Chương 8: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái tóc nâu, ngắn, khẽ chạm vào vai của Anko: "Anko-chan, xíu nữa có muốn chơi bóng chuyền không?"

"Mình nghỉ thêm chút đi"

Hiện tại là giờ tự do trong tiết thể chất, sau một hồi vận động, rốt cuộc thì Anko mới có thể yên tĩnh ngồi bó thành một cục ở góc sân, nhìn nó trông thảm hại cực kì.

"Tớ không nghĩ lệch múi giờ có thể khiến sức người suy sút ghê gớm như vậy đấy. Này, nước cho hai đứa" Một bạn khác với mái tóc xoăn dài màu đen tiến đến chỗ hai người, chìa hai chai nước trắng ra rồi ngồi xuống cạnh cô bạn tóc nâu đó.

Lệch múi giờ tận một tháng còn chưa khỏi ớ hả, Anko nghĩ, ước gì mọi chuyện đơn giản như thế.

Thực ra Anko không phải là không có bạn, nhưng vì miếng cơm, nó chủ yếu đi theo sau Tsuna là chính.

Con đường ngắn nhất dẫn đến chinh phục cũng chính là đường ruột, vừa hay, Sawada Tsunayoshi lại có một bàn tay vàng to chà bá lửa cùng thuộc tính.

Anko có chơi với một nhóm bạn nhất định, đương nhiên là với vai trò con cưng của tác giả, tác giả phải ném nó vào vòng tròn kết bạn có khả năng rải ánh hào quang chói lọi tám phía.

Hót hòn họt ger của khối, bà hoàng nhan sắc, chúa tể của nụ cười tươi tắn, xinh thứ hai không ai xinh chủ nhật!

Sasagawa Kyoko!!

Đùa thôi :))

Về một khía cạnh nào đó, hai đứa trông ngơ ngác không kém gì nhau, chẳng qua Kyoko thì hòa đồng hơn hẳn, lúc nào cũng cười tươi, dễ dàng hòa nhập với các bạn xung quanh.

Hai đứa lần đầu nói chuyện chưa được hai câu đã thấy hợp vibe quá trời, thế là cứ có chuyện con gái trời ơi đất hỡi gì là rủ nhau tám. (Rầu cái là Anko chỉ chăm nghe chứ không chăm nói)

Chơi với Kyoko, thì có tặng kèm Hana (Hana: Cái quái gì đấy?). Trông cậu ta cọc cằn, khó gần nhưng nếu tiếp xúc lâu chút, sẽ thấy cậu ta rất chịu chơi.

Chỉ tội mỗi việc Hana ám ảnh với việc trưởng thành quá. Cậu ta nhìn thấy Anko không đoái hoài đến bất cứ gì, rồi sau này cứ quan sát riết, cũng thấy rất trưởng thành, rất ra gì và này nọ. Nên là cậu ấy từ "Con này trông đần thế" sang "Ra đấy là cách ứng xử thế của một người trưởng thành!!".

Hana: Đã get!!

Những lúc ở một mình, Anko hay ngồi đấy hít thở không khí sao nhãng với cuộc đời, chẳng chịu giắt cái thân tàn đi làm cái gì cả.

Bản thân nó vốn dĩ hay quên rất nhiều thứ, cứ phải nhắc đi nhắc lại một vấn đề hoài nên ngại chả muốn nói chuyện với ai, thành ra cứ có cảm giác nó ở một mình. Những người xung quanh thì lại càng trực tiếp hơn, gần như quên luôn sự tồn tại của Anko.

Ví dụ ngay tại chỗ cho mọi người coi, kia, có hai cô bạn khác lạ hoắc đi ngang qua nó.

"Mà này, cậu có thấy Kozumi-san ở đâu không vậy? Tớ có chút việc muốn nhờ cậu ấy."

"Hở, không, cứ giờ học thể chất là cậu ta chạy đi đâu ấy, đợi vào cuối tiết thử đi"

Trong khi nó đang ngồi chình ình ngay trước mặt hai cái bạn đó.

"Hở, bộ hai bạn đấy mắt để trưng hay gì?" Hana mắt cá chết nhìn bọn họ.

"Cái gì để trưng cơ"

"Quả là Anko!" Mắt cậu ta sáng lên, thái độ quay ngoắc 180 độ, nghiêm túc học hỏi và ghi nhớ: "Những đứa như vậy không cần phải quan tâm, rất trưởng thành, ừm ừm!"

Anko:...Khứa này lẩm bẩm gì vậy?

Thấy rồi đấy, thỉnh thoảng nếu có người gọi tên thì nó sẽ ới phát, còn những lúc không nghe hay thậm chí là éo nhớ tên mình thì nhìn như đúng rồi vậy đó. Mắt trân trân nhìn người ta trắng dã như không phải chuyện của mình.

Có khi chán quá, nó thậm chí còn có thể chơi trò hù ma với cả lớp, cứ đi ngang qua đứa nào là vỗ vai đứa đấy, để rồi khi chúng nó quay qua nhìn thì chả thấy ai. Một lần thì không nói làm gì, nhưng cứ vài ngày lại bị chạm vai một lần.

Không chỉ một đứa, mà là tất cả.

Lớp mà éo có tin đồn về ma miếc gì là hơi bị bõ công sức của Kozumi Anko.

Chất xám đã chả có bao nhiêu thì cũng nên dùng vào cái gì có ích chút đi.

.

"Tự nhiên muốn có bồ" 

Anko dùng ánh mắt đánh giá Hana một lượt từ trên xuống dưới, cái đứa khi không tự nhiên thốt ra cái câu trời ơi đất hỡi đấy. 

Nó đã ngu sẵn trong tình yêu rồi, đách cần ngu thêm. 

Chất xám đã chả có bao nhiêu thì cũng nên dùng vào cái gì có ích chút đi.

Con nít con nôi, học không lo học, yêu đương!

Hana cười dụ dỗ, lia mắt về phía nó và Kyoko: "Nào, chả phải hai người cũng nghĩ vậy sao?"

"Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy nữa" Kyoko chỉ cười xòa, còn Anko càng trực tiếp hơn: "Không có hứng"

"Đừng có dùng ánh mắt đấy phán xét tớ, tuổi này là phải có người yêu rồi! Nhưng mà nói thật, trong ba đứa thì có Kyoko là nhiều người theo lắm đó" Câu đầu là dành cho Anko, câu sau thì Hana lại nói với Kyoko. Bả cười tủm tỉm, chống cằm: "Đặc biệt tớ có để ý Mochida-senpai lớp trên, anh ta cứ gạ nói chuyện với cậu hoài"

Anko: "Có sao?"

Hana: "Tôi không có nói chuyện với cái não ngắn của cô"

Kyoko: "Mochida-senpai nào cơ?"

"Ơ kìa, cả cậu nữa?" Hana thất vọng chống tay lên đầu gối: "Là cái anh bên câu lạc bộ kendo đó, anh ta vừa nói chuyện với cậu hồi sáng luôn kìa"

"A! Anh đó hả? Tớ cứ tưởng anh ấy chỉ đang hỏi đường thôi" Kyoko gật đầu: "Sau đấy thì có vụ gì ấy, một toán thành viên hội kỉ luật chạy ngang qua, thế là mất giấu"

"Mong là senpai tìm được thứ anh muốn tìm."

Hana vỗ cái bốp vào trán, ngao ngán: "Aiz, có cô bạn ngốc nghếch như thế này thật khổ". Không chỉ một còn tận hai đứa, cậu ta toét mắt mà liếc Anko, cái đứa lại một lần nữa lơ đễnh nhìn ra cái cây trước mặt cậu ta.

"Tỉnh tỉnh!" Cậu ta búng ngón tay trước mặt Anko rồi kể khổ oai oái khi chắc chắn đã nhận được đầy đủ sự chú ý từ hai đứa: "Hai người cứ như thế thì khi nào mới có những kỉ niệm về một tình yêu học đường được chứ? Tôi muốn còn không được đây này."

Anko: Con mắm này coi nhiều phim Hàn quá rồi... (Hana: Này!)

"Mà, nhắc đến chuyện này." Cả Anko và Hana quay sang nhìn Kyoko: "Tụi mình cũng chơi với nhau được hơn hai tuần rồi, mà vẫn chưa có cơ hội hỏi về hình mẫu xon trai lý tưởng của cậu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro