Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính thức nhập học
__

- Cá hồi.

- Hai đứa năm nhất đang đi đâu đấy? Hẹn hò à?

Tiền bối tóc bạch kim và một con gấu trúc bằng bông to lớn đằng xa không giấu được hứng thú, hào hứng hét lên, cố tình tập trung sự chú ý của em cùng cậu bạn Fushiguro bên cạnh.

Nhóm học viên Năm Hai rời khỏi khu học tập trung sau khi nhận được nhiệm vụ của mình. Năm Hai gồm bốn học viên gồm Panda hay con gấu trúc bằng bông, Zen'in Maki là Chú thuật sư Cấp Bốn, Inumaki Toge là Chú thuật sư Cấp Hai và một Đặc Cấp hiện đang làm nhiệm vụ riêng ở nước ngoài.

- Hẹn hò với cậu ta thì tôi thà yêu ngay cái đầu gối của mình còn hơn!

Itachi chán nản vươn vai, khó chịu lên tiếng phản bác.

- Em cứ như thế thì mốt coi chừng cưới luôn cái đầu gối đó.

Zen'in không ngần ngại đùa lại, đưa giọng trêu chọc.

- Như vậy cũng không tệ, thiệp cưới em sẽ gửi.

Sau một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ cái sự kiện không hay đó, ngày mà Itachi và Fushiguro chính thức trở thành học viên của Cao trung Chú thuật Tokyo cũng đã tới. Dù nói rằng đây là ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường Cao trung này nhưng đối với cả hai, sự xuất hiện của các vị tiền bối Năm Hai kia quả thật không mấy xa lạ vì bởi từ khi Tsumiki bất tỉnh thì cả em và Fushiguro đều đã bị Gojo Satoru tống ngay vào ký túc xá của nơi này với lý do chính trực nhất là thầy ấy sẽ dễ dàng quan sát hai người hơn. Mặc cho sự thật là đùng đẩy cả hai cho đám năm nhất đương thời, nay đã là Năm Hai chăm sóc.

- Nè, Đầu gối! Sao yêu được Karuma hay vậy?

Panda thong dong ngồi xuống bên cạnh Itachi. Anh hiếu kỳ dùng tay chọt vào bên đầu gối bên trái, sau đó vẫn tiếp tục lời trêu đùa ban đầu.

- Ai yêu được em là sướng đến chín tầng mây rồi! Đừng có hỏi nữa.

Nhóm học viên Năm Hai nghe cô chồn nhỏ này tự cao tự đại mãi liền không giấu được vui vẻ, cười phá lên.

Trong ngôi trường này, ai cũng xem Itachi không khác gì là một bạn nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng yêu thương, cưng nựng, thậm chí là chiều chuộng em mọi thứ. Nhờ có vậy, con chồn nhỏ này chả biết sợ là gì, lúc nào cũng đanh đá, bốc đồng, không những thế mà còn thích bày trò, gây từ rắc rối này sang đến rắc rối khác.

- Megumi!

Gojo từ trong phòng học đi ra bên ngoài. Thầy không nhiều lời, chỉ kêu mỗi Fushiguro đi đến bồn nước rửa mặt, sau đó dặn dò.

- Cái gì?

Fushiguro khó chịu vò đỉnh đầu.

- Nhiệm vụ ngày mai, em và Karuma cùng đi.

- Được.

Fushiguro cứ thế nhắm mắt cho qua. Miệng thì ậm ừ trả lời mỗi một chữ, chả thèm quan tâm mấy về cái nhiệm vụ chán phèo đó rồi quay về chỗ ngồi ban đầu của mình, cạnh Itachi.

- Thầy ấy nói gì?

Nhìn thấy Fushiguro quay về sau cuộc trò chuyện cùng Gojo, Itachi tò mò nên vội vàng hỏi lại ngay khi Năm Hai vừa hay đi mất, như thể cố tình đánh bay sự ngượng ngùng từ đầu đến bây giờ.

- Đến thành phố Sendai, lần này là lấy bùa chú cấp cao.

Fushiguro lạnh tanh trả lời. Ánh mắt thì vẫn thế, nhìn đi nơi khác.

- Ò.

Itachi ngột ngạt ho khan vài tiếng. Đầu óc không dứt được suy nghĩ, tưi hỏi bản thân nên nói gì tiếp theo. Nhất là khi nhớ lại rằng, bản thân mấy tháng nay mồm chả vơ câu nào với con nhím xanh kia, giờ thì tự nhiên bị ông thầy chết trôi ghép đại vào một cái nhiệm vụ. Cứ như thế, em lộ rõ gương mặt gượng gạo, khó khăn mỉm cười.

- Suy nghĩ gì?

"Chết mẹ rồi."

- Tại sao lại hỏi?

Nhanh chóng điều hoà lại biểu cảm trên gương mặt, Itachi huỵch toẹt hỏi lại một câu, sau đó mím chặt môi, chờ đợi câu trả lời.

- Cậu cũng không chút gì thay đổi nhỉ?

- Không hẳn là không đổi. Chỉ là hai chúng ta không còn nhất thiết phải bên nhau để quan sát đối phương thôi.

Lặng lẽ tháo bỏ lớp giấy bọc bên ngoài viên lẹo chanh yêu thích, Itachi cắn lưỡi rồi dúi nó vào lòng bàn tay Fushiguro.

- Ăn đi.

Nhận ra loại kẹo em vẫn đang dùng là loại khi xưa mình thường mua cho, Fushiguro không khỏi ngỡ ngàng. Lòng bàn tay thả lỏng đón nhận viên kẹo kia, bỏ chúng vào mồm rồi lí nhí.

- Có lý.

Thoáng chút tự trách trong giọng điệu nhưng dường như Itachi không hề nhận ra nó.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi kua, cả hai nhanh chóng quay về phòng ký túc xá của mình để bắt đầu công việc chuẩn bị hành lí. Chuyến đi đến Sendai sẽ khởi hành vào lúc khoảng tầm ba giờ trưa, khi đến nơi thì chi ít vừa hay lúc chuyển đêm, thuận tiện hơn rất nhiều trong việc chiến đấu với Nguyền Hồn, nếu có sự xuất hiện.

Chậm rãi nối đuôi nhau đi quanh khu sân trường vắng vẻ đang chìm trong bóng tối, Fushiguro đi trước, theo sau là Itachi. Fushiguro vừa đi, vừa sơ lược nói thêm về nhiệm vụ lần này. Cả hai cứ thế đi bộ đến khu sân trường hoang vắng ngay khi trời sập tối, nơi được thông báo là bùa chú cấp cao đang hiện hữu.

- Cơ bản là lấy lại bùa chú cấp cao rồi giao nộp lại cho bọn cấp trên.

- Rõ chán phèo.

Em thở dài, chề môi than thở.

Đánh thức cả hai khỏi bầu không khí "rõ chán phèo" hiện tại, điện thoại trong túi quần Fushiguro bỗng nhiên reo lên, thành công giúp cô chồn nhỏ khởi động lại tình thần đôi chút. Đôi mắt hiếu kỳ rõ tinh ranh, lật đật hỏi vội chủ cuộc gọi.

- Ông thầy chết trôi lại gọi à?

- Ừm.

Fushiguro trả lời qua loa, sau đó né người sang một bên, bắt đầu nghe máy.

Itachi bị bỏ lại phía sau liền giở thói chả thèm quan tâm. Người cứ thế tự mình tham quan từng xó xỉnh trên khắp ngóc ngách tại sân trường. Tầm mắt mờ mịt khó khăn nheo lại, tập trung điều chỉnh lại góc nhìn, cố gắng quan sát kĩ càng từng chút một. Cơ thể thì đôi lúc bất giác run lên từng đợt, trĩu nặng bởi cảm giác ô uế sinh ra từ những Nguyền Hồn từ cái bóng đen xì bao trùm dưới nền đất.

"Bẩn..."

- Karuma! Đi thôi. Bùa đã bị lấy.

Nhận ra Itachi đang mãi dừng chân yên một chỗ, Fushiguro nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, lay lấy bờ vai em.

- Phiền phức.

Chưa kịp quen với những cái chạm thân mật đó, Itachi quên mất việc giấu đi biểu cảm chán ghét của bản thân, miệng liền thì thầm, tỏ vẻ chính mình không thích những lần chạm này.

- Chậm chậm thôi. Ở đây không có ánh đèn.

Mặc kệ việc em đang cau có vùng vẫy, Fushiguro lần nữa cố tình đỡ lấy em. Cậu dịu dàng nắm chặt bàn tay em, cùng em đi ra bên ngoài cổng trường. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu cố tìm một nơi đủ thoải mái để cả hai có thể nghỉ ngơi rồi tháo bớt cặp sách trên vai em, đặt xuống ngay bên cạnh.

- Chợp mắt một tí đi.

- Cậu đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tôi?

Itachi cúi người nhìn vào chàng trai ngồi dưới mình một bậc thang đá. Mặt mày đanh đá, nhíu mày hỏi lại.

- Không hẳn...

Itachi mệt mỏi tựa đầu vào vai Fushiguro, tiếp tục nhỏ giọng.

- Cậu định để quan hệ hai đứa tiếp tục như vầy sao?

Bỗng chốc khiến bầu không khí đi vào im lặng, Itachi ngại ngùng mím chặt lấy môi dưới.

- Ý cậu là thế nào?

Nghe Itachi mở lời, Fushiguro bất ngờ ấp úng, cổ họng ngập ngừng, vội vàng cố thành tiếng.

- Không cần thiết nữa. Xe tới rồi.

Em nhanh chóng giấu vội đi nét mặt khó coi của mình, ngoảnh đi nơi khác chả thèm quan tâm đến chàng trai phía sau. Thâm tâm thì đôi ba câu than vãn, có chút nhói đau vì đánh mất đi một người từng coi là đặc biệt.

"Ngay từ đầu bản thân đã không được day vào những chuyện không quan trọng này."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro