nhốt nó trong đây đi, chúng ta về"

" haha, mày cứ chờ thằng bạn trai mày tới rước, bọn mày xứng đôi lắm đó"

Âm thanh của tụi bắt nạt nhỏ dần rồi biến mất.

Vita thở hắt 1 hơi, cô vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, lau cho cái kính râm của bản thân

'Mừng là tụi nó chỉ có dăm ba trò như văn bản này '

Kết thúc 1 ngày học hành mệt mỏi, Vita im lặng chờ Tsuna tới đón

Những việc này sớm đã trở thành thói quen của Sawada Tsunayoshi.

Sáng dắt tay Vita đi học, chiều tới đón Vita về nhà, mỗi lần không phải nhà vệ sinh nữ thì là nhà kho, không thì là tủ sách. Tsuna cũng không ngốc lắm, 1 cuộc điện thoại là tìm ra cô ngay thôi

Dù sao thì trừ bạo lực học đường ra thì Vita bảo vệ điện thoại còn hơn mạng sống của cô

" Vita, cậu ở đâu?"

Thấy chưa, đến rồi đó

Chất giọng quen thuộc khiến cô nàng yên tâm đáp lời, gõ gõ cửa nhà vệ sinh

" Ta ở đây, Tsunayoshi "

Cạch

" Xin lỗi vì đã tới trễ Vita, chúng ta về thôi nào "

Một lần nữa, Vita giơ tay ra hư không trước mặt, nắm lấy đôi bàn tay của Tsunayoshi

"ừ, về thôi"

Mái tóc trắng dã của thiếu nữ bị gió thổi tung, bay tán loạn, những lọn ướt thì dính sát vào làn da nâu mật trời sinh của cô, từng giọt từng giọt nhỏ ướt hành lang trường

Hơi đất cùng hương anh đào dẫn đường cho 2 người về nhà

Cuối cùng, đón họ là mùi cơm chín thơm nứt mũi của mẹ Nana



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro