Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu các chú thuật sư bỗng vang vọng một giọng nói lạ, có người đã biết nhưng không dám tin, còn có người lại là lần đầu nghe và vẫn đang hoài nghi đó là giọng nói của ai.

-Đó là giọng của ai....?_Kugisaki Nobara từ đội Zen'in ngước mắc lên tự hỏi, nhưng một bên Maki không giấu được sự bất ngò lẫn sững sờ trên khuôn mặt.

-Giọng nói này, thuật thức này...Amane-sama!

-Amane-sama?_Nobara ngập ngừng thốt lên cái tên đầy lạ lẫm.

Lúc này giọng nói lại tiếp tục vang lên bên tai các chú thuật sư tham gia trận chiến.

-Tôi xin nhắc lại, Gojo Satoru đã bị phong ấn, Geto Suguru hiện không rõ tình hình. Mục tiêu thay đổi, ưu tiên giải cứu Gojo Satoru. Toàn đội hành động!

Tuy không biết là giọng nói của ai,nhưng tất cả vẫn triển khai hành động theo lời giọng nói bí ẩn. Các đội đang ở ngoài màn lập tức di chuyển đến ga Shibuya-nơi giam giữ Gojo Satoru.

Đi cùng Nanami một lúc nữa, từ xa Amane nghe được một vài tiếng xô xát, bước ra thì mới thấy là một tên nguyền sư với kiểu tóc vàng được buộc đuôi ngựa xéo cao, hắn có vẻ đang hả hê mà hành hạ cô bé tóc hạt dẻ ngắn trong đồng phục trường cao chuyên và một hỗ trợ viên đang nằm đau đớn không xa. Trong khi đang vui vẻ mà "vờn" con mồi, chợt hắn bị một lực nào đó đánh cho thổi bay thẳng vào tường.

-Ngươi không nên đối xử với một cô gái như vậy đâu._Amane đi đến cô gái mà xem xét tình hình.

-Em ổn chứ? Có đứng lên được không?_Vừa nói vừa dìu Nobara đứng dậy.

-Vâng...

-Cậu xử lí hắn ta nhé Nanami.

-Em hiểu rồi.

Chỉ một cái đáp ngắn gọn cũng đủ Amane yên tâm.

Bên này Amane sẽ chữa trị cho 2 cô gái trong khi chờ Nanami xử lí tên nguyền sư, có vẻ hắn là thủ phạm của những cái xác của các hỗ trợ viên nằm rải rác xung quanh màn chắn, điều đó còn làm Amane cùng Nanami tức giận lên gấp bội. Trong lúc chữa trị, Nobara đã nhìn chằm chằm vào người đối diện, anh ta nhìn sơ cứ như Gojo-sensei vậy, nhưng đôi con ngươi đỏ máu đã nói rằng họ không phải cùng một người, nếu như Gojo-sensei cứ như một tên đần thì người này lại khác, anh ta toát ra vẻ trưởng thành chín chắn, cũng có phần yên lặng nhưng lại rất dễ chịu, thật khác xa với Gojo-sensei.

Lúc này Amane cũng để ý đến ánh mắt của cô bé ngồi đối diện.

-À? Chắc đây là lần đầu gặp mặt thầy đúng không?_Amane nở một nụ cười nhẹ như thể đoán được trong đầu cô gái này đang nghĩ gì.

-Thầy là Nishimura Amane. Đừng lo, thầy là thuộc phe chú thuật sư.

-Em là Kugisaki Nobara ạ, hiện đang học năm nhất.

-Còn tôi là Nitta.

-Chào cô, Nitta-san. Có vẻ đậy là lần đầu tiên ta gặp mặt nhau nhỉ?

-Vâng đúng vậy ạ..._Cô ấy ngập ngừng đáp.

-Còn em là Kugisaki-chan, đúng chứ? Em nói mình đang học năm nhất, vậy chắc là cùng năm với Megumi phải không?

-Vâng, cùng với một tên nữa là 3 người ạ, ngoài ra còn có một cặp song sinh do Geto-sensei quản lí.

-À...ra là vậy.

RẦM!!

Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

-Xem ra là đã xong rồi đấy._Amane không cân nhìn mà đã hiểu rõ thốt lên với một nụ cười mỉm trên môi. Do Amane trò chuyện cùng hai người nên họ đã không để ý phía Nanami, chỉ thấy sau tiếng nổ lớn là Nanami đang đứng sừng sững còn tên kia đã bị hạ đo ván nằm gục ra sàn.

Xong một lúc, để cho 2 cô gái ngồi an tọa trên ghế ngồi với vết thương đã được Amane điều trị lành lặn.

-Bây giờ hai người hãy rút ra khỏi trận chiến khi còn có thể, tình hình bây giờ có vẻ nghiêm trọng rồi, nó không còn ở mức độ mà các em có thể tham gia vào đâu._Nanami đưa tay điều chỉnh lại kính mắt của mình, vẫn mang một vẻ nghiêm nghị nói.

-Nhưng...-

Lời vẫn chưa kịp nói hết mà đã bị Amane phũ phàng cắt ngang.

-Tuy thầy biết là em muốn ở lại đây để giúp sức, nhưng mọi thứ đang bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Nanami nói đúng đấy, trận chiến hiện tại thì chỉ cỡ cậu ấy trở lên mới có thể trụ được.

-Bây giờ, thầy sẽ đưa em đến chỗ của Shoko nhé.

-Hả...? À, vâng ạ..._Nobara có chút không cam chịu nhưng nhận thức rằng bản thân lại không giúp sức được gì, ngược lại còn có thể vướng chân hai người nên cô bé cũng chỉ đành ngoan ngoãn đồng ý.

-Shoko? Nghe thấy tớ chứ? Cậu và Yaga-sensei đang ở chỗ nào vậy? Để tớ đưa cô bé năm nhất cùng hỗ trợ viên đi cùng cô ấy đến chỗ cậu.

Truyền âm đến Shoko ở xa, nhận lại được sự hồi đáp thì Yaga phát chút chú lực rồi thôi để Amane định dạng vị trí. Rồi Amane đi đến chạm tay lên hai người.

-Vậy thì, hẹn gặp lại.

Sau nụ cười nhẹ, hai bóng người bỗng biến mất trong không khí.

-Bây giờ chúng ta tản ra đi. Cậu hãy đi nhập đội với Maki ở tầng 5, còn anh sẽ đi tìm Suguru.

-Rõ._Nanami đáp lại ngắn gọn trước khi được Amane đưa đến tầng 5, bỏ lại một Amane vẫn đang đăm chiêu vì không thể "lần" ra được chú lực của Geto Suguru.

Phải chăng cậu ấy đang ở ngoài vùng? Với bán kính 1 km ư?

=======================================

Trước đó, ở thời điểm bắt đầu của trận chiến, tại một tòa nhà cao vút của Shibuya. Đã có một kẻ muốn dùng thuật thức để triệu hoán một linh hồn trở về, thuật thức đã thành công nhưng ngược lại, hắn đã thất bại trong việc kiểm soát nó...và rồi linh hồn bị ngủ quên lại một lần nữa trở về nhân gian, chiếm lấy thân xác của kẻ phàm trần mà ham muốn tiêu diệt "bản chính".

Thuở kia xưa, tuy nói là vậy nhưng cũng không lâu lắm, việc này chắc hẳn có liên quan đến Nishimura Amane. Bên cạnh vẻ hiền từ đầy nhân hậu là vậy, nhưng bên trong Amane la kẻ nổi nóng hơn hơn bao giờ hết. Kiềm chế, cứ như một chiếc cốc thì cũng không thể đựng nước vĩnh viễn mà không tràn dưới áp lực, bề mặt nước cũng sẽ tràn theo. Từ đó sinh ra một kẻ mà Amane gọi là Ác Sinh của chính mình, nhưng nó đã bị Fushiguro Toji  tiêu diệt từ rất lâu về trước mà lại một bằng một cách nào đó bọn chúng có thể đoạt lấy phần da của "nó" để mà triệu hoán nó trở về nhân gian một lần nữa. Giờ đây nó đã trở lại với ham muốn trở thành "bản chính" như khắc sâu thành bản năng và "nó" bắt đầu lang thang khắp Shibuya.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro