11 - 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Xin nghỉ hai ngày, rồi lại nghỉ thêm hai ngày cuối tuần nữa, đến thứ hai Higashi mới đi làm bình thường. Sắc mặt y tái nhợt tiều tụy, người gầy rộc hẳn đi. Bộ tây trang vừa vặn vẫn luôn làm nổi bật lên sức sống bừng bừng của y, nay lại làm y có vẻ nhỏ bé yếu ớt.

Kori giơ điều khiển về phía cửa kính, ấn một cái, lập tức một mặt cửa kính biến thành thủy tinh trong suốt, bên còn lại vẫn là kính – nói cách khác, hắn có thể nhìn thấy người ở phòng bên kia, nhưng ngược lại thì không thể. Ở bên kia là văn phòng của Higashi – nó nhỏ hơn phòng hắn rất nhiều, và đương nhiên là không có buồng trong để ngủ trưa.

Mối quan hệ của Higashi với mọi người rất tốt – còn tốt hơn Kori nghĩ. Mới một buổi sáng, hầu như tất cả mọi người trong công ty đã đến văn phòng thăm y, hoa quả và quà tặng đã xếp đầy một góc phòng. Y vừa ho nhẹ một cái, mọi người đã rối rít đưa lên nào là thuốc ngậm, bổ phế, đồ uống nóng...

Gần đến trưa, đoàn người thăm hỏi mới vãn đi một chút. Kori thấy y sử dụng thời gian rất hiệu quả, từng tập từng tập công văn được xử lý vừa nhanh gọn vừa chính xác. Đến giờ nghỉ trưa, Higashi đứng dậy ra đóng cửa tắt đèn. Kori cứ nghĩ là y mệt rồi, cần nghỉ ngơi – không ngờ người này vẫn tiếp tục ngồi vào máy tính chiến đấu hăng say – thì ra y chỉ không muốn bị làm phiền thôi. Đôi mắt kia chăm chú nhìn vào màn hình, ăn vài miếng trong hộp cơm tiện lợi rồi bỏ đó, không đụng đến nữa.

Đợi nửa ngày không thấy Higashi ăn tiếp, hình như đã thực sự quên bữa trưa rồi, Kori lại nhớ tới bệnh loét dạ dày mà Nakano nói – hắn đột nhiên cảm thấy không vui.

Nhấn nút để thủy tinh trở về cửa kính, Kori nhấc máy gọi cho Higashi.

"Higashi, mang hộp cơm của cậu vào đây."

"Hả...?" Y ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời: "Tôi ăn xong rồi."

Thế mà gọi là ăn xong à? Muốn tôi bị Nakano mắng nữa chắc?

"Mang vào đây!" Kori lặp lại mệnh lệnh một lần nữa.

Ngập ngừng một chốc, Higashi mới nói: "Anh vẫn chưa ăn sao? Để tôi bảo thư ký đi mua một phần cho anh, còn phần của tôi... tôi đã ăn rồi."

"Không cần, tôi có rồi." Đồ ngốc này lại nghĩ là hắn muốn ăn phần của y, haizz.. Kori xoa xoa trán, dịu giọng xuống: "Ăn cơm với tôi đi, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu."

"Tôi no rồi. Anh ăn xong đi rồi tôi vào, vừa ăn vừa làm chuyện khác sẽ không tốt cho cơ thể đâu." Higashi nghiêm túc đáp.

Kori nghe xong chỉ muốn chửi – cậu cũng biết thế cơ đấy!

"Nói nhiều quá, cứ mang hộp cơm của cậu vào đây." Kori cáu kỉnh cúp điện thoại. Nếu người này chịu quan tâm bản thân mình như quan tâm người khác thì làm sao mà tiều tụy như bây giờ được.

Không bao lâu sau, khi Higashi cầm hộp cơm bước vào phòng, Kori đã ngồi ở sô pha chờ y.

"Thế cũng gọi là ăn no rồi?" Dù vừa rồi đã nhìn y gẩy hai miếng, nhưng khi nhìn vào hộp cơm của y, Kori vẫn không nhịn được mà lớn tiếng.

Higashi thấy Kori hôm nay đúng là quá kỳ lạ: "Có chuyện gì khó khăn lắm sao?"

"Không có." Trả lời xong Kori liền thấy khó hiểu: "Đang bảo cậu ăn cơm, cậu lại nói sang chuyện đấy làm gì?"

Nhìn vào phần ăn của mình, Higashi nhún vai không đáp: "Tôi không có hứng ăn."

"Bỏ bứa sẽ bị quỷ đói bắt đi đấy." Kori cười mắng, cầm đũa lên bắt đầu ăn phần của mình, miệng đầy cơm nói: "Mau lên, tôi ăn cùng cậu."

"Là ai cùng ai chứ!" Higashi lẩm bẩm, bắt đầu ăn miếng được miếng không.

"Không phải là anh có chuyện gì muốn bàn sao?"

"Là ai vừa nói khi ăn không nên làm việc vậy?" Liếc y một cái, Kori lạnh lùng nói.

Higashi bĩu môi, không động đũa nữa. Kori thấy hộp cơm của y còn hơn nửa: "Mau ăn đi!"

Y nhìn hắn, vẻ mắt vừa khó xử vừa có một chút uất ức – nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, nhưng cũng vì vậy mới làm cho người khác cảm thấy nó đáng yêu.

Kori lạnh mặt nói: "Còn không ăn sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi đút cho cậu à?"

---

12.

Thực ra trong lòng Kori đang cười không ngừng được – đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này của Higashi. Thường ngày y lúc nào cũng lạnh nhạt, mở miệng

ra là toàn "tôi biết rồi", "tôi đã hiểu", "đúng", "vâng"... thứ làm y nói nhiều hơn chắc chỉ có công việc – mà vẻ mặt cứng ngắc ấy thì chẳng làm hắn hứng thú tí nào. Đôi khi y cũng cười – đó là khi phải xã giao với đối tác – nhưng đó chẳng qua chỉ là nụ cười lịch sự mà thôi, lúc nào nhìn y cũng rất xa cách thế giới.

Tại sao trước kia hắn chưa từng chú ý cơ chứ? Khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã lại có phần xa cách này đôi lúc cũng rất ngây ngô đáng yêu.

"Tôi no rồi."

"Có cần tôi chụp lại hộp cơm này đưa cho Nakano hay Asami – san xem không?" Kori thản nói, uy hiếp trắng trợn.

Quả nhiên, người đối diện nhíu chặt mày lại.

Kori không từ bỏ ý định, rút điện thoại ra định chụp thật. Higashi vội túm lấy tay hắn: "Cái này có gì hay ho đâu mà chụp!"

"Hừ!" Kori hừ lạnh: "Bọn họ, người nào người nấy đều trách tôi không biết chăm sóc cậu!"

"Đó không phải là trách nhiệm của anh." Higashi nói thầm: "Anh để ý đến lời họ nói làm gì. Làm gì có chuyện thiếu gia phải chăm sóc người hầu?"

"A..." Nghe y nói vậy, không hiểu sao hắn thấy lòng chua xót, thở dài: "Tôi đâu có coi cậu là người hầu."

Higashi chẳng buồn liếc Kori một cái, chỉ yên lặng cong khóe miệng. Có lẽ y không có ý châm biếm hắn, cùng lắm thì chỉ tự giễu mình mà thôi, nhưng Kori lại cảm thấy như bị tát một cái thật mạnh.

"Được rồi! Có lẽ hồi trước có một chút, nhưng từ giờ trở đi sẽ không." Lời này của Kori không biết là đang giải thích hay đang hứa hẹn nữa.

Higashi nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ măt khó hiểu, rồi đột nhiên mở miệng: "Anh định ở cùng với Shou cả đời sao?"

"Hả?" Người này lấy căn cứ gì mà lại kết luận như vậy chứ?

"Hợp đồng giữa tôi và ông chủ kết thúc vào ngày anh kết hôn, nếu anh định ở cùng Shou cả đời thì cũng gần như thế. Khi đó tôi sẽ rời khỏi đây, đúng là... sẽ không còn là người hầu của anh nữa."

Thì ra lúc nào Higashi cũng nhớ đến chuyện này! Nghĩ đến việc một lúc nào đó y sẽ rời khỏi mình, lửa giận trong lòng Kori thoáng cái bùng lên, giọng điệu cũng tệ đi: "Cậu đừng có mà mơ sớm quá. Đời này tôi không kết hôn, để xem cậu đi thế nào!"

Higashi không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lạnh nhạt nói: "Dù anh xem tôi là gì, tôi cũng sẽ không quên thân phận của mình. Trước khi thời điểm đó đến, cái gì nên làm, tôi sẽ hoàn thành đầy đủ." Nói rồi y đứng dậy: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm sóc bản thân mình cho tốt, tuyệt không để mọi người có cơ hội trách móc anh đâu."

Kori ngẩn người một lúc rồi mới hiểu ra: "Gì chứ, tôi không thể lo lắng cho cậu à?" Hắn mà sợ ai mắng chứ?

"À..." Higashi nhẹ nhàng mỉm cười, lúm đồng tiền hai bên má cũng hiện ra rõ hơn, nhưng lời nói thì không được xuôi tai tí nào: "Mấy lời đó anh không cần phải nói với tôi làm gì, để dành cho bảo bối nhà anh đi!"

Thấy y dọn dẹp đồ ăn thừa của mình định đi, Kori vội nắm lấy tay y: "Tôi thật sự lo lắng cho cậu, cũng... quan tâm cậu mà."

Higashi gật đầu tỏ ý tôi biết rồi, nhưng biểu tình trên mặt thì hoàn toàn ngược lại.

"Thật đấy!" Không hiểu sao, Kori rất rất muốn y hiểu rõ tâm ý của mình – trước đây hắn đâu quan tâm y nghĩ gì về hắn!

Nhìn Kori nhất định không chịu buông tay mình, Higashi bất đắc dĩ đành cam đoan lần nữa: "Tôi sẽ ăn hết."

Vẻ mặt vừa dung túng vừa không biết làm sao ấy của y làm tâm trạng Kori tốt lên, trêu chọc nói: "Thế thì ăn cùng tôi đi."

"Thôi." Higashi cười nhạt: "Mặt tôi khi không muốn ăn còn phải cố ăn trông kinh lắm, tôi không muốn dọa anh sợ đâu."

"Tôi sẽ không sợ đâu!" Kori cầm lấy hộp cơm của y: "Hôm trước xem phim truyền hình, có một nam diễn viên nhìn rất giống cậu. Anh ta có thể ăn mười bát mì, năm đĩa cơm trong cùng một lúc, tuy là ăn ngấu nghiến như hổ đói, nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt."

"Anh cũng xem phim truyền hình à?" Đồ trong tay bị lấy đi, Higashi đành phải ngồi xuống, trêu chọc nhìn hắn.

---

13.

Kori hơi ngại: "Tôi cùng xem với Shou- chan."

Higashi không có ý kiến gì, chỉ gật đầu: "Nói cũng phải, chỉ có Shou mới có thể bắt một người bận rộn như anh ngồi xuống xem TV."

"Vì nam chính trong bộ phim đó là người Shou- chan sắp diễn cùng, nên em ấy muốn xem trước xem diễn xuất của anh ta thế nào." Kori vội vàng nói thêm, nói xong mới nhận ra – sao mình lại phải giải thích với y? Hắn làm gì với Shou cần gì phải nói với Higashi chứ?

Dường như Higashi cũng nghĩ như vậy. Y lạnh nhạt liếc qua người hắn, trong mắt rõ ràng viết – nói với tôi làm gì? – rồi cúi đầu tập trung ăn cơm, không nói gì nữa.

Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống. Trừ chuyện công việc ra, nếu Kori không hỏi, Higashi sẽ không bắt chuyện với hắn. Còn Kori thì đang cáu kỉnh vì hành động vớ vẩn của mình hồi nãy, nên cũng không nói gì.

Hai người ăn hết bữa trưa trong yên lặng. Ăn xong, Higashi tự giác dọn dẹp sạch sẽ rồi mới mang đồ ra ngoài.

Kori im lặng nhìn hết tất cả, trong lòng cứ ngứa ngáy khó chịu mà không hiểu vì sao. Một lúc sau, hắn lại ấn chốt mở cửa kính thủy tinh thì nhận ra – hắn cứ tưởng y sẽ nghỉ trưa một lát, không ngờ y lại tiếp tục ngồi vào máy tính.

Không lâu sau, cửa văn phòng y lại mở ra – người bước vào là Kawase. Thấy người đến là người quen, Higashi cười cười vô cùng vui vẻ. Nụ cười rạng rỡ không hề phòng bị ấy, đến chính hắn cũng chưa thấy bao giờ... Kori đột nhiên thấy khó chịu.

Kawase vừa vào cửa đã cầm chặt lấy tay Higashi , xoa xoa nắn nắn một hồi, vỗ mặt sờ eo y, động tác thân mật vô cùng. Anh lo lắng hỏi y vài câu, không hiểu hai người nói gì mà từ đầu đến cuối y vẫn dịu dàng mỉm cười, lâu lâu mới chen vào một tiếng.

Một cách thần kỳ nào đó mà Kori chỉ nhìn chằm chặp vào cái tay đang dính lên người Higashi của Kawase, càng nhìn càng bực mình. Đang định gọi người vào thì hai người kia đã dẫn nhau đến trước cửa phòng hắn, rồi một tiếng gõ "cộc cộc cộc" vang lên.

Kori đóng cửa thủy tinh lại, xốc lại tâm trạng xong xuôi rồi mới lên tiếng: "Vào đi."

"Giám đốc, ngài Kawase tới chơi." Higashi mở cửa ra, cung kính nói, rõ ràng là không có ý định bước vào.

Kawase khó xử nhìn y, hẳn là vô cùng muốn y tiến vào cùng mình. Higashi giả vờ không nhận ra ánh mắt cún con của anh, nhưng nét cười nghịch ngơm thấp thoáng trên mặt y thì không thể che giấu được.

Nhìn hai người nọ mắt đưa mày lại với nhau, lửa giận trong lòng Kori lại bùng lên. Hắn lạnh lùng nói: "Higashi, không có việc gì nữa thì cậu ra ngoài đi."

"Vâng." Higashi đóng cửa lại rồi rời đi.

Kori còn chưa nói gì, Kawase đã kêu lên: "Không biết mày thắp nhang mấy đời rồi mới có được một nhân viên như thế nhở?"

Nghĩ là anh đang nói về hai tuần làm việc khiến Higashi đổ bệnh kia, Kori tức giận nói: "Cái dự án chết tiệt này là của mày chứ của tao à, người thắp nhang nhiều quá phải là mày chứ!"

Kawase mở to mắt, ngạc nhiên nói: "Cậu ấy chưa nói gì với mày à?"

"Nói cái gì? Nói là case này chắc chắn đến 90% á?" Kori không hào hứng tí nào: "Với khả năng của cậu ta thì đây là chuyện bình thường, không chắc chắn mới là chuyện lạ đấy. Hơn nữa đây là dự án của mày, cậu ta không cần phải báo cáo với tao làm gì."

Vẻ mặt Kawase bỗng chốc méo xẹo, dường như không biết phải mở miệng tiếp thế nào.

Bây giờ Kori mới nhận ra có chỗ nào đó không ổn: "Sao thế? Cậu ta gây phiền toái cho mày à?"

"Cũng không hẳn." Kawase thở dài: "Cậu ấy đã giúp tao nhiều lắm, chẳng qua cái số tao nó không có phúc hưởng thôi."

Kori tin chắc là Higashi không có ác ý, nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của Kawase, hắn vẫn quyết định gọi y đến.

Đợi y ngồi xuống, hắn mới lên tiếng: "Có gì thì ba mặt một lời đi!"

Kawase ấp úng mãi không thành lời, Higashi đành phải mở miệng trước: "Dự án của giám đốc Kawase không thuận lợi sao?" Tuy là câu hỏi, nhưng vẻ mặt của y lại có chút tinh nghịch.

"Rất tốt, có lẽ đối phương đã quyết định sẽ hợp tác rồi." Kawase lúng túng nhìn Higashi: "Nhưng mà... phía Doumoto nói muốn trực tiếp nói chuyện với người đã lập nên dự án này."

"Case này là của bên mày, không liên quan gì đến công ty Mikawa của tao." Kori lập tức phủ nhận sạch sẽ. Buồn cười, mới 2 tuần Higashi đã mệt đến độ này rồi, mày còn được voi đòi hai bà trưng cái gì!

---

14.

"Nhưng mà..." Kawase không biết nói gì, liền đá củ khoai nóng sang cho cái người đang đứng xem trò vui bên cạnh: "Higashi? Cậu thấy thế nào?"

"Ý tưởng của tôi đều viết trên báo cáo rồi." Một câu nhẹ nhàng phủi sạch mọi liên quan, đúng là chủ nào tớ nấy mà.

Kawase bất đắc dĩ nhìn Higashi, lắc đầu: "Dự án cậu viết ra quá hoàn hảo, tỷ lệ hiện thực hóa là 100%, nhưng lại rất khó hình dung trọn vẹn không gian sáng tạo – chính vì vậy, giám đốc bên Doumoto mới đặc biệt yêu cầu được gặp cậu."

Higashi gật đầu nói: "Đúng vậy, khu vực kia nhất định sẽ phát triển rộng hơn rất nhiều so với những gì người của ngài có thể tưởng tượng. Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc, nhân lúc giám đốc Doumoto còn đang hứng thú, ngài nên thừa thắng xông lên đi, dụ người ta ký thêm vài bản hợp đồng nữa."

Kori bắt đầu hiểu ra, nhưng chỉ khoanh tay trước ngực ngồi một bên.

"Tôi cũng định thế, nên mới muốn cậu..." Nói đến đây, Kawase do dự nhìn Kori rồi mới nói thêm: "Mới muốn cậu giải thích kỹ càng."

Higashi nhã nhặn mỉm cười khiêm tốn: "Đúng là tôi có ý tưởng khác với dự án này, hơn nữa nếu nó thành hiện thực, đảm bảo lợi nhuận sẽ tăng gấp năm. Nhưng nguồn vốn hiện tại của ngài và ông chủ của Doumoto không đủ, nên tôi chỉ có thể bỏ qua."

Lợi nhuận tăng gấp năm? Trong lòng Kawase bắt đầu ngứa ngáy, lòng mê tiền làm anh bất chấp việc Kori đang ở đây mà thốt lên: "Kế hoạch đó rốt cục là thế nào?"

"Lúc đó tôi chỉ tính sơ sơ thế thôi, chứ chưa ghi vào đề án." Higashi áy náy cười: "Ngài từng nói với tôi là – ngài không thừa thời gian để thực hiện đề án bất khả thi mà."

"Bây giờ thì sao?" Kawase truy hỏi: "Bên Doumoto đang có hứng thú, nếu tôi có thể thuyết phục họ thì chuyện này cũng có khả năng lắm chứ."

Higashi chắc chắn: "Không đâu. Tôi đã tính sơ qua rồi, tuy lợi nhuận từ nó rất hấp dẫn, nhưng nguồn vốn cần huy động cũng rất lớn, chỉ bằng ngài cộng với bên Doumoto vẫn là chưa đủ. Trừ phi có 1 bên thứ ba nữa, may ra mới là có thể. Nếu không, tôi cũng không muốn lãng phí công sức làm gì."

"Nguồn vốn thứ ba..." Kawase trầm ngâm một lúc rồi ngẩng lên nhìn y: "Ý cậu là Mikawa?"

Higashi nhẹ nhàng mỉm cười: "Đó cũng là điều tôi đang lo nghĩ. Xét tình hình thực tế bây giờ mà nói, Mikawa là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu người đề bạt nó là tôi, không chừng Doumoto sẽ nghĩ tôi đang tính kế bọn họ. Hơn nữa, nếu sau đó các ngài lại muốn chọn công ty khác – tôi thì không sao – thì sẽ ảnh hưởng đến các dự án về sau của Mikawa."

"Thế thì..."

"Nếu cả ngài và Doumoto đều đồng ý chấp nhận Mikawa làm bên thứ ba thì tôi – thân là người lập ra đề án – cũng rất vui mừng được hợp tác với các ngài. Nếu không thì, thành thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì được." Liếc nhìn Kori, Higashi nói tiếp: "Chính miệng giám đốc Kori ra lệnh cũng không được, vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của tôi."

Kawase cầu cứu nhìn Kori.

Trên mặt Kori tỏ ra khó xử, nhưng trong lòng hắn thì lại đang khen ngợi Higashi không dứt lời. Hắn biết dự án này của Kawase và Doumoto không nhỏ chút nào, lúc trước hắn cũng muốn chen một chân vào nhưng không có cơ hội – không ngờ Higashi chỉ mất có hai tuần đã tạo ra được cơ hội tuyệt vời thế này. Lợi nhuận gấp năm, có nhà tư bản nào lại không rung động cơ chứ?

"Kawase, chuyện này tôi thật sự không giúp được. Dù chúng ta là bạn bè, nhưng tôi không thể chơi đùa với tương lai của công ty."

Rõ ràng là Higashi và Kori đang song kiếm hợp bích ép Kawase vào đường cùng. Dù lời hai người họ nói đều có lý, nhưng cảm giác bị cưỡng ép này không khỏi làm anh cảm thấy khó chịu, sự cảm kích với Higashi trước đây cũng dần bị thay thế bởi cơn bất mãn.

Tất nhiên là Kori nhìn ra vẻ mặt khó coi của Kawase, nhưng hắn không phản ứng gì, khéo léo nói: "Hơn nữa, vì dự án này của mày mà Higashi đã lao tâm khổ tứ đến nỗi thủng dạ dày phải vào viện, đến hôm nay mới xuất viện được đấy."

Kawase hiểu được ẩn ý của hắn – nghĩ lại thì Higashi đã rất cố gắng vì dự án này của anh, cũng dốc lòng chỉ bảo những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm ở bên mình – có thể nói, dự án này lọt được vào mắt bên Doumoto là nhờ một tay y cả. Đến giờ anh vẫn chưa cảm ơn y được một câu, lại còn tức giận nữa, đúng là không biết điều mà.

---

15.

Huống gì, Higashi thân là một người ngoài đến giúp đỡ, có thể làm được đến mức này là tốt lắm rồi, nếu không phải nhờ y thì họ cũng không ngờ dự án này lại có tiềm năng đến vậy. Tuy y đã thiên vị Mikawa một cách rõ ràng, nhưng lại chưa từng che giấu kế hoạch của mình, cũng nói thẳng ra là – nếu họ có thể tìm được một đối tác hoàn hảo hơn Mikawa thì cứ đi mà tìm đi.

Cho nên, thay vì nói Higashi đang ỷ vào sự hậu thuẫn từ Mikawa thì thà nói rằng y đang rất tự tin vào tài năng của mình – thiếu gì công ty muốn hợp tác với Kawase, nhưng người có thể làm dự án này đạt đến độ hoàn mỹ tối đa chỉ có thể là y mà thôi!

Higashi đang bày ra trước mặt Kawase một viễn cảnh tươi đẹp, nhưng không có ý ép buộc anh phải làm gì – mà chỉ chỉ rõ lợi và hại trong đó. Nếu vì chuyện này mà nảy sinh lòng tức giận, thì anh lại có vẻ hẹp hòi tiểu nhân quá.

Không suy nghĩ nhiều, Kawase lập tức quyết định: "Vậy thôi, ta không cần thêm người ngoài tham gia vào làm gì. Tao sẽ thuyết phục bên Doumoto tiếp nhận Mikawa, nhưng điều kiện tiên quyết là – Higashi phải là leader của dự án này!"

"Được." Higashi nhẹ nhàng cười, không hề tỏ ra kênh kiệu hay vui sướng sau khi đạt được ý nguyện: "Chi tiết tôi sẽ nói sau, đảm bảo sẽ không làm giám đốc Kawase thất vọng."

"Tốt nhất là đừng nảy ra thêm một bên thứ tư nữa." Anh cười khổ.

"Không đâu, vì tôi chỉ có một ông chủ thôi." Y cười nhạt đáp.

"Vậy thứ 6 này chúng ta bàn kỹ hơn được không?"

"Đương nhiên là..."

"Không được!" Higashi chưa nói hết câu, Kori đã chặn họng y.

Y kinh ngạc nhìn hắn.

Coi như không thấy ánh mắt ngạc nhiên của y, hắn dõng dạc nói: "Để đến thứ 3 tuần sau đi. Dự án này rất lớn, tao muốn cẩn thận xem xét nó."

"Tôi nghĩ thứ 6 là..."

"Cậu là ông chủ hay tôi là ông chủ?" Nhìn Higashi đang mấp máy miệng định nói tiếp, Kori lạnh lùng thốt lên.

Tuy rất muốn làm càng sớm càng tốt, nhưng thấy thái độ của Kori có vẻ không ổn lắm, chỉ sợ vớ vẩn lại làm hắn khó chịu từ chối thì xong, nên Kawase đành phải nói: "Đến thứ 3 cũng được, tao cũng phải rà soát lại một phen."

Anh đã nói như thế, Higashi cũng không tiện từ chối thêm. Ba người nói chuyện phiếm một lúc, nhưng bầu không khí quái dị này thực sự làm Kawase không chịu nổi, ngồi một lúc liền xin về trước.

Kawase vừa đi, Higashi cũng đứng dậy định đi theo, liền bị Kori kéo lại: "Làm gì mà vội thế?"

"Đi lấy tài liệu về dự án đến đây. Không phải anh bảo muốn xem nó thật kỹ à?"

"Không cần." Hắn cười nói: "Trên thế giới này, tôi không tin cậu thì biết tin ai?"

Y không đáp, chỉ khó hiểu nhìn hắn.

"Deadline là tận thứ 3 cơ mà." Kori ngầm thở dài, đồ ngốc này sao lại không nhận ra là mình đang quan tâm y cơ chứ.

"Tôi có thể xong việc vào thứ 6." Higashi thành thật trả lời: "Tuy chi tiết về dự án này vẫn chưa được vạch ra rõ ràng, nhưng về cơ bản thì đã xong hết rồi."

"Thì ra là cậu cố tình chơi xỏ Kawase!" Kori trêu chọc.

"Không hẳn là thế... Chỉ là tôi cảm thấy tiếc, nên mới nhắc anh ấy rằng có một con đường khác tốt đẹp hơn thôi." Y nhún vai: "Nếu bên đó thỏa mãn với thực tại thì cũng được, tôi sẽ đưa phần tôi đang làm cho họ."

Hắn gật đầu, tỏ ý tin tưởng y – hắn biết y rất thông minh, lại am hiểu tâm lý người khác, nhưng bảo y đi lừa người khác vào tròng thì y không làm được đâu.

"Nếu là thứ 6... chẳng lẽ cậu định thức đêm làm?"

"Đương nhiên." Higashi không bận tâm lắm: "Thức độ hai ba ngày là được rồi."

"Tuyệt đối không được!" Kori tức giận phản đối: "Cậu muốn tôi bị chửi tiếp chắc?"

"Thức khuya thôi mà, có phải là nhịn đói đâu." Y nhướn mày lên, tỏ vẻ không vui: "Sao thế, bây giờ cả chuyện này anh cũng quản à?"

Hiếm khi thấy y bộc lộ rõ cảm xúc như vậy, trái tim hắn bỗng mềm nhũn: "Lần này đúng là cậu đã dọa mọi người sợ chết khiếp." Đoạn vỗ vai y, giọng nói lại lạnh nhạt như thường: "Trong thời gian này, tôi muốn cậu truyền đạt lại dự án này cho các nhân viên khác, tránh trường hợp nếu không có cậu, sẽ không ai đủ khả năng để tiếp nhận nó."Không thể để cậu làm một mình mà mệt mỏi đến kiệt sức như lần trước được – Kori nghĩ.

Thì ra đây mới thực sự là mục đích của hắn! Sợ y lộng quyền, một tay che trời làm tổn hại đến lợi ích của công ty sao... Cảm giác không được tin tưởng làm Higashi có chút thất vọng, nhưng y không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu rồi lui ra.

16.

Quá trình phê duyệt đề án rất thuận lợi, gần như cả ba bên đều đồng ý mà không cần sửa chữa gì. Yêu cầu duy nhất của bên Doumoto là – Higashi phải là người đứng ra phụ trách đề án này, mà bên họ cũng sẽ tiến cử người thừa kế* của mình ra.

*từ gốc là [thái tử gia], ý là người kế thừa công ty ấy. Nhất thời tôi không nghĩ ra từ nào khác QAQ

Nghe thì có vẻ họ rất tôn trọng Mikawa, nhưng ai có mắt mà chẳng thấy được sự tính toán của họ – anh chàng người thừa kế ấy mới vào công ty không lâu, kinh nghiệm làm việc có thể nói là con số 0, bây giờ lại gặp được 1 đề án quan trọng và 1 leader tài giỏi đầy kinh nghiệm như Higashi, chẳng phải là cơ hội học tập tốt quá đấy à?

Không biết vì lịch trình bận rộn hay vì vẫn còn giận mà mười ngày qua Shou không chịu liên lạc với Kori. Ban đầu còn nóng giận, hắn chẳng hiểu vì sao cậu lại làm vậy, nhưng mấy hôm sau thì hắn nguôi – ai lại đi cáu kỉnh với trẻ con bao giờ, huống gì đứa trẻ đó còn là người hắn yêu?

Tìm được nơi Shou đang quay phim, hắn liền bảo Higashi đến đó cùng mình. Từ trước đến giờ y luôn luôn nghe lời hắn, trùng hợp hôm nay cũng là ngày nghỉ, nên y liền làm tài xế kiêm vệ sĩ đưa hắn đi thăm người yêu bé nhỏ.

Khi họ đến nơi thì mọi người đang nghỉ giữa giờ. Shou đang ở trong phòng nghỉ tập lại lời thoại, ai ai cũng chạy ngược chạy xuôi, bận đến nỗi chẳng buồn để ý đến hai người lạ mới tới. Hai người cũng biết điều, im lặng đứng một bên quan sát.

Thấy vẻ mặt cực kỳ mong chờ của Kori, Higashi không nhịn được trêu chọc: "Biết vậy thì lúc trước chọc giận cậu ấy làm gì?"

Hắn thẹn quá hóa giận: "Cái tính dễ giận của em ấy là do tôi chiều quá mà ra chứ ai."

"Chẳng phải anh thích nhất cái tính ấy sao." Y mỉm cười: "Nếu cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời, có khi anh còn chẳng buồn liếc người ta một cái nữa là."

"Có thể lắm chứ." Kori bật cười.

Hắn lập tức nghĩ ra – người ngoan ngoãn điển hình nhất mà hắn biết không phải chính là Higashi sao? Quay lại nhìn y thì thấy – y đang nhìn mọi người làm việc ở phía xa, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó. Rõ ràng là bị hắn cưỡng chế lôi đến đây, nhưng y vẫn không có vẻ gì là khó chịu, cái tính này – nói dễ nghe thì là tốt bụng, nói khó nghe thì là không có cốt khí. Điều ở y làm hắn khinh miệt nhất chính là cái tính này!

Nghĩ đến đây, Kori lại thấy không vui, bắt đầu hối hận vì sao mình lại mang Higashi đến đây. Chốc nữa Shou thấy y hẳn cũng chẳng vui vẻ gì, chi bằng bây giờ đuổi y đi luôn cho đỡ phiền.

Hắn đang định nói thì y bỗng nhăn mày: "Có gì đó không ổn."

Nhìn theo tầm mắt y, hắn chỉ thấy lửa cháy phừng phừng ở khu phòng nghỉ, nhân viên hoảng loạn chạy ngược chạy xuôi nhưng không dám đi vào, chỉ biết đứng ngoài khoa tay múa chân – hẳn là đang cãi nhau chuyện gì đó.

Kori bắt đầu thấy bất an. Lửa càng lúc càng vượng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Shou đâu. Vài người mang nước đến cứu hỏa, nhưng vài xô nước đổ vào đám cháy hừng hực chẳng khác nào như muối bỏ biển, không hề có tác dụng.

Higashi đi hỏi mới biết được – không hiểu sao phòng nghỉ lại bốc cháy, đã gọi điện thoại báo cho Shou nhưng cậu ta vẫn chưa có động tĩnh gì. Vì nội dung bộ phim nên quanh đó đã lắp đặt không ít bom, nên giờ không ai dám vào cứu cậu ta, chỉ có thể dập lửa trước rồi tính sau.

Kori nghe xong thì không nhịn được muốn xông vào, nhưng bị Higashi giữ lại: "Không được, quá nguy hiểm!"

"Tôi phải đi cứu Shou – chan!"

"Lửa quá lớn, không được!"

"Buông ra!" Hắn thúc mạnh khuỷu tay về phía sau, lập tức nghe tiếng y kêu lên đau đớn , bàn tay nắm lấy hắn hơi lỏng ra nhưng vẫn quyết không buông.

Kori vừa vội vừa tức, hai mắt đỏ ngầu quát lớn: "Higashiyama Noriyuki ! Tôi ra lệnh cho cậu, mau buông tay ra!"

Người phía sau hắn không ngoan ngoãn như ngày thường, chỉ bình tĩnh thốt lên: "Để tôi đi. Tôi thề với tính mạng mình, nhất định sẽ cứu được Shou ra ngoài, không mất một sợi tóc."

Hắn chưa kịp phản ứng thì sau gáy đã đau nhói, trước mắt tối sầm rồi – bất tỉnh.

---

17.

Bước vào phòng bệnh, Kori thấy Higashi đang đứng trước giường, mặt không biểu cảm, mà nằm trên giường là Shou – chan vẫn đang còn hôn mê. Hắn vội lao tới, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tươi cười nay lại tái nhợt, trên mặt còn dán một miếng băng rất to, nhìn đáng thương vô cùng. Trái tim hắn nhói lên, lại thấy chân cậu bị bó thạch cao thì bừng bừng lửa giận.

Hắn trừng mắt nhìn y đầy trách cứ: "Đây là thứ mà cậu gọi là không mất một sợi tóc sao?"

"Kori..." Higashi vừa hé miệng ra, hắn đã vung tay tát mạnh vào mặt y.

"Cậu có biết là em ấy dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm không? Giờ mặt bị thương như thế, còn tệ hơn là lấy mạng em ấy!" Hắn nặng nề chỉ trích: "Gãy xương ít nhất ba tháng mới hồi phục được, trong thời gian này em ấy sẽ lỡ mất bao nhiêu hợp đồng chứ? Higashi, cậu không thích Shou nên mới nhân cơ hội này trả thù em ấy hả?"

"... Thật xin lỗi." Cúi đầu xuống, y thản nhiên nói.

Trong mắt Kori lúc này, nhìn Higashi không có chút hối hận nào cả, càng nhìn càng thấy giận, lại càng thêm đau lòng vì Shou. Hắn đạp mạnh lên người y, mắng: "Cậu đứng nguyên chỗ này chờ Shou – chan tỉnh lại cho tôi! Nếu em ấy tha thứ cho cậu thì thôi, mà nếu không... Hừ!" Cắn cắn môi, hắn lại tát y thêm phát nữa.

Higashi bị đánh đến lệch người đi, phải chống tay vào bàn mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Mặt vẫn không có biểu cảm gì, y lảo đảo quỳ xuống đất.

Kori vẫn giận dữ vô cùng, thấy y im lặng không nói lời nào thì càng giận hơn nữa; nhưng nghĩ đến Shou- chan của mình vẫn đang hôn mê thì hắn đành nhịn lại.

Tức giận đạp cửa lao ra ngoài, phải hút hết hai điếu thuốc ở ngoài hành lang hắn mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn mua một lon café, mở nắp uống một ngụm lớn.

Một nhóm y tá ríu rít đi qua.

"Trời ạ, tôi vừa gặp Yamaguchi Shou đấy, người thật đẹp trai chết đi được! Không ngờ làm ở phòng cấp cứu cũng có ngày được hưởng lợi đó ~"

"Nghe bảo anh ấy bị thương nặng lắm đúng không?"

"Ây gù, làm gì đến nỗi thế, chỉ là thương ngoài da vớ vẩn thôi. Nhưng mà người ta là ngôi sao dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm đó, biết thế nên bác sĩ cũng cẩn thận hơn nhiều."

"Thấy bảo bị gãy chân nữa, không biết về sau có bị di chứng không? Huhuhu khổ thân idol của tôi ~"

"Không sao không sao, may là trước khi đưa đến viện đã có người sơ cứu cho anh ấy rồi. Bác sĩ rất khen ngợi người nọ đấy, nói người nọ còn làm tốt hơn cả bác sĩ nữa, về sau ảnh sẽ đi lại hoàn toàn bình thường."

"Thế thì tốt rồi ~" Vài cô gái ôm ngực thở phào.

Người lên tiếng đầu tiên lại nói: "Nhưng người đưa anh ấy đến đây thì bị thương nặng hơn nhiều, không biết đã được chữa trị chưa?" Giọng nói khá lo lắng.

"Thím bớt làm mẹ thiên hạ đi!" Fan của Shou nói: "Đằng nào chẳng có người chữa cho anh ta."

"Bác sĩ bảo anh ta mới là người nên được khám trước, nhưng ảnh cứ nhất quyết bảo bác sĩ phải xử lý vết thương của Shou – chan đã, đến khi Shou – chan được đưa vào phòng bệnh, ảnh cũng đi theo, mãi đến khi tôi giao ban vẫn chưa thấy ảnh ra đâu. Chẳng biết quan hệ giữa hai người là gì nhỉ, mà thấy ảnh quan tâm Shou – chan lắm."

"... Đừng nói là tình nhân bí mật đấy chứ?" Có người đột nhiên nghĩ ra.

"Vớ vẩn, người ta là đàn ông!" Người khác lêu lên.

"Là nam mới tốt đây, thím không thấy hai người họ rất đẹp đôi à ~?"

Cả nhóm hi hi ha ha đi qua.

Kori bóp chặt lon café trong tay, cơn khó chịu trong lòng càng lúc càng bành trướng —

Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy Higashi vẫn im lặng quỳ nơi đó, dường như vẫn không thay đổi tư thế từ khi hắn bỏ đi.

Vừa rồi giận quá nên hắn không nhận ra – sắc mặt y còn trắng bệch hơn cả Shou. Đôi mắt hữu thần như mất đi ánh sáng, khóe miệng rướm máu vì vừa bị hắn đánh, nhìn càng thêm tái nhợt.

"Higashi..." Kori khẽ gọi.

Y ngẩng lên, mặt không biểu cảm.

"Cậu... bị thương sao?"

Ánh mắt y lóe lên, chưa kịp nói gì đã lảo đảo ngã xuống.

Bấy giờ hắn mới nhận ra – chiếc áo khoác sẫm màu của y đã thấm đẫm vết máu...

18.

Sau khi Shou tỉnh lại, phòng bệnh liền náo nhiệt hẳn lên. Nhóc sư tử con tràn đầy tinh lực này thế mà lại rất được lòng người, lúc nào cũng có người đến thăm nói chuyện phiếm với cậu, khác hẳn căn phòng yên tĩnh của ai kia.

Đến cửa phòng, Kori theo thói quen nghe ngóng động tĩnh bên trong trước – nếu mọi người đang quá high thì hắn cũng không tiện quấy rầy.

"Shou – chan, lần này mệnh mày lớn thật đấy!"

"Lại chẳng thế à, lúc ấy chẳng ai dám vào cứu mày, may là còn có người nọ, không thì đúng là tao chẳng dám nghĩ nữa."

"Mày không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu! Căn phòng có thể nổ bất cứ lúc nào, nếu chậm một bước..."

"Nói chung là nhờ có ông trời phù hộ, mày lần này họa lớn không chết, nhất định về sau sẽ có phúc lớn!"

"Đến lúc đó nhớ đừng quên bạn hén ~"

"Nếu mày thích phất thì cứ tìm một đám lửa mà nhảy vào đi, không phải sao?" Shou lười biếng cười cười.

"Vớ vẩn, phải nói là nếu có người dám cứu tao như cứu mày thì tao mới dám chứ."

"Nghĩ hay quá ha!"

"Tao vốn đẹp* mà ~"

*chữ 美 (mỹ) vừa có nghĩa là 'hay' vừa có nghĩa là 'đẹp'. Ở đây, người này đang cố tình nói lệch ý người kia.

Mấy người trẻ tuổi cười nói hi hi ha ha rồi lại vòng về chủ đề cũ.

"Shou – chan, người cứu mày là ai vậy? Đừng nói là người tình bí mật nhé ~?"

"Chỉ là người hầu của Kori thôi!" Shou khinh thường đáp.

"Thì ra là vậy, thảo nào không sợ chết như thế!"

"Hóa ra thực sự có kiểu người hầu không sợ chết như thế hả, tao mới nghe thôi, chưa được thấy tận mắt bao giờ. Có phải bọn nhà giàu bây giờ hay có kiểu đó không?"

"Bảo anh ta đi chết anh ta sẽ đi thật hở!" Một người bật cười.

"Hẳn rồi ~!" Shou ngả ngớn hùa theo: "Kiểu người ấy ấy hả, bảo gì làm nấy, chẳng thú vị chút nào."

"Cái gì, mày làm gì rồi hả?"

"Ờ, ai bảo anh ta chướng mắt như thế, lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh Kori giả bộ ngoan ngoãn, nhìn cũng thấy phiền!"

"Kori không ngăn mày lại sao?"

"Vớ vẩn nào, anh ấy còn hùa theo tao ấy!" Shou không khỏi trở nên đắc ý: "Tao quang minh chính đại làm đấy chứ. Chỉ cần tao nói muốn bữa sáng là đồ Nhật thì ngay lập tức sáng nào cũng có luôn!"

"? Mày thích bữa sáng kiểu Nhật từ bao giờ vậy?"

"Thì thế mới nói! Ai thèm thích thứ đó chứ, khó ăn chết được. Nhưng chẳng lẽ lại để anh ta làm mỗi trứng chần thôi à?" Shou kiêu ngạo nói: "Chỉ cần tao kêu mệt, Kori liền bảo anh ta mát xa suốt hai tuần cho tao. Mỗi đêm hai tiếng, cực kỳ thoải mái luôn, còn thích hơn ra spa nhiều!"

"Nghe thích thế, như kiểu mày là chủ nhân của anh ta ấy!"

"Đương nhiên rồi. Khi nào có dịp, tao sẽ cho bọn mày xem bộ dáng ngoan ngoãn của anh ta ~"

"... Sao lại thế? Dù sao anh ấy cũng đã cứu cậu mà." Một giọng nói trẻ tuổi lần đầu vang lên.

"Đó, đó là nhiệm vụ của anh ta, có cảm ơn tao cũng sẽ cảm ơn Kori !" Shou có vẻ không vui, dường như không thích người khác nói đỡ cho Higashi.

"... Vậy lần này không phải là mày cố ý đùa anh ấy đấy chứ?"

"Đương nhiên rồi, tao không rảnh đến nỗi đùa với mạng mình đâu. Lúc ấy tao bị ngã nên ngất đi."

"A—" Mọi người hô lên: "Thảo nào gọi mãi cho mày mà không được!"

Câu chuyện bị chuyển hướng, mọi người lại vui vẻ nói cười.

Đứng ngoài cửa, Kori không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì. Từ lâu hắn đã biết Shou – chan rất kiêu ngạo, nhưng không ngờ lần này được Higashi cứu trong đường tơ kẽ tóc mà cậu vẫn không có chút cảm kích nào.

Shou biết rõ hắn giận y vì không cứu được cậu ra một cách hoàn hảo, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hé miệng về sự thật, để hắn tiếp tục hiểu lầm y...

Khuôn mặt lặng yên cam chịu của Higashi bất chợt hiện lên trong tâm trí Kori, làm hắn vô thức bước về phía căn phòng ấy.

---

19.

"Asami – san, cô tới thăm Shou – chan ạ?" Trên lưng Higashi bị thương nên không nằm được, chỉ có thể thẳng lưng ngồi trên giường bệnh, nhìn qua chẳng giống bệnh nhân gì hết.

"Hừ, cô thăm thằng nhãi đó làm gì?" Asami tức giận nói: "Nó tự gây họa thì thôi, còn làm cháu bị thương lây!"

Mỗi khi nghe bà nói những câu kiểu như vậy, y luôn mỉm cười không đáp.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của y, bà càng thêm bực bội: "Tự dưng cháu chạy đi cứu nó làm gì? Nó cũng chẳng biết cảm ơn cháu đâu, cần gì phải liều mình vì hạng vô ơn như thế chứ?"

"Vì đó là người mà Kori muốn bảo vệ." Higashi lạnh nhạt đáp.

"Thế thì để cậu chủ tự đi mà bảo vệ đi, cháu mua dây buộc mình làm gì?" Đây là điều mà Asami bực mình ở y nhất.

"Cháu đã đồng ý với ông chủ là – dù có chết cũng phải đảm bảo Kori được an toàn; nên nếu hắn muốn liều mạng cứu Shou thì đương nhiên cháu phải làm thay rồi."

Asami thở dài, chẳng biết nói gì hơn nữa. Mãi sau bà mới lên tiếng: "Mẹ cháu... vẫn khỏe chứ?"

Higashi cúi đầu xuống, khóe môi cong lên một nụ cười bất đắc dĩ: "Vẫn như cũ ạ, mà như thế... cũng tốt lắm rồi."

Bà dịu dàng vỗ vai y, rồi lấy hộp thức ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn ra: " Cô làm riêng cho cháu đấy, ăn thử xem có ngon không?"

"Đồ Asami – san làm tất nhiên là ngon rồi ~" Y cảm kích nhìn bà, nở một nụ cười từ tận đáy lòng – tấm lòng của bà làm y vui hơn bao giờ hết.

"Là phục vụ riêng cho cậu Higashi đây đó." Bà liếc nhìn y.

"Cháu cảm ơn cô ạ." Miệng nói cảm ơn, nhưng nhìn cái bàn đầy đồ ăn thì mặt y lại méo xệch: "Asami – san, cháu có phải là heo đâu!"

Vẻ mặt Asami như thể đương – nhiên – là – thế – ri: "Vì cháu không phải nên bà cô già này mới cố nuôi cháu thành heo đây!"

"Hay là... mang một ít cho Shou – chan đi..." Higashi cười khổ.

"Nó thiếu gì người chăm sóc, không cần cháu quan tâm làm gì." Bà hừ lạnh một tiếng: "Coi như là trong cái họa có cái phúc, lần này bị thương rồi, cháu sẽ không phải nghe nó sai bảo nữa."

"Thì cháu vốn là đầy tớ mà!" Y buồn cười nhắc nhở bà.

"Cháu có là thì cũng là đầy tớ của cậu chủ, không phải của thằng nhãi kia! Nó lấy tư cách gì mà sai bảo cháu?" Giọng điệu của Asami càng khó chịu hơn, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của Higashi thì dịu xuống: "Kể cả không có cậu chủ thì cũng không thiếu người vây quanh nó. Được chăm sóc nó, mấy cô gái kia mừng còn không hết kìa."

"Vâng." Y vừa ăn vừa mỉm cười đáp lại bà.

Nhìn đứa trẻ này, Asami thực sự rất đau lòng, không nhịn được vỗ nhẹ lên lưng y: "Còn cháu thì sao.... Bị thành ra thế này cũng chẳng ai buồn ngó ngàng, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi."

"Cháu biết rồi."

"Nói thì giỏi lắm đấy, cô quay đi một cái là cháu cũng quên luôn." Bà rất lo lắng: "May là chân thằng nhóc kia bị treo một chỗ rồi, khỏi đến quấy cháu nữa. Cháu ấy, nếu cậu chủ có đến thì phải nói vài câu đi, đừng im như thóc nữa, không thì người ta lại đè đầu cưỡi cổ cháu cho mà xem."

Higashi thấy buồn cười: "Hắn là ông chủ của cháu, đương nhiên là ở trên đầu cháu rồi."

"Vì cháu quá tốt tính thôi!" Bà trừng mắt nhìn y: "Đến khi cậu chủ kết hôn, cháu sẽ được tự do, nói cách khác là đến cô chủ cũng không được quyền ra lệnh cho cháu! Cậu Shou lại càng không có tư cách."

"Chẳng còn mấy thời gian nữa, cháu nhịn chút là qua ấy mà."

Asami lắc đầu, không nói thêm nữa.

Cất hết đồ y chưa ăn hết vào tủ lạnh, bà dặn dò: "Đói bụng thì hâm nóng lại rồi ăn nhé. Hai ngày nữa cô sẽ hầm cho cháu nồi canh gà – hồi trước cô được tặng một củ sâm Hàn Quốc, nấu cùng chắc là ngon lắm."

"Không cần đâu cô, chân cháu sắp khỏi rồi mà. Đồ ăn của bệnh viện rất dinh dưỡng đó!" Higashi rất cảm động trước sự săn sóc của bà, y không muốn bà phải vất vả vì mình thêm nữa.

"Có bổ thật thì cũng đâu ngon bằng đồ nhà làm được, không thì cậu chủ cũng không cho người nấu cơm ngày ba bữa cho cậu Shou." Nói đến đây, cơn tức giận của bà lại bùng lên: "Rõ ràng là ở chung một bệnh viện mà người thì được cơm bưng nước rót, người thì bị bỏ mặc không ai quan tâm!"

"Shou – chan bị gãy xương, tuổi lại còn nhỏ, cần nhiều bồi bổ hơn cháu chứ..."

"Đồ cô làm cho cháu là cô tự làm đấy, nguyên liệu cũng là tự bỏ tiền ra mua, chứ cậu chủ không nói lời nào đâu." Asami nói thẳng ra.

Higashi chẳng biết nói gì, biết mình từ chối nữa sẽ làm bà khó chịu, đằng nào thì hai ngày nữa y cũng xuất viện rồi... Cuối cùng, y mỉm cười đáp: "Vậy nhờ cô cả rồi ạ."

Lúc này, Asami mới hài lòng rời đi.

Y bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng vô cùng cảm động – chưa từng có người quan tâm đến y một cách chân thành và vô tư đến vậy...

Vừa nằm xuống, cửa lại bị mở ra.

20.

"Kori?" Thấy vẻ mặt Kori không được vui vẻ gì, Higashi lại chật vật ngồi lên: "Shou – chan bị làm sao à?"

Hắn lắc đầu không nói.

"Hay là công ty có chuyện?"

Hắn vẫn lắc đầu.

Nãy giờ đứng ngoài, hắn đã nghe hết cuộc đối thoại giữa y và Asami, đầu óc cứ rối bời. Nhớ đến cách đối xử khác biệt với Shou và với Higashi của mình, nói hắn không áy náy là nói dối, nhưng hắn cũng thấy oan uổng trước sự lên án của Asami.

Hắn đâu cố ý không cho người chăm sóc Higashi, chỉ là... hắn quên mất!
Vì y chưa từng đòi hỏi một điều gì, chưa từng muốn hắn làm cho y cái gì, mà hoàn toàn ngược lại – y luôn hoàn thành tốt những thứ hắn yêu cầu trước khi hắn mở miệng, dần dà như thế, hắn cũng quên rằng y cũng là một con người, cũng có lúc cần được giúp đỡ. Hắn ... chỉ quên thôi mà.

Chỉ thế thôi, sẽ không đáng để hắn phải xin lỗi đâu, đúng không?

Không đoán được lý do vì sao Kori đến đây, Higashi chỉ có thể chờ. Nhưng vết thương khá nặng làm y rất mệt mỏi, chờ mãi không thấy hắn nói gì thì không chịu nổi nữa, khẽ dựa vào thành giường.

Thấy vậy, hắn mở miệng: "Mệt thì nằm xuống đi."

Y không khách sáo nằm nghiêng xuống giường, lót một chiếc gối trước bụng, nhìn qua như đứa trẻ đang vuốt ve con búp bê của mình vậy.

Thấy Kori vẫn nhìn mình chằm chằm, y giải thích: "Nằm sấp nhiều quá sẽ không thoải mái."

"Sao cậu không nói gì?" Hắn đột nhiên buông một câu không đầu không đuôi.

Higashi nhíu mày, tỏ ý không hiểu hắn đang nói gì.

"Shou – chan bị thương trước khi cậu đến, sao cậu không nói?"

Thì ra là vy. Y cười nói: "Không phải là chuyện gì lớn, anh không nói thì tôi cũng quên mất đấy."

"Sao lúc ấy cậu lại không giải thích?" Hắn tiếp tục hỏi: "Vết thương trên mặt em ấy không có gì nghiêm trọng, vì cứu em ấy mà cậu bị thương nặng.... Tất cả những chuyện ấy, sao cậu không nói gì?"

Không hiểu sao tự dưng Kori lại quan tâm đến mấy chuyện này, y mím môi một lúc rồi mới nói: "Có gì to tát đâu..."

"Thế cái gì mới là to tát? Thái độ của cậu với mọi chuyện luôn là thế này đấy à?" Hắn đột nhiên gào to lên, gào xong cũng không biết mình đang khó chịu vì cái gì. Xông lên nắm lấy vai y, hắn lớn tiếng hỏi: "Tại sao cậu không giải thích?"

"Giải thích... cũng phải có người nghe chứ." Higashi cười khổ.

Nghĩ lại lúc ấy, đúng là mình không cho cậu ta nói thật... Một chút áy náy trào lên trong lòng Kori rồi lập tức biến mất: "Còn sau đó thì sao? Từng ấy thời gian, tại sao cậu không nói lời nào với tôi?"

Y thở dài: "Kori, đằng nào cũng có ai quan tâm đâu, ba chữ thật xin lỗikhông phải là đơn giản hơn à. Tôi không muốn rách việc."

"Dù bị hiểu lầm cũng không sao? Bị trách oan cũng ok hết?" Bị kích động, hắn càng bóp vai y chặt hơn: "Lòng tự trọng của cậu, trong sạch của cậu thì vứt cho chó gặm à?"

"Tự trọng? Trong sạch?" Higashi nhạt nhẽo cười, không nhịn được tự giễu: "Kori, đó là thứ mà thiên chi kiêu tử như anh và Shou – chan mới có, còn tôi.... chỉ cần nhịn xuống là xong thôi."

"Nhịn đến khi tôi kết hôn sao?" Nhìn vẻ mặt của y, hắn bật thốt ra: "Nhịn đến khi hợp đồng kết thúc?"

Đôi mắt đen láy không vướng một hạt bụi nhìn hắn, đáp không do dự: "Phải."

Vẫn là giọng nói bình tĩnh quen thuộc ấy, nhưng hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị xẻo một góc – dù không đau đớn đến độ thấu tim thấu gan, nhưng cũng không thể bỏ qua.

"Nếu cả đời này tôi không kết hôn?"

Higashi ngước mắt nhìn hắn, mặt không rõ biểu cảm, chỉ lạnh nhạt nói: "Anh đã quyết định ở cùng Shou đến cuối đời rồi sao? Chúc mừng anh nhé."

"Cậu thực sự nghĩ Shou hợp với tôi à?"

Y nhắm hờ mắt lại, không mấy để ý đến câu hỏi của hắn: "Có hợp hay không chẳng liên quan gì đến tôi, câu này anh phải hỏi ba anh mới phải."

"Cậu là bạn tôi, cho tôi một ý kiến đi." Kori thực sự muốn biết suy nghĩ của Higashi về Shou – người này luôn giấu mình rất kỹ, không mảy may để lộ một sơ hở nào, làm hắn không thể hiểu thấu y.

"Bạn? Chúng ta từng có kiểu quan hệ đó hả?" Y bật cười: "Hay bây giờ anh mới định lập ra vậy?"

Nhìn y mệt mỏi nhắm mắt lại tỏ ý không muốn nói nữa, Kori có muốn nói tiếp cũng không biết nên mở miệng thế nào. Rất nhanh, tiếng hô hấp đều đặn của y đã vang lên.

Vành thâm quầng dưới mắt y hiện lên rất rõ ràng, làm y nhìn rất tiều tụy. Y hơi cong người ôm lấy cái gối, vùng quanh lông mày hơi khó chịu mà chau lại. Tư thế nằm sấp thực sự làm y khó mà ngủ ngon, vừa cử động một chút lại động đến vết thương sau lưng – đau nhói buộc y quay về tư thế cũ.

Kori khẽ thở dài, không hiểu trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa, chỉ loáng thoáng cảm thấy – nếu kết hôn đồng nghĩa với việc Higashi rời đi thì độc thân cả đời cũng được....

Nhưng hắn lại nghĩ đến Shou, rồi thấy ý tưởng của mình thật nực cười. Hừ, chẳng lẽ y có thể quan trọng hơn Shou – chan sao! Chẳng lẽ vì hôm nay chưa tới thăm con mèo nhỏ đó nên hắn mới nghĩ linh tinh như vậy?

Khóe miệng hắn cong lên, bước ra khỏi phòng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro