Chương 11: Sơn thần và Hồ ly tinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tạm biệt cậu nhé, Yuta! Sang đó nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân cho tốt vô, thi thoảng phải call trò chuyện với tụi này nhé! Cậu mà không thực hiện được đừng trách sao tôi không đập cậu nhừ tử cho ra bã đó nha! Rika - chan cũng sẽ không vui đâu~

Juso thản nhiên vẫy tay tạm biệt cậu bạn đang xách vali lên máy bay sang Châu Phi, cô dơ nắm quyền dọa đối phương khiến cho Yuta của chúng ta chỉ biết rùng mình nhẹ.

- Tớ biết rồi. Juso - chan không cần phải lo đâu!

Yuta nuốt nước bọt trong miệng xuống cổ họng, nghiêm túc hứa với Juso dù rằng cậu không chắc liệu cô ấy hay Rika sẽ nổi điên lên khi thấy cậu với thân hình "cành củi khô" làm gì cậu nữa, mà cậu cũng không quá gầy tới mức đó đâu. Tưởng tượng thôi đã rùng mình rồi.

Rika - chan sau khi được hóa giải thay vì hoàn toàn tan biến trước mắt thầy Gojo và đám Maki thì cô bạn nhỏ này đã âm thầm bám theo sau lưng Juso suốt dọc đường rồi dừng tới một nơi vắng vẻ ít người qua lại, bối rối ngước mắt nhìn Juso. Cô bé bất ngờ thấy tám thứ vũ khí thi thoảng Juso - người thương Yuta của mình âm thầm triệu hồi họ thậm chí còn đặt tên cho từng loại một, Rika - chan bất ngờ nhìn những thứ vũ khí kia dần dần hình thành lên một con người bình thường lành lặn không bị xướt mẻ một phần nào, chớp chớp mắt nhìn sang Juso sớm đã dừng lại trước đó quay lại đối diện với mình.

Mà vốn dĩ Yuta sẽ lên máy bay luôn lúc đó nhưng mà vì một số chuyện nhỏ nên chuyến bay tạm dừng hoạt động lại khoảng dăm mười lăm phút, cũng vì tò mò cho nên cậu mới dựa vào cảm tính bám theo Juso, cậu bất ngờ hơn nữa khi thấy bóng dáng Rika - chan bé nhỏ của cậu ở ngay đấy. Không phải cô bé đã hoàn toàn tan biến đi đầu thai chuyển kiếp rồi sao? Cậu và mọi người tận mắt chứng kiến rồi kia mà? Yuta kiềm nén cảm xúc còn nghẹn ứ trong cổ họng mình, im lặng âm thầm quan sát động thái bên Juso và Rika bé nhỏ.

- Rika - chan tại sao còn chưa chịu rời đi vậy?

Juso cười trừ, cô tiến đến xoa đầu cô nhóc dò hỏi nhẹ nhàng.

- Taoki - sama không nhất thiết phải hỏi con bé câu dư thừa đó đâu ạ! Vốn dĩ nó chưa chịu đi do còn chấp niệm ở dương thế thôi. Ta đâu nhất thiết phải quan tâm  làm gì chứ?

Sora nâng gọng kính cận màu đen của mình lên, cô nàng tóc xanh nhìn cô bé Rika trước mặt âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới, cất chất giọng đầy mỉa mai Rika không quên nói với chủ nhân của mình.

- Chậc! Sora - chan nói phải đấy, Taoki - sama!

Ito mặt mày nhăn nhó nhìn xung quanh Taoki - sama tỏa ra một vầng hào quang sáng rực, anh khó chịu tặc lưỡi. Miệng lầm bầm trách móc cô chủ thần thánh nọ: Biết ngay mà! Thể nào cũng thu thêm một đứa nữa cho coi, phiền phức quá!!!

- Bọn em hổng chịu đâu!!!

Ikki tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó cô bé Rika kia thay thế anh em bọn họ vị trí sủng hạnh hết mực từ vị thần nào đấy, tức tối phản bác.

Isa gật gù với hai thằng anh trai của mình, cô bé xù lông dơ hai bàn tay đã nắm quyền trước đó ra hòng khăm dọa Rika.

Vậy là không chịu dữ chưa?

Tomoe thở dài nhìn họ ngán ngẩm, lúc ngài ấy thu phục Sora tức cách đây hơn 3000 năm về trước cũng đâu khác bây giờ là bao? Lần nào tụi này đều xù lông khoe móng vuốt răng nanh ra dọa "lính mới" không hà! Được một thời gian không biết bằng cách thần kì nào đó lại trở nên thân thiết với nhau như anh chị em ruột, tụi nó hết mực cưng chiều "lính mới" khiến cho cô nàng già nhất team này không khỏi rùng mình nhẹ :))

- Ra vậy! Thế em có muốn trở thành vũ khí dưới trướng của ta không, Rika - chan? Quyền quyết định thuộc về em ta không muốn ép - ...

Juso thấy Rika còn chần chừ liền đứng dậy rời khỏi cô bé, ngoảnh lại vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn đám thần khí của mình  tức tối tỏa khí lạnh đe dọa chúng nó.

Cả đám thấy vậy thì rùng mình, mặt mũi đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét, hai tay để góc chéo khoảng 30 - 60 độ, chân trái nhấc lên cao.

- Etou... Em chấp nhận ạ...

Rika ngại ngùng, cô bé kéo góc áo khoác gió của Juso khẽ gật đầu đồng ý.

- Em nghĩ kĩ chưa?

Juso cầm lấy chiếc bút lông cổ chôm được từ ông bố Ebisu sẵn sàng viết tên hiệu Rika lên đó, đưa mắt nhìn Yuta vội vàng quay trở lại sân bay. Sớm biết thừa cậu ở đây từ lâu rồi cho nên cô mới chỉ mỉm cười, mắt nhắm mắt mở trực tiếp phớt lờ cậu.

- Hỡi linh hồn không có nơi để đi không có chốn để về... Ta gọi ngươi tên Rika hiệu Ristune!

Juso vẫy tay thu hồi chiếc bút lông cổ, cô vẫn giữ tờ khế ước giữa thần và thần khí mới của mình. Cô nàng nghiêng đầu bất giác nhìn lên trời ngẫm nghĩ tên một loại vũ khí giúp cô bé dễ dàng chiến đấu hơn ngay lần đầu trải nghiệm.

- Đã rõ thưa Taoki - sama.

Rika tuy vẫn còn bất ngờ bởi thân phận thật sự của Crush Yuta - một vị thần, song cô bé vẫn giữ lịch sự nhấc váy nhún chân xuống chào lại đối phương, người trở thành chủ nhân của mình mãi mãi.

Hn? Nên để vũ khí nào vậy ta? Juso nhướn mày, lúc này nom cô cảm thấy khá là khó chịu khi buộc phải lựa chọn.

- Taoki vẫn chưa nghĩ ra được vũ khí nào phù hợp với con bé này à? Cái ô xem sao?

Người đàn ông chạc tuổi Nanami mỉm cười tiến đến bên cạnh Juso, anh dơ tay chào bọn họ. Thấy cô vẫn chưa nghĩ ra được gì nhanh chóng phân tích đối phương, hai mắt anh híp lại tạo thành một vầng trăng non, đưa điện thoại của mình cho cô xem nhiệm vụ họ sẽ làm chung sắp tới đây.

- Cảm ơn nhá. Giải quyết hồ ly?

- Ờ.

- Thời gian trong vòng bao lâu?

- Bắt đầu truy tìm từ ngày mai, chắc cùng lắm hai tháng hè chứ mấy.

- Fuck! Đùa tui à?

- Rảnh đâu mà đùa.

- Lương lậu thì lão kia có tăng cho chúng mình không thế?

- Có.

- Thế ngon rồi~

- Taoki hơn 6000 tuổi rồi chả thay đổi tý nào nhỉ?

Rika đi tới bên cạnh các Thần Khí khác của Juso bắt chuyện làm quen, cô bé nhanh chóng hỏi thông tin về người đi bên cạnh Juso.

- Etou... Tomoe - neechan biết người bên cạnh ngài ấy là ai không ạ?

Rika nghiêng đầu, hai mắt chấm bi nhìn đôi nào đó đang dí sát vô nhau chăm chú vào màn hình điện thoại sáng rực kia.

- À... Tên đó hả? Bạn của Taoki - sama đấy, hắn từng là vua hồ ly tinh nay là sơn thần cai quản ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng đó. Mọi người thường gọi tên là Fushito, ổng giới tính nam chứ không phải nữ nhưng mà tâm hồn phụ nữ lắm. Ngoài ra còn có một người vợ tên Fushita, chính là người mà đám người Hạ giới truyền nhau về cô ấy...

Tomoe mỉm cười, cô dịu dàng xoa đầu Rika từ tốn giải thích mối quan hệ của hai người họ.

- Ta đi thôi mấy đứa! Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Fushito nói rằng sẽ bao chúng ta tối nay đó nhen, phải ăn giữ sức mới chiến được chứ nhỉ?

Juso vui vẻ vẫy tay gọi tụi Thần khí của mình đi theo thằng bạn kia tới quán lẩu bình dân gần đây.

Thế là cả đám lôi nhau đi đến một quán ăn nhỏ gần đó.

Rất nhanh bầu trời đã sập tối. Bên ngoài đèn điện bắt đầu bật sáng lên khắp nơi. 

Tại một ngôi trường cấp ba nhỏ bé ở tỉnh Migaki...

- Gumi - chan giữ dùm thầy túi bánh Kikufuku nha.

Gojo vui vẻ, anh ngả ngớn ném túi bánh ngọt yêu thích của mình cho Megumi, bắt đầu chỉnh khớp xương của mình đối diện với cậu học sinh đã lỡ nuốt phải một cánh tay của Chú Nguyền Vương Ryomen Sukuna.

Itadori Yuji bị thế chỗ bởi Ryomen Sukuna, gã ta nổi khùng xé toạc bộ áo đồng phục mà cậu nhóc học sinh đầu hồng này đang mặc trên người gào rú, trông chả khác mấy tên tâm thần bị nhốt giam hơn mấy chục năm trong trại chưa ra ngoài ánh sáng bao giờ.

Cả hai kẻ mạnh lao vào khiêu chiến với nhau, không một ai nhường ai. Cứ thế điên cuồng đấu đá nhau phá nát hơn một góc trường học.

Cú đấm của Gojo đã đưa Yuji quay trở lại thể xác của cậu, nói chính xác hơn cậu đã tranh cãi với Sukuna giữ thể xác của chính mình.

Cuối cùng Itadori Yuji từ một cậu học sinh trung học bình thường nay trở thành một Chú thuật sư năm nhất, cậu thoát khỏi sự hành quyết của lũ già thượng tầng bởi người trở thành thầy giáo mình hiện giờ Chú thuật sư mạnh nhất mọi thời đại Gojo Satoru.

Trong khi đó...

- Có ai không!? Làm ơn cứu tôi với!

Người phụ nữ tóc nâu gào thét, cô ấy sợ hãi xếch chân váy cầm theo giày cao gót màu đỏ mặc kệ vết thương đang chảy ra một dòng máu tươi tanh nòm cố gắng cầu cứu.

Tại một nơi vắng vẻ ít người qua lại xuất hiện một bóng dáng thiếu nữ thân ảnh trông có một chút gầy gò yếu ớt, mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, trên cánh tay phải vẫn giữ khư khư chiếc cặp sách da màu nâu kia, cúi gằm mặt xuống không rõ biểu cảm cô bé đó như nào. Cô bé tự nhiên nhe một chiếc răng nanh sáng bóng chiếu dưới góc đèn vàng, ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt vàng kim vương tơ máu trên khóe mắt, nở nụ cười quỷ dị  nhìn sang người phụ nữ lao tới người mình nhìn cô bé với ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi tột độ.

- Không!!!!

Cô thét lên một tiếng thê lương, rất nhanh bị cô gái kia xé toang cả thể xác.

Linh hồn người phụ nữ xấu số bị cô gái trẻ biến thành một viên ngọc bích trong suốt, lơ lửng bay giữa không trung, nó lưu luyến chạy quanh thân xác bị phanh thây không rõ hình thù của mình.

- Đúng là ngon thật đó ~

- Đã bao lâu rồi ta chưa thưởng thức món ăn nào tinh khiết như vậy nhỉ?

Cô bé đó thản nhiên rời khỏi hiện trường vụ án, mặc cho con Nguyền Hồn nhỏ nhoi nào đó đang trốn tại đấy. Cô ta chả lo sợ việc hành động giết người công khai này làm ảnh hưởng tới bản thân, camera giám sát sớm đã bị cô âm thầm phá nát từ lâu, không bị nát tươm hoàn toàn mà nó chỉ bị rè và trở nên nhiễu sóng che khuất tầm nhìn an ninh điều tra.

Đợi đến khi bóng lưng cô gái rời đi, nhóm người Juso tới hiện trường đã quá muộn rồi.

- Lọt mất rồi...

Gương mặt Juso trầm xuống mức âm, giọng nói nhí nhảnh mọi ngày thay bằng giọng nói trầm thấp, cô bắt đầu, xoay người lả lướt trỏa lại về trường học.

- Nay không được thì để khi khác. Sẽ tóm được thôi, không sớm thì muộn mà Taoki...

Fushito cười trừ, anh mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô bạn đang ẻo lả bước vô cổng trường Cao chuyên Chú thuật sư Tokyo.

- Ờ... Tạm biệt.

Juso nhàm chán vẫy tay đáp lại, cô thu hồi đống Thần khí lại vô chiếc túi vải rỗng màu đỏ kia.

[Nam Định, 8/12/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro