Chương 2: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó trong tiềm thức, tôi luôn đinh ninh rằng Namimori không tồn tại.

Nhưng mà có bố con điên nào lại có thể đi phủ định sự tồn tại của một thứ rành rành ngay trước mắt như thế được chứ? Chỉ sợ tôi mà nói ra là sẽ được cho một vé miễn phí qua cổng bệnh viện tâm thần luôn ấy.

Tôi nghi ngờ, phần lớn vì Namimori là nơi chị tôi đề nghị để nghỉ ngơi và tránh xô bồ tranh chấp. Điều cần lưu ý khi nói chuyện với bà chị là, méo bao giờ tin vào hoa ngôn xảo ngữ của bà chị ta.

Không nên.

Không bao giờ.

Đà-mê!

Bởi vì chúng hoàn toàn là một đống vấn đề dở hơi cám lợn! Đáng lý bả mới là người phải chịu trách nhiệm cho mấy việc đó, nhưng mà xào xào một hồi rồi chả biết sao tất cả rắc rối lại đẩy hết về phía mình! 

Khổ chỉ có mình! Chết cũng chỉ có mình mình mà thôi!

"..."

Tôi ôm mặt, thậm chí bả còn chưa hề giải thích vì sao lại đưa tôi đến đây nữa...

Nên là, tôi quyết định chấp nhận sự thật về thành thị này và mặc kệ mọi cảm giác muốn unalive ai đó, và sau đó thì đúng là tôi quên sạch, còn chả biết sao tôi lại khó ở suốt cả ngày liền.

Không biết vì sao tôi khó chịu sao?

Chỉ cần quy thành một điều thôi:

Lỗi là tại bả hết!
.
.
Hình như tôi đang nói về Namimori. Ờ, sau khi đi một vòng thị trấn thì tôi thấy nó cũng khá được, yên bình và không thiếu sức sống, người dân cũng thân thiện.

Khu tôi ở cách mười mấy phút đi bộ ra đường mua sắm, và gần hai mươi phút để đến trường. Tôi cũng tia được một tiệm đồ ngọt khá hợp ý, vừa nhìn một cái là biết ngay định mệnh đã định sẵn tôi với "La Namimorine" sẽ thường xuyên gặp mặt nhau.

Ai nha, không chỉ bề ngoài, ngay cả đến cái tên của nàng cũng rất thanh lịch. Ban đầu chỉ là bị thu hút bởi bề ngoài, nhưng mà một khi thưởng thức đồ ăn của nhà hàng họ rồi, chỉ có thể nói là nghiện.

Nói chung là tôi phải biết kiềm chế không mua sập ví tiền tôi là được.

Trông cái tủ lạnh mới toanh của tôi đi, chưa gì tôi đã nhét đầy bánh ngọt trong đấy rồi.

Tôi cũng không chỉ đi một vòng rồi về, thỉnh thoảng có chen chân vào nghe mấy bác dì nói chuyện. Phải nói là mấy bà bác nói hăng đến mức chẳng nhận ra có thêm một người tham gia, thậm chí còn coi như đúng rồi khi tôi chêm thêm vài câu cảm thán vào buổi rôm rả của mọi người. Cũng nhờ thế mà tôi biết thêm vài thứ hay ho trong xóm (mặc dù chúng chả cần thiết lắm).

Đúng là đi ra ngoài chạm cỏ hay hơn nhiều so với việc ở nhà coi tài liệu. 

Nhắc đến tài liệu, có một điều được nhấn mạnh rằng Namimori trị an rất tốt, cái kiểu, "rất tốt", ấy. Ngay cả khi mọi người truyền miệng nhau cũng đều nói như thế.

Đi đâu cũng khen nức nở trị an tốt.

Đến con chim cũng hạnh phúc hót "Namimori" liên tục như thể không nơi nào tốt đẹp bằng nơi này vậy.

Điều đó khiến tôi bất hoài nghi hơn một chút về những âm ưu mờ ám không tên nào đó của bà chị tôi.

Chỉ một chút thôi.
.
.
Đúng rồi, tôi đã nói là mai tôi đi học chưa nhỉ? Chưa à, giờ thì biết rồi nhé, mai tôi đi học.

Vừa dọn nhà bở hơi tai xong, mai phải đi học.

Đi học cái cứt chứ mà đi học. Đó giờ toàn tự học tại nhà không, giờ bắt tôi đi học ở một cái trường ất ơ nào đó. Muốn giết người à.

Hay hơn nữa là mỗi lần tôi có suy nghĩ cúp học, thì dòng note: "Nhớ đi học nghe chươ *emoji trái tim* *emoji blink blink*" hoặc là "Em đã học trường tư gồi, tự học ở nhà gồi *emoji* sao không đi thêm trường công nữa cho đủ bộ?*emoji*" lại đập thẳng vào mặt tôi.

Chỉ nghĩ đến việc bả dùng khuôn mặt nghiêm túc nhất của mình để ghi nắn nót từng tờ note rồi nhờ người làm dán lên từng ngóc ngách trong nhà đủ khiến tôi muốn lật bàn giết người rồi.

Cuộc sống của chị không thể tốt đẹp hơn nếu không đi chọc giận người khác à? Một người cũng chỉ có từng đấy giới hạn thôi chị biết không?!

Đến khi tôi về rồi tôi đảm bảo với chị thế nào là thở qua lỗ chân tóc!

"..."

Nhưng mai vẫn phải đi học...

Nên tôi nghĩ tôi nên đi ngủ sớm để sáng mai lấy sức mà đến trường, hai mươi phút đi bộ chứ ít gì.
.
.
.
Sáng sớm, khi tôi tắt đi tiếng chuông réo rắt tôi không nhớ là ai đã cài, lờ đờ đi rửa mặt, lờ đờ uống sữa, lờ đờ thay quần áo, rồi lại lờ đờ nhìn khuôn mặt thảm hại của mình qua gương...

Tôi nghiệt ngã nhận ra rằng tôi phải đi học.

"Học không vui sao? *emoji**emoji**emoji* Học, học nữa, học mãi! *emoji**emoji* Tinh thần lên nào!! *emoji**EMOJI*!!!
P/s: *emoji**emoji* Nhớ chào hỏi các bạn đàng hoàng nhé!!*emoji**emoji*"

Lạm dụng nhiều *emoji* quá đấy...

Tôi liếc mắt nhìn tấm note được dính lên mặt kính ở góc trên của gương mà chỉ muốn ngửa đầu bất lực.

"Sao tối qua mình không nhìn ra được nó vậy..." Chị giỏi lắm đấy chị biết không, em muốn đập đầu vào gối chết tại chỗ luôn này...
.
.
.
"Mình là Kozumi Anko, Anko tức Rạng san hô tĩnh lặng, yên bình, gì gì đó tựa tựa vậy." Anko viết tên của mình lên bảng rồi đối mặt với lớp học mới của mình: "Mình thích ăn đồ ngọt, ừm, không thích ồn ào, rất vui được làm quen với mọi người."

"Như các em thấy, Kozumi-chan vẫn còn bỡ ngỡ với môi trường bên mình nên hãy giúp đỡ bạn ấy để sớm làm quen với nơi này hơn" Thầy chủ nhiệm lớp của nó, chỉ vào một chỗ trống bên cạnh bàn của một cậu bạn với mái tóc nhọn kì lạ: "Sawada-kun giơ tay để bạn biết vị trí ngồi của mình đi. Kozumi-san, em cứ theo đó mà ngồi nhé."

"A-" Người được gọi là Sawada-kun ban đầu hơi lúng túng, nhưng vẫn giơ tay lên cao cho Anko biết.

Sawada-kun trông có vẻ khá là rụt rè, may là Anko không để ý đến điều đó lắm. Cơn khó chịu nhộn nhạo suốt cả buổi sáng đã không cánh mà bay, thay vào đó là ánh mắt tò mò về mái tóc kì cục thách thức mọi định luật của Newton.

Ngài Newton mà thấy được chắc chắn sẽ đội mồ mà bật khóc!

Chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro