1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

O o O

Nii...

Nii...

Nii!!

"Aaa–!!"

"Chạy đi!!!"

"Có ai thấy con gái tôi không!!?"

Cô bé gái khoảng chừng tám tuổi cố gắng chạy tới gần những nơi đỗ nát, em cắn chặt răng đến nỗi bật máu ngăn cản chính mình rơi lệ

Nii ở đâu...

Ở đâu!!

Em chạy ngày càng nhanh, có gì đó thôi thúc em

Nó gào thét

Phải ngăn cản hắn!!

Không được phép để hắn lại gần nii!!

Không được phép không được phép không được phép!!!

Rầm!!

Bất ngờ trước mặt em có một ánh sáng màu tím phát ra, ngẩn người

Thình thịch!

"A!"

Giết hắn

Giết kẻ làm điều đó với người em yêu thương

Giết chết hắn!

Hắn sẽ phải trả giá!!!

Xoạch!

Bật dậy khỏi giấc ngủ, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra khỏi lưng cô

Reng~!!

Nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, Sora thở phào

Chỉ là mơ

. . .

"Oya Sora, hôm nay là con nấu ăn nhỉ?"

"Vâng thưa bác!"

Sora cười tươi, hai tay không ngừng đánh chảo vài lần cho chiếc bánh kết tiếp theo

"Chà~ tay nghề của con ngày càng lên,con chắc chắn có thể sánh với đầu bếp 5 sao luôn đấy!"

Tokiwa Junichiro hít sâu mùi hương ngọt ngào từ món bánh kết siro cảm thán, cô chỉ biết cười, như nhớ ra điều gì cô nói:

"Bác ơi, nii giờ vẫn chưa về sao?"

"Hm? À! Đúng là Sougo vẫn chưa về nhỉ? Bác nhớ chỉ nhờ thằng nhóc mua vài linh kiện còn thiếu cho cái radio thôi mà? (dù rằng nơi này là nơi sửa đồng hồ...)"

Sora im lặng, linh cảm của cô mách bảo điều này không ổn, nhanh chóng làm xong phần bánh kết còn lại cô nói bác Junichiro rằng cô đi ra ngoài một lúc không quên mang theo thanh kiếm vác bên hông

Tới các nơi anh trai mình từng tới cô vẫn không tìm thấy anh trai, sự bất an dần dần xuất hiện trong lòng làm cho cô khó chịu thì vô tình va phải một người

"A!"

"Cái–... t-thủ lĩnh!?"

Xoa xoa cái mũi mà cô nghĩ là sắp gãy, cái tên này là mình đồng da sắt à!? Cố đè ép sự khó chịu trong lòng, cười xã giao và cúi người

"Thật xin lỗi đã va vào cậu nhưng bây giờ tôi có việc, chừng nào gặp lại tôi sẽ đền bù"

"À-à không! Là t-tôi mới phải!"

Anh chàng vừa va vào cô ngay lập tức nhận ra mình thất thố, anh lắp bắp nhận lỗi như thể rằng anh đang đối mặt với cấp trên không bằng

"Vậy... tôi phải đi rồi, tạm biệt"

Thở nhẹ nhõm khi không rước phải phiền phức, cô bây giờ vẫn phải tìm anh trai, chẳng có gì quan trọng hơn việc anh trai biến mất lâu như vậy cả!

Trong mắt Sora, trời có thể sập đất có thể tan nhưng nếu như anh trai cô có chuyện thì dù cho có là thần cũng đừng hòng cản cô!!

Geiz nhìn hướng cô vừa đi, không biết... anh đang nghĩ tới điều gì

. . .

"Bác ơi! Nii đã về chưa?"

"Ah! Sora! Con về đúng lúc lắm, Sougo cũng vừa về này"

"Bác không biết từ khi nào Sougo đã về nhưng thằng bé ngủ rồi nên bác không tiện hỏi, mà xe đạp của thằng bé cũng không thấy đâu. Sora! Con tìm giúp bác nhé?"

Loại bỏ được sự bất an trong lòng Sora cũng đáp ứng yêu cầu của bác Junichiro

Nii à, xin anh đừng để em lo lắng anh nhiều như vậy chứ! Đau tim lắm đấy!

Sau khi Sougo tỉnh lại cậu đã kể cho cô và bác về chuyện vừa nãy trước khi cậu ngất mà bác Junichiro cho là mơ

"Nhưng nếu như vậy con sẽ trở thành đại ác ma, điều đó khiến con hơi phân vân..."

"Ồ~ ma! Cũng chẳng cần phải quyết định vội đâu Sougo"

"Um..."

"Làm Vua mà còn biến thành ác ma thì không tốt tí nào, nii"

"Anh biết..."

Sougo xụ mặt xuống, nhìn anh trai song sinh của mình như vậy cô cũng luống cuống trong lòng

"Như-nhưng nếu như đã vậy thì em sẽ không cho phép!"

"Không cho phép anh làm Vua...?"

"Không phải!!"

Cô bật dậy, biết mình lớn tiếng với Sougo cô lại thêm loạn

"Ý-ý em là nii có thể làm Vua! Như-nhưng nếu như sau này vì chuyện gì đó xảy ra t-thì em chỉ mong nii chính là chính mình thôi!"

Từ nhỏ đến giờ Sora luôn yêu thương bảo bọc anh trai song sinh của mình hơn cả cha mẹ quá cố và người bác luôn chăm lo cho hai anh em, và cũng sau tai nạn ngày đó cô lại càng quyết tâm bảo vệ Sougo khỏi những thứ gây hại khác. Cô biết rằng sẽ có một ngày cậu sẽ nhận ra vòng bảo vệ mà cô âm thầm tạo ra và thoát khỏi vòng bảo vệ ấy

Nhưng ít nhất đối với cô Sougo chính là lẽ sống

Nếu cậu hạnh phúc cô sẽ an tâm nhẹ nhõm

Nếu cậu đau buồn tim cô giống như bị ai đó cào xé

Nếu cậu quyết tâm làm Vua cô sẽ ủng hộ điều đó dù nó có sai trái thế nào

Nhưng nếu ai tổn thương cậu

Cô sẽ điên mất

"Phụt!"

"Nè!?"

Sougo nhịn cười trước cô em gái song sinh, tia ấm áp đi vào lòng cậu khiến cậu nhẹ nhõm vài phần

"Anh chắc chắn sẽ không biến thành ác ma!"

Nụ cười cậu rạng rỡ như mặt trời tỏa sáng, thấy anh trai đã lạc quan trở lại đám mây hồng hiện lên hai bên má

Nii cười thật xinh đẹp!

Trong chốc lát sự vặn vẹo trong cô tan biến, chỉ cần nii vui là được

Trong khi hai anh em đang tỏa màu hường phấn thì lại có một bóng đèn đang âm thầm sáng chói

Juni•bóng đèn•chiro: ... Quen rồi, miễn bình luận

. . .

"Nii lại đi đâu sao?"

"À, nii định ra ngoài hóng gió, So-chan đi với nii không?"

"Tất nhiên!"

Sora vui vẻ đáp, cô vác thanh kiếm quen thuộc của mình đi chung với cậu, Sougo nhìn thanh kiếm được bọc cẩn thận mà giật giật khóe miệng

So-chan ơi So-chan, chỉ là hóng gió thôi mà, đừng vác kiếm dọa anh chứ! Đau tim lắm đấy~

Chồm tới ôm cánh tay cậu cô mỉm cười tinh nghịch khiến cho ai kia tim phải lệch nhịp

"Đi thôi nii!"

O o O

End.

*Mỗi lần đi diệt Another Rider be like*

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro