1. Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru háo hức nhìn hai người bạn của mình, cả người tưng tửng đứng một góc, mắt mũi ngẩng lên trời lớn giọng tuyên bố.

-các cậu biết tin gì chưa?

Suguru quay qua nhìn Shoko, mắt đen nheo lại,...Shoko đẩy qua đẩy lại điếu thuốc trong miệng hờ hững nhìn tên thần kinh đang nhảy tưng tửng trước bục giảng.

Shoko thừa biết là cái tên này chả có cái tin tức tốt lành gì, lần nào chả thế riết quen, dù đã lên năm hai nhưng đấy chỉ là hình thức chứ còn cái tên lục nhãn này tâm hồn vẫn như ở năm nhất, rõ là cái tính kiêu ngạo hống hách không ai bằng kia, may còn có Suguru nắm dây xích chứ để nó xổng chuồng là hơi bị khổ.

Suguru chống cằm nhìn Gojo.

-Nói đi.

-eo chán òm

-Shoko biết gì không nè?

-Nhiệm vụ sau chắc không cần dùng phản chuyển nữa đâu nhỉ?

-ấy ấy bình tĩnh nào lại đây tui nói cho nghe.

Gojo ngồi xuống ghé hạ giọng bí hiểm, kéo chiếc kính xuống ngang mũi, cậu dùng chất giọng đã kéo xuống thấp nhất có thể, thốt ra từng chữ.

-Năm nhất.....có thêm một học sinh mới á.

-...

Shoko nghiêng đầu trực tiếp giảm sự tồn tại của mình xuống, mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa, chờ đợi giáo viên đến giải cứu cô khỏi cái câu chuyện nhạt thếch này.

Suguru thở dài nhìn thằng bạn mình, bàn tay đưa ra phía trước vỗ vai an ủi cậu, nhẹ giọng nhắc nhở.

-lần sau nói bình thường là được rồi, không cần làm vậy đâu.

Gojo cười đến méo cả mặt, đeo lại cái kính cho đàng hoàng, cậu chàng gác cả hai chân lên bàn bực bội nói.

-gì chứ đây là thông tin tuyệt mật đấy, đám năm nhất cũng chưa có biết đâu.

-Rồi từ đâu cậu biết

Gojo suy nghĩ một hồi, đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ.

-Từ một nhân viên hỗ trợ tên cái gì gì mà To To gì đó.......

-...

Chưa đợi được thầy đâu cả đám đã thấy hai đàn em khóa dưới vội vàng mở cửa thở hồng hộc nhìn cả ba.

Haibara tiến lên nhìn cả ba người cúi đầu, theo đó là Nanami cũng thở không ra hơi cúi đầu nhìn cả ba.

Haibara đứng thẳng người, giọng nói run rẩy.

-làm ơn giúp bọn em với bạn học bị lạc mất rồi, em đã nhờ thầy, nhưng từ sáng giờ cả thầy cũng không có tin tức của cậu ấy, em và nanami cũng tìm cả sáng giờ mà không thấy.

Shoko châm thuốc, liếc mắt nhìn tên đầu trắng đang cứng đờ cả mặt, cô nàng mỉm cười trêu chọc.

-Ồ hẳn là thông tin tuyệt mật năm nhất không biết.

Để chống lại sự quê độ này Gojo đứng thẳng người nhìn về hai đứa đàn em lớn giọng.

-Đi thôi đi thôi, bây giờ tìm thấy người mới là quan trọng nhất

Suguru tiến gần đến hai đứa trẻ đứng trước cửa nhìn gương mặt cả hai gấp đến sắp khóc,cậu đặt tay lên vai nhẹ giọng an ủi.

-không sao sẽ tìm thấy sớm thôi, anh sẽ giúp mấy đứa.

Shoko dù không muốn lắm nhưng nhìn hai đứa năm nhất gấp đến sắp khóc cuối cùng vẫn là đồng ý giúp.

thôi vậy cứ coi như làm việc tốt tích đức đi, dù sao thì Shoko cũng chẳng muốn bận tâm quá nhiều đến cái mớ bòng bong giới chú thật này đâu.

vậy là cả đám tụ họp với thầy yaga sau đó lại chia nhau ra để đi tìm người, mà trong khi cả đám chẳng biết hình hài nó như thế nào.

Trong khi bị lạc cháu nó mặc đồng phục cao chuyên chú thuật, tay cầm gậy phép của tiên nữ đằng sau đeo cái balo hình con ong rất sặc sỡ, nếu ai thấy cháu ở đâu xin hãy thông báo đến cao chuyên chú thuật, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

Akiko nhìn phố thị đèn màu, hoa hết cả mắt, tay đưa lên dụi mắt mấy lần mới thực sự dám tin là mình bị lạc.

 rõ lạ con nhóc có làm cái gì đâu, một đường thẳng tắp mà đi rồi đứng đợi chỗ vũng nước giống thầy bảo, sau đó thì đi mua đồ nè, đi mua bánh ăn nè, đi gặp chị xinh đẹp nè, sau đó thì đứng đây luôn.

Thật là lạ lùng!

mà nhìn đi nhìn lại bản thân Akiko cảm thấy mình rất dễ thương thế quái nào mọi người lại né con bé như né tà, bộ buộc tóc giống thủy thủ mặt trăng là kỳ thị hả?

hazzz đúng là lòng người khi hoạn nạn mới biết tồi tệ thế nào.

Akiko đứng lắc đầu, sau đó lại ném ụ mình bị lạc sang một bên vui vẻ đi chơi tiếp, mặc kệ cả cao chuyên chú thuật đang nháo nhào tìm mình.

-là lá la...con bướm vàng là con bướm vàng, ấy từ từ taiyaki, trà sữa kem trứng đợi đấy chụy yêu của mấy đứa đến đây.

Cả trường cao chuyên chú thuật tản nhau ra đi tìm một nữ học sinh đến nhập học nhưng lại vô tình đi lạc, không một ai biết hình hài con bé trông như thế nào nhưng cả đám vẫn miệt mài đi tìm vì theo lời thầy Yaga thì con bé nó bị mù đường nặng.

Gojo chán nản nhìn Geto đang thả đám nguyền hồn đi khắp nơi.

-tại sao chúng ta lại phải làm việc vô tri này, mới đầu năm học thôi mà.

-cậu là đàn anh đừng ích kỷ như vậy

-..

Gojo đang định phản bác thì từ đằng xa tiếng ai đó vọng lại khiến cả hai chú ý.

-Chào anh, em thấy anh rất đẹp trai thích hợp làm bạn trai em nên em cho anh cơ hội.

Người nọ nhìn nữ sinh đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình thì ba chân bốn cẳng xách balo mà chạy, đùa, mới sáng ra đường chưa gì đã gặp trúng tâm thần.

cô gái thấy người kia chạy thì cũng đuổi theo miệng hét lớn.

-guể ộp pa...sa lang haeyo

Gojo nhìn đồng phục của người con gái nọ bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vai Geto.

-Tớ nghĩ Chúng ta tìm thấy người rồi.

-...

Geto ngừng bình phẩm trường hợp này.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc đàn em lại là một người vừa nhìn vào ngoại hình thôi thì cậu liền muốn bịt mắt mình lại với cái gu thẩm mỹ tệ hại của ai kia,.

bộ đồng phục cao chuyên trái ngược hẳn với chiếc cặp sách hồng phấn lấp la lấp lánh hình con ong kia, cây gậy tiên nữ blink blink được con nhóc cầm trên tay không khác gì cái đèn tín hiệu di động, mái tóc còn buộc kiểu thủy thủ mặt trăng, trông đến là hề hước, rồi cả cái tính nhây bất chấp kia nữa khác gì bản tính của tên lục nhãn kia đâu?

bên này Haibara và Nanami cũng vừa liếc thấy người bạn cùng lớp của mình.

Thú thật cả hai chưa từng gặp qua bạn mới này lần nào, chỉ nghe qua lời kể của thầy Yaga, những gì bọn họ tưởng tượng là một cô bạn học dịu dàng thục nữ chí ít thì cũng sẽ giống như đàn chị Shoko, nhưng không cuộc đời tạt cho cả hai nguyên một thùng nước lạnh, sự thật trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ.

Bạn học có cái tính nhây nhây y hệt đàn Anh Gojo, thêm cái gu thẩm mỹ tệ hại đó nữa khiến ấn tượng đầu của cả hai đối với bạn học có chút khó nói.

Haibara ngập ngừng nhìn nhìn người đang đuổi theo nam nhân lạ mặt ý a ý ới , rồi lại quay qua Nanami hỏi ý kiến.

-Chúng ta làm gì giờ....

Nanami thở hắt nhắc lại lời thầy Yaga cho Haibara.

-Nếu mục tiêu chống cự cứ trực tiếp đánh ngất đưa về cao chuyên.

Haibara mỉm cười dựng ngón cái, sau đó liền muốn tiến lên thực hiện nhiệm vụ, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Hồng long bay lên cuốn chặt lấy cô nhóc đang nhiệt tình đuổi theo tình yêu của đời mình, tiếp đó là đàn Anh phóng vụt lên.

Gojo và Geto lập kèo xem ai là người tóm được đàn em trước, nhưng rõ là Suguru an gian dùng đến nguyền hồn nên thắng áp đảo, Gojo lủi thủi đứng nhìn Geto đang vác đàn em trên vai.

-Nhiệm vụ hoàn thành, hôm nay cậu bao.

-chán chết, hừ rõ là an gian.

Akiko vì mọi việc xảy ra quá nhanh không thể tiếp nhận được tin tức lại bị người ta vác lên vai, đầu óc quay cuồng, mái tóc cũng vì vậy mà bị bung một bên, che khuất đi gương mặt của cô nhóc.

Nanami nhìn bạn học đang không tỉnh táo lắm được đàn anh vác trên vai thì lên tiếng nhắc nhở.

-Để em đưa cậu ấy về được rồi ạ.

Gojo nhanh chóng xua tay tiến lên khoác lấy vai Nanami.

-Không sao, không sao, giúp là giúp cho trót để anh mày đưa về cũng được.

-nhưng mà...

Nanami chần chừ nhìn người đang quay cuồng trên vai Đàn anh có chút ngập ngừng.

Chưa đợi Nanami nói tiếp Haibara đã lên tiếng, cậu chàng chỉ tay vào bạn học nhắc nhở 

-Cậu ấy hình như không ổn lắm ạ, anh vẫn nên thả xuống đi.

Geto hơn thua với Gojo giờ mới nhận ra vấn đề, anh nhanh chóng thả cô nhóc xuống kiểm tra một lượt thấy không có xây xát gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm

Akiko lúc này mới hoàn hồn mắt nâu giáo giác nhìn xung quanh.

-tính bắt cóc tui bán sang trung quốc hay gì, mơ đi diễm ơi kịch bản đó đẹp nhưng không có xảy ra đâu.

-...

-Nhìn gì , tui biết tui đẹp gòi tránh ra để tiên nữ đi tìm tình yêu của đời mình coi.

-...

Không đợi Akiko kịp nói thêm bất kỳ câu nào, Gojo xuống tay đánh ngất đàn em.

-Nào hai đứa đưa bạn về thôi, nhớ xích cẩn thận nhé không bạn dậy bạn cắn cho đấy.

Nanami và Haibara ngơ ngác nhìn đàn anh trao tận tay bạn học cho mình có chút khó hiểu.

Sao nãy bảo giúp cho trót mà? giúp dữ chưa?

Shoko đứng giữa trung tâm thương mại bực bội, hai con khỉ đó lại bỏ cô lại mà đi hú hí với nhau rồi, không thể chấp nhận được.

-----------

Xích bạn lại không bạn cắn cho đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro