2 - 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Đến chỗ Kawase rồi, Higashi mới biết dự án anh ta cần y giúp đỡ lớn tới mức nào. Trừ việc liên hệ với đối tác bên Doumoto ra, còn rất nhiều hạng mục Kawase hoàn toàn chưa làm gì, nên có thể nói là Higashi phải làm lại case này từ đầu. Họp khẩn cấp, xác định quản lý, phân công công việc, làm bản nghiên cứu sơ bộ, rồi cuối cùng là xác định các bước đi tiếp theo....

Về đến nhà đã là 11 giờ. Hôm nay thực sự là mệt mỏi đến kiệt sức, bữa tối chỉ ăn lung tung mấy thứ nhưng Higashi không thấy đói. Mỗi lần quá tải công việc hay áp lực nặng nề đều là như thế này, y cũng không quan tâm lắm.

Vừa vào phòng, quần áo còn chưa kịp thay thì Kori gọi đến.

"Về rồi?"

"Vâng."

"Tắm rửa xong thì đến phòng tôi. Shou – chan đang chờ cậu đến mát xa cho em ấy." Biết y thường tắm lâu, hắn đặc biệt nhấn mạnh: "Đừng rầy rà lâu quá. Shou – chan mệt muốn chết rồi."

"Vâng, tôi biết rồi." Khuôn mặt Higashi tràn ngập mệt mỏi, vai cũng rũ xuống, nhưng giọng nói không hề thay đổi. Miễn cưỡng cúp máy, tắm rửa thần tốc, chưa đến 15 phút sau y đã đứng trong phòng Kori.

Shou đã chờ ở đầu giường đến ê cả mông, sắc mặt vô cùng khó coi. Kori thì ngồi một bên, đang cười cười dỗ dành cậu.

"Ngoan nào, không phải cậu ta đã đến rồi à?"

"Anh cũng cao giá gớm!" Shou tức giận lẩm bẩm: "Bây giờ là mấy giờ rồi, mai tôi còn phải dậy sớm đấy! Không thích thì đừng có đến, tôi đây có tiền lại sợ không tìm được chỗ thoải mái à?"

"Là lỗi của anh, anh quên không bảo Higashi về sớm một chút, Shou – chan em đừng giận mà." Kori dỗ dành: "Không phải sáng mai em phải dậy sớm sao? Bắt đầu nào."

Hừ lạnh một tiếng, Shou mới không cam lòng nằm xuống, lớn giọng sai bảo: "Mát xa toàn thân, đúng hai giờ đấy nhé."

"Vâng." Higashi lật khăn tắm đang phủ trên người Shou xuống, bắt đầu xoa ấn từ trên xuống dưới.

Không phải là Kori không thấy sắc mặt mệt mỏi đến tái nhợt của Higashi, nhưng trong lòng hắn, giấc ngủ thoải mái của Shou quan trọng hơn sự mệt mỏi của y cả tỷ lần, nên hắn cứ thế mà lơ đi.

"Mạnh tay lên, anh chưa ăn cơm à... A! Nhẹ tay chút, anh muốn đau chết tôi à!" Sự bực bội vì phải chờ đợi quá lâu làm Shou soi mói Higashi từng tí một.

"Rất xin lỗi." Y nhẹ nhàng xin lỗi, lực tay cũng thay đổi tùy theo lời Shou nói.

Vì thực sự rất oải, nên chẳng mấy chốc Shou đã thoải mái thiếp đi. Kori ngồi một bên nhìn, định mở miệng bảo Higashi dừng lại, nhưng nghĩ tới dáng vẻ tức giận của người yêu bé nhỏ nếu sáng mai thức dậy vẫn mệt mỏi, thì lại thôi.

"Dạo này Shou rất mệt, nên dù em ấy ngủ rồi cậu vẫn phải làm đủ hai tiếng mới được nghỉ, biết chưa?"

"Vâng." Higashi còn không buồn liếc nhìn hắn một cái, tập trung làm công việc trên tay.

Biết y nhất định sẽ hoàn thành việc mình giao, Kori liền nằm xuống cạnh Shou, chuẩn bị ngủ.

Higashi có nhẹ nhàng đến mấy thì vẫn tạo ra chút âm thanh nhỏ vụn. Kori không mở mắt ra, lắng nghe thanh âm rất nhỏ kia, lắng nghe tiếng thở gấp của y khi dùng lực mạnh – rõ ràng là chẳng có gì đáng chú ý, nhưng lại làm hắn không ngủ nổi. Mãi cho đến khi Higashi làm xong rồi rời đi, Kori mới mở mắt nhìn đồng hồ – trọn vẹn hai giờ, không hơn không kém.

Không nói nhiều, không hỏi nhiều, giao cho chuyện vô lý thế nào cũng có thể hoàn thành, có thể chịu đau chịu mệt, có năng lực còn có thể để mình tin tưởng dựa vào.... Có lẽ vì tính cách y như vậy, nên ba hắn mới yên tâm chọn y đúng không?

Khi Higashi về phòng đã là 2 giờ sáng. Vừa rồi gấp quá không kịp ngâm mình trong bồn tắm, bây giờ toàn thân y còn dinh dính mồ hôi – là một người yêu sạch sẽ, y quyết định đi xả nước đầy bồn, tắm lại lần nữa.

Thân thể mệt mỏi chìm trong nước nóng, lỗ chân lông toàn thân được mở ra hết cỡ... thực sự là rất thoải mái. Tinh thần đã căng thẳng cả ngày nay được thả lỏng, chân tay cũng nhũn ra, cơn buồn ngủ ập đến...

Lạnh quá!

Higashi bị đông cứng mà tỉnh dậy. Không biết y đã ngâm nước bao lâu, nước nóng cũng đã lạnh ngắt. Khi đứng dậy, toàn thân y đều ớn lạnh, ngón tay ngón chân trắng bệch không chút huyết sắc.

Ý thức rằng mình không thể bị cảm, Higashi vội nhảy ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm lớn trùm lên người, lau thật mạnh. Đến khi làn da đỏ lên, cảm thấy một chút ấm áp thì y mới ngừng lại, chui vào chăn, tranh thủ ngủ nốt quãng thời gian ít ỏi còn lại.

Sáng hôm sau, đức tính tốt đẹp tỉnh dậy đúng giờ không cần báo thức của Higashi vẫn phát huy như cũ. Y mơ màng rời giường, thân thể nặng nề và đầu óc mơ hồ làm y biết – mình bị ốm rồi. Y đập nước lạnh lên mặt, tiện tay uống vài viên thuốc cảm.

Một ngày bận rộn lại bắt đầu.

Nhìn thấy Higashi, dục vọng không được giải phóng tối qua của Kori lại ngẩng đầu cao hơn – giống như thân thể hắn cũng biết, chỉ cần có y là nó sẽ được thoải mái.

Như thường, Higashi dùng miệng làm cho hắn bắn lần thứ nhất. Nhiệt độ nóng rực khác thường trong miệng y hôm nay làm Kori không nhịn được bóp lấy đầu y, muốn thêm lần thứ hai.

Vẫn như mọi ngày, Higashi không hề kháng cự, nhưng tinh thần y dường như hơi sa sút một chút. Hắn ấn mạnh đầu y, rồi vuốt xuống cái gáy trắng nõn mượt mà – y vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh như bình thường mà phối hợp với hắn.

Chút áy náy nổi lên vì chuyện tối hôm qua vụt biến mất, như chưa từng tồn tại.

"Cậu ăn xong đi, rồi đi làm bữa sáng cho Shou – chan." Kori thỏa mãn ra lệnh, còn cảm thấy đắc chí vì sự quan tâm chăm sóc hiếm hoi của mình hôm nay.

"Vâng." Higashi không vì vậy mà cảm động – trong miệng còn tràn ngập vị tanh nồng của thứ chất lỏng tượng trưng cho sự khuất nhục kia, y sao có thể ăn gì. Đương nhiên, chuyện này không thể cho Kori biết được.

Khi Higashi bưng bữa sáng vào phòng Kori, Shou đã tỉnh dậy, đang làm nũng trong ngực hắn. Y làm như không thấy, thản nhiên đặt đồ ăn xuống bàn, đang định rời đi thì Shou mở miệng.

"Higashi, hôm nay nhớ về sớm chút, mấy hôm nữa tôi muốn anh mát xa cho tôi." Không đợi y đồng ý, cậu đã quay lại với Kori, nũng nịu nói: "Dạo này hôm nào cũng phải cưỡi ngựa, xương cốt toàn thân em như rã ra rồi."

"Đã mệt như thế, hay anh dẫn em đi xông hơi nhé?" Kori vừa dỗ vừa hỏi.

"Không thích." Sắc mặt Shou trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi: "Đừng nói là anh đau lòng vì Higashi đấy chứ? Bảo anh ta xoa bóp cho em vài ngày mà cũng không nỡ?"

"Bậy nào, người làm anh đau lòng không nỡ nhất là em." Nhéo cái mũi nhỏ nhắn của Shou, Kori cười nói: "Gần đây cậu ta rất bận, chỉ sợ em phải chờ lâu thôi. Không phải hôm qua em chê lực tay cậu ta không đủ mạnh đấy à?"

"Hôm qua chưa thấy gì, nhưng sáng nay thì em dễ chịu hơn nhiều rồi. Kệ anh, em muốn Higashi!" Vẻ bướng bỉnh áp lên khuôn mặt tuấn mỹ ngây thơ của Shou nhìn vô cùng đáng yêu.

Kori có thể từ chối được sao! Ôm lấy người trong lòng, hắn nói với Higashi: "Đừng về muộn như hôm qua. Việc không làm hết ở công ty thì mang về nhà làm, đừng bắt Shou – chan phải chờ cậu." Nói rồi phất phất tay bảo Higashi lui ra.

"Vâng." Trên mặt Higashi vẫn vô cảm như cũ, thản nhiên đáp rồi cúi người ra ngoài.

Mấy ngày nay tiêu tốn không ít thể lực, làm Higashi vốn không định ăn sáng, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng nuốt vài miếng.

Văn phòng.

Kể cả khi Higashi đến chỗ Kawase làm, lượng công việc mà Kori giao cho y cũng không giảm bớt chút nào. Vì vậy, y chỉ có thể cắt giảm thời gian nghỉ ngơi của mình, cả buổi trưa không rời khỏi chỗ ngồi, cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa, đến cùng đường mới phải giao mấy việc không quan trọng cho trợ lý.

Người ở công ty Kawase thực ra không tệ chút nào, chẳng qua không có kinh nghiệm thực tế, cộng với hợp tác thiếu ăn ý nên mới không thể khống chế tốc độ công việc. Vì chỉ có hai tuần ngắn ngủi, không thể sửa chữa những khuyết điểm trên, nên Higashi chỉ có thể ôm toàn bộ việc vào người mình. Nay Kori còn yêu cầu y phải về sớm, y đành phải ưu tiên làm những việc quan trọng và tập thể trước.

Đến giờ ăn tối, Higashi vội vàng xếp dữ liệu vào laptop rồi chạy về nhà, ăn tạm thứ gì đó rồi lại cắm đầu vào làm việc. Khoảng 9h30 Kori gọi y, và hai giờ mát xa lại tiếp tục.

Khi về đến phòng, y thực sự mệt không chịu được. Ngâm mình vào bồn tắm ngập nước, sợ mình ngủ quên như hôm qua nên y đặt đồng hồ báo thức – quả nhiên, nhờ đồng hồ y mới dậy được.

Y xốc lại tinh thần, ngồi vào bàn phân tích tiếp tư liệu ở chỗ Kawase. Đến khi trời hửng sáng, y mới trèo lên giường – ngủ được hai giờ.

Thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc đau dạ dày, thuốc giảm đau, thuốc bổ... Càng ngày lượng thuốc y phải uống càng nhiều, tỷ lệ nghịch với số cơm vào bụng y. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Higashi gầy đi rõ ràng, hai hốc mắt lõm vào, thịt trên mặt cũng biến đi đâu mất.

Ngày nào cũng ở cùng nhau, nói Kori không nhận ra sự thay đổi này của y thì đúng là nói dối. Nhưng thế thì sao? Dù sao cũng chỉ có hai tuần, mệt thế nào thì cắn răng chịu đựng một chút là xong, nên Kori cơ bản là không để chuyện này vào trong lòng.

---

3.

Bộ phim cổ trang mà Shou tham gia đang đến thời kỳ phải diễn ngoài trời. Tiêu hao thể lực quá đà là một chuyện, ngày nào cũng phải xóc xóc nảy nảy trên lưng ngựa mới là chuyện khiến Shou mệt mỏi nhất. Cậu nhất quyết không cho Kori chạm vào mình, mà chính hắn cũng không nỡ. Trong chuyện giao hoan giữa đàn ông với nhau, bên thừa nhận luôn phải chịu gánh nặng rất lớn, Kori không muốn cậu phải chịu khổ.

Nhưng đã vài ngày không làm, thân thể hắn rất khó chịu. Nhìn người yêu bé nhỏ đang say ngủ, da thịt màu đồng cổ dưới ánh trăng lại càng phát ra ánh sáng mê người, Kori lại nhớ đến một thân thể trắng nõn khác. Nhớ đến giọt mồ hôi lăn trên cổ y khi y tập trung mát xa cho Shou tối nay, hắn... thực sự không nhịn được.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, Kori đi đến phòng Higashi – chỉ thấy y vẫn đang miệt mài chiến đấu với cái laptop.

Thấy Kori tới, Higashi ngạc nhiên: "Có chuyện gì à?"

Hắn gật đầu, đuôi mày khóe mắt không hề che giấu dục vọng cuồn cuộn của mình.

Nhìn laptop, rồi lại nhìn Kori, Higashi chần chừ: "Hôm nay... dùng miệng thôi được không?"

Nhìn vẻ mặt như chỉ muốn từ chối của y, Kori liền cảm thấy bất mãn. Đáng lẽ Higashi luôn phải đặt nhu cầu của hắn lên cao nhất chứ, nay lại vì mấy thứ giấy tờ vớ vẩn ấy mà bắt hắn phải nhịn à?

Không thèm nói năng gì, Kori kéo tay Higashi, đẩy y xuống giường. Nhìn y nhăn mày tỏ vẻ khó xử, hắn lại càng khó chịu – hắn đã hoàn toàn quên mất, "mấy thứ giấy tờ vớ vẩn ấy" là do chính hắn bắt y làm.

Kori nằm ườn trên giường như đại gia, mắt híp lại hưởng thụ sự phục vụ của Higashi, không nhịn được mà bắt đầu so sánh y và Shou.

Shou kiêu ngạo mà ngượng ngùng, thân thể cậu ngây ngô đến độ có thể ngửi thấy được hương vị thanh xuân trên đó. Mỗi khi cùng hắn, phải làm tiền hí rất lâu cậu mới có thể thích ứng được, mà Kori cũng rất vui vẻ làm chuyện đó cho cậu. Với con mèo nhỏ ấy, hắn vừa yêu thương vừa không nỡ làm cậu đau, che chở cậu như nâng niu một viên pha lê quý giá, mà thứ hắn nhận được sau cùng cũng là một bông hoa xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, mê người nhất.

Nhưng Higashi thì khác. Hắn chỉ cần nằm đấy chờ y đến lấy lòng, mà y cũng biết làm sao để hắn có thể đạt đến khoái cảm lớn nhất. Hắn không cần cẩn thận với Higashi, chỉ cần phóng túng lên thân thể nam tính trưởng thành xinh đẹp đó, thích gì làm nấy, giải phóng dục vọng nguyên thủy nhất của mình.

Thường thì là vậy. Nhưng hôm nay thì không – sự xoa nắn vô hồn của y làm Kori cực kỳ cực kỳ tức giận.

Người đàn ông đang quỳ dưới háng hắn đang nhíu mày, vẻ mặt tràn ngập mệt mỏi và bất đắc dĩ, đầu dưỡi cứng đơ hơn ngày thường, bàn tay cũng chỉ máy móc nắn bóp, không thể gợi lên nổi một phần dục hỏa của hắn... Vô cùng vô cùng vô cùng không hài lòng!

Kori đột ngột xoay người, đè Higashi xuống dưới thân. Bị bất ngờ, y mở to mắt hoảng sợ – làm tâm trạng hắn tốt hơn một chút, hiếm khi chủ động kích thích chỗ mẫn cảm của y.

Higashi quay mặt đi không dám nhìn Kori, hai mắt khép hờ, gò má phiếm hồng, đúng là sự ngượng ngùng hiếm có.

Kori cảm thấy kỳ lạ – ngày thường y luôn chủ động lấy lòng hắn, quyến rũ phóng túng, chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả. Nhưng bây giờ, bộ dáng của y so với Shou – chan còn ngây ngô hơn... hấp dẫn người đến chà đạp hơn bình thường gấp trăm lần.

Âm thanh rên rỉ thoát ra từ đôi môi ấy cũng kiềm nén hơn nhiều, ngòn ngọt lại mang theo giọng mũi. Tiếng thở dốc hổn hển ấy như gãi thẳng vào lòng hắn, ngưa ngứa, làm hắn không nhịn được mà muốn chiếm giữ sâu hơn, sâu hơn...

Phát tiết xong, Kori dựa vào người Higashi thở dốc. Người đã trải qua điều giáo có khác – hắn thầm nghĩ – diễn vai trai tân đúng là không chê được chỗ nào, vừa đủ nhiều để khơi dậy dục hỏa vô tận của hắn, cũng vừa đủ ít để hắn không phát ngán.

Tay hắn vuốt ve thắt lưng trơn mịn của y – thân thể trắng nõn không hẳn là giống đàn ông, nhưng da thịt rắn chắc, vân da rõ ràng này cũng không giống phụ nữ yếu đuối; cộng thêm với nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường này, đúng là làm người ta không nỡ buông tay.

Nghỉ ngơi một lát, như mọi khi, Kori đứng dậy đi tắm trước. Điều này hoàn toàn khác khi hắn ở cùng với Shou – con mèo nhỏ kiêu ngạo ấy nhất định sẽ lười biếng dụi vào ngực hắn, mắt nhắm hờ, để mặc hắn tẩy rửa sạch sẽ cho mình. Còn Higashi, y luôn tranh thủ lúc hắn đi tắm mà dọn dẹp phòng ốc từ đầu đến cuối, thay chăn mới, ga giường mới, chờ hắn ra y mới đi vào rửa ráy.

Ở cùng với Shou là sự thân mật ngọt ngào giữa người yêu với nhau, Kori không có chủ nghĩa gia trưởng, nuông chiều người yêu một chút cho cả hai đều vui vẻ cũng được. Còn với Higashi... thì như đang làm giao dịch vậy, sau khi mọi chuyện kết thúc, y không để hắn phải động tay làm gì cả – nhìn qua thì có vẻ như y rất săn sóc, nhưng thực ra... chỉ là đang đẩy hắn ra ngoài mà thôi.

Nghĩ luẩn quẩn một hồi, Kori lại càng thấy khó chịu. Tắm rửa xong xuôi, hắn tức giận đạp cửa đi ra, đang chuẩn bị tra hỏi thì lại thấy – Higashi vẫn đang nằm trên giường. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đó.

Hắn đến gần nhìn thì thấy y đang cuộn tròn trên giường, ngủ rất sâu, lông mày giãn ra chứ không còn nhăn lại khó xử như vừa nãy nữa. Một cảm xúc xa lạ dâng lên, trong nháy mắt, tâm trạng Kori trở nên tốt hơn nhiều.

4.

Kori định gọi Higashi dậy, nhưng nghĩ thế nào lại không nỡ. Nghĩ đến việc hắn vẫn luôn làm sạch cho Shou sau khi làm xong, Higashi cũng là người yêu của hắn, thôi thì làm giúp y một lần vậy.

Khi ôm lấy y, Kori ngạc nhiên vô cùng – Higashi cao hơn Shou nửa cái đầu, nhưng lại nhẹ hơn cậu nhiều lắm! Xương quai xanh kia nhìn đúng là rất gợi cảm, nhưng ở một góc nhìn khác, nó có nghĩa là chủ nhân của nó thực sự rất gầy.

Bị động tác của Kori làm tỉnh, Higashi mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trong ngực Kori, y hơi ngẩn ra, rồi nhớ đến chuyện vừa xảy ra, nói: "Để tôi tự làm."

"Cậu đang mơ thôi!" Kori hôn lên trán y, nhẹ nhàng nói.

Higashi ngây ra, sờ lên trán mình, xác định đây không phải là chuyện hắn thường làm, lẩm bẩm vài tiếng rồi lại thiếp đi.

Kori thấy vậy mà buồn cười – sống cùng nhau lâu như thế, đây là lần đầu hắn thấy dáng vẻ mơ màng của y, không hiểu sao lại thấy nó rất... đáng yêu.

Trong quá trình tẩy rửa, Higashi có tỉnh lại mấy lần, lần nào Kori cũng dùng câu kia để dỗ y ngủ tiếp – cậu đang mơ thôi. Có lẽ hành động của hắn đúng là quá quái lạ, nên Higashi thực sự tin rằng mình đang mơ – nhưng giấc mơ này cũng chân thật quá đi!

Lần cuối cùng tỉnh lại, Higashi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Kori. Đôi mắt mơ màng mở lớn, có thể thấy rất rõ là y vẫn chưa tỉnh hẳn. Hắn sợ y tỉnh lại sẽ tiếp tục bận rộn làm mấy chuyện tào lao của Kawase, liền vụng về ôm y vào lòng, như an ủi vỗ lên lưng y, miệng rầm rì một khúc hát ru nào đó.

Tự Kori cũng thấy buồn cười chứ đừng nói là Higashi – y gục đầu lên vai hắn, bật cười khúc khích.

"Khó nghe thật đấy." Im lặng nửa ngày, y lại bổ sung: "Đúng là mơ thật mà!"

"Phải, cậu mau ngủ đi." Kori nhẹ giọng dỗ dành.

"Kỳ lạ, sao tôi lại mơ thấy anh?" Higashi lẩm bẩm.

Hơi thở nong nóng phả vào cổ Kori, ngứa ngứa, cảm giác ấm áp cũng theo đó lan khắp toàn thân. Đó là một loại cảm giác hắn không thể nào hình dung, một cảm giác ,,, hắn chưa từng biết.

"Vì cậu yêu tôi!" Kori thốt lên.

"Ha!" Higashi thở hắt ra: "Không thể nào..."

Lời phủ nhận thẳng thừng đó làm Kori khựng lại, thực sự rất muốn lay người trong lòng dậy để hỏi – không thể nào nghĩa là sao? Thích hắn là chuyện tồi tệ lắm à?

Nghĩ lại , hắn thấy suy nghĩ của mình đúng là buồn cười, Nếu hai người muốn đến với nhau thì đã xong chuyện từ tám trăm năm trước rồi, còn lần lữa đến bây giờ làm gì.

Lau khô tóc và người cho Higashi xong, Kori đặt y lên giường, Sau khi tắm rửa, hơi nước vấn vít làm khuôn mặt lạnh nhạt xa cách ngày thường của y nhu hòa hơn nhiều.

Dù đã gầy đi nhiều, nhưng da thịt trắng nõn của y vẫn vô cùng trơn nhẵn, vài nốt tàn nhang nhàn nhạt trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy làm y thêm vài phần đáng yêu và gần gũi. Đôi mắt của y không lớn nhưng rất đẹp – vừa mảnh vừa dài, mang theo vẻ đẹp cổ điển, khóe mắt kéo dài như muốn kéo theo cả linh hồn của người ta. Lông mi của y không quá dài hay quá cong, nhưng kết hợp với mí mắt mỏng manh kia thật hài hòa. Cái mũi cao thẳng, nhưng không đến nỗi quá đáng như người phương Tây, mà đường cong từ sống mũi đến cánh mũi đều rất ưu nhã. Chỉ có đôi môi cánh hoa hơi dày với viền môi không quá rõ ràng đang hơi mấp máy kia là có vẻ bình thường nhất trên gương mặt y, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác đặc biệt mềm mại.

Không thể phủ nhận rằng, Higashi thậm chí còn tuấn tú hơn cả Shou. Khí chất của y cũng không tồi, nhưng sao y không thể kiêu ngạo hơn một chút, có khí phách hơn một chút?

Hắn đã từng rung động với người này chưa? Hẳn là từng có, nếu không, khi đó người có thể cùng hắn nếm trái cấm nhiều như vậy, sao hắn lại chỉ chọn mình y. Nhưng sau khi biết, để hầu hạ mình tốt hơn, y đã chủ động cầu xin cha mình để y đi học khóa dạy dỗ đó... Vào giờ phút ấy, sự coi thường đã thế chỗ tình cảm mới nảy sinh trong lòng hắn.

Người tình nguyện vứt bỏ lòng tự tôn của mình thì có tư cách gì để được tôn trọng? Cho nên, y chỉ có thể làm bạn giường cho hắn thôi, không hơn...

Khi Kori đứng dậy định đi thì Higashi trở mình, nhíu mày nói mớ một đống số liệu – hắn nghe thoáng qua liền biết đó là case của ai.

Đến cả khi ngủ cậu ta cũng nghĩ đến Kawase – đúng là tiện lợi cho nó quá!Kawase đạp giầy, lại bò lên giường lần nữa, ôm lấy Higashi rồi lặp đi lặp lại: chỉ là cậu đang mơ thôi, ngủ nào ngủ nào~

Nói ra cũng lạ, khi tìm được một vị trí thoải mái, người trong lòng lập tức ngủ yên.

Nhìn khuôn mặt yên lặng ngủ trước mắt, Kori không biết lý giải tâm trạng của mình bây giờ ra sao. Chắc là giận dỗi phải không, giận cái thằng Kawase kia, vì sao ngay cả giấc ngủ của Higashi mà nó cũng không tha?

---

Chương 5

Trời chưa sáng rõ, Higashi đã tỉnh lại , thấy Kori đang nằm ngủ cạnh mình thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Không phải là hắn chưa từng ngủ ở chỗ y bao giờ, nhưng đó là chuyện trước khi hắn quen Shou – tính ghen tuông của thằng nhóc kia không nhỏ đâu.

"Kori, dậy đi." Higashi đẩy đẩy hắn.

Nhập nhèm mở mắt ra, Kori nhìn y, rồi lại nhìn sắc trời bên ngoài, thì thào nói: "Còn sớm mà... Để tôi ngủ thêm lát nữa."

"Sao anh lại ngủ ở đây?" Higashi đẩy bả vai hắn.

"Không được à? Có phải là lần đầu tiên đâu." Tiếng lầm bầm lười biếng phát ra từ cổ họng hắn. Không biết đang nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói: "Higashi, nướng bánh bông lan cho tôi đi! Lâu lắm không ăn rồi..."

Higashi nghe xong không biết nên khóc hay nên cười – sao tự dưng lại nhắc đến bánh bông lan chứ: "Tôi biết rồi." Nửa ngày sau thấy Kori vẫn không động đậy, hình như lại thiếp đi rồi, Higashi đành phải gọi tiếp: "Mau dậy đi, Shou vẫn đang ở đây đúng không? Cậu ấy tỉnh lại mà không thấy anh nhất định sẽ tức giận đó."

Kori rên rỉ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy.

Thấy hắn đã tỉnh rồi, Higashi mới xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Khi y đi ra, Kori vẫn ngồi ngẩn ở trên giường, làm y không khỏi buồn cười.

"Anh thật sự không định về phòng sao? Vừa cãi nhau với Shou à?"

"Không." Kori đã tỉnh hẳn, vuốt mặt cào tóc rồi mới xuống giường. Thấy Higashi đang ngồi ngay ngắn trước cái máy tính, hắn dừng lại: "Sao cậu không ngủ thêm chút nữa?"

"Còn nhiều việc phải làm lắm, case này quá gấp." Higashi thuận miệng trả lời, rít một hơi thuốc.

Kori biết y rất ít khi hút thuốc, chỉ khi nào phải chịu áp lực quá lớn hoặc thiếu ngủ trầm trọng mới hít vài hơi. Hắn đen mặt hỏi: "Việc này khó giải quyết đến thế à?"

Higashi hít sâu một hơi, chậm rãi nhả khói thuốc ra: "Không hẳn, chủ yếu là deadline quá gấp thôi." Sau làn sương khói, khuôn mặt y như thực như ảo.

"Không phải còn tận mấy ngày nữa sao?" Không hiểu sao, Kori lại cảm thấy hơi khó chịu.

"Là chỉ còn mấy ngày nữa thôi." Higashi khẽ cười: "Phải làm liên tục hôm nay và ngày mai may ra mới xong được. Đúng rồi, có thể tối nay tôi không về nhà đâu, Kawase – san nói chỗ của anh ấy còn phòng dư."

"Không được!" Kori từ chối không suy nghĩ.

"Hả?" Higashi ngẩn ra – y không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy.

Lời vừa nói ra, tự Kori cũng thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới tối hôm qua... nghĩ tới việc người khác sẽ nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ không hề phòng bị của Higashi, hắn liền...

Tuyệt đối không thể đồng ý! Kori nói như ra lệnh: "Hôm nay có muộn thế nào cậu cũng phải về, Shou – chan còn chờ cậu đến mát xa đấy."

"Tôi biết rồi." Thì ra là vậy. Khuôn mặt y không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Có lẽ Kori cũng thấy mình hơi quá đáng, vô thức giải thích thêm: "Mai Shou đến Kyushu để quay rồi, còn 1 ngày nữa thôi, đành làm phiền cậu vậy."

"Khách sáo thế làm gì, chẳng giống anh ngày thường chút nào." Higashi nửa đùa nửa thật cười, lời nói cũng không cứng nhắc như mọi khi.

Tự Kori cũng thấy lời giải thích của mình đúng là thừa – sai bảo Higashi là chuyện đương nhiên, còn cần lý do làm gì! Chẳng biết nói gì nữa, hắn xoay người bỏ đi.

Sáng ra, Shou nổi trận lôi đình. Thì ra nửa đêm hôm qua cậu có tỉnh dậy một lần, không thấy Kori đâu thì biết chắc là hắn tới chỗ Higashi. Nghĩ lại thấy mấy hôm nay mình mải quay phim cũng không có thời gian vui vẻ với Kori, thôi thì để hắn đến chỗ kia giải trí một chút cũng được. Ai dè nhẫn nhịn chờ cả tiếng mà không thấy người về, hẳn là hắn ở lại với Higashi cả đêm rồi – cậu vừa tủi thân vừa tức giận, đi ngủ tiếp.

Tỉnh dậy, thấy Kori đang nằm cạnh mình, Shou lại càng khó chịu – hắn cho rằng mình dễ lừa thế chắc? Ồn ào với Kori một trận, vốn định ngày mai mới đi, kết quả là sáng nay cậu đã hồng hộc xách va li bỏ đi.

Kori cũng hết cách – khuyên mãi không chịu ở lại thì thôi, hắn cũng lười đuổi theo. Cộng thêm với tâm trạng bức bối từ sáng sớm, hắn cứ nằm ườn trên giường, mãi đến trưa mới dậy.

Khi xuống nhà ăn, bữa sáng của hắn đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Nhìn chiếc bánh bông lan handmade trên bàn, Kori cảm thấy kỳ lạ – bữa sáng có bao giờ ăn bánh ngọt đâu, mà hắn cũng không thích ăn.

"Asami – san." Kori gọi Asami tới: "Mang cái bánh này xuống đi." Ý là sau này đừng làm nó nữa.

Asami lạnh lùng liếc Kori, vẻ mặt như muốn nói – tôi đã bảo mà. Bà đã chăm sóc hắn từ nhỏ tới lớn, nên không kiêng dè hắn như những người hầu khác. Bà mang chiếc bánh đi, một lúc sau thì bưng đĩa sandwich tới,cộp một tiếng đặt trước mặt Kori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro