3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vùng núi trấn giữ linh hồn
__

Việt Nam là một Quốc gia đặc biệt, khi Cộng đồng Chú thuật Sư của Quốc gia này không nằm dưới sự kiểm soát của Hội Đồng Chú thuật.

Những Chú thuật Sư đến từ Việt Nam được gọi là Đạo Sĩ.

Họ không hề giống với các Chú thuật Sư. Họ thuộc về một định nghĩa hoàn toàn khác biệt, đứng xa mặt bằng chung của Chú thuật Sư hiện tại hẳn một cấp bậc trong việc nhuần nhuyễn sử dụng nguồn năng lượng nguyền rủa. Có thể nói, so với Hội đồng Chú thuật Ainu, khả năng họ sở hữu nằm ở vị trí tương đương hay thậm chí là nhĩnh hơn đôi chút.

Họ không cần Thuật thức bẩm sinh. Họ có thể trao dồi và phát triển Thuật thức hoặc tự mình tạo ra một Thuật thức riêng, không vướng bận quá nhiều bởi tính truyền đời hay bất cứ giới hạn nào giống như những Chú thuật Sư. (?)

Trong khái niệm về Chú thuật của họ, mọi sự sống trên thế gian này đều có linh hồn, các cá thể bị nguyền rủa hay được gọi với cái tên Nguyền Hồn cũng như thế. Và, chúng được phân biệt rất rõ ràng bởi các đặc điểm khác nhau.

Trong đó, Chú Linh là từ dùng để chỉ những cá thể nguyền rủa sinh ra từ nổi sợ của con người. Chúng thuần xấu xa, không biết cảm thông hay yêu thương mà chỉ biết biến nổi sợ của con người thành Chú lực, bào mòn con người với mục đích phục vụ cho cái xấu thuần tuý dẫn đến tai ương, bất hạnh.

Oán Linh, chỉ những linh hồn của những người sau khi chết còn luyến tiếc về cuộc sống nhân gian. Sức mạnh của chúng không quá lớn, nhưng khả năng mang đến tiêu cực, xui xẻo cho những người xung quanh vẫn đủ để gây nguy hiểm và chết người.

Nguyền Linh, chỉ những linh hồn bị người khác oán hận để rồi trở thành một sự sống bị quyền rủa. Chúng giống với Chú Linh, đều mang sức mạnh lớn nhưng không lấy từ nổi sợ của con người, vẫn có khả năng đã xảy đến tai ương, bất hạnh.

Nên, nếu chỉ dùng các thao tác thanh tẩy thể xác thông thường như những gì các Chú thuật Sư đã và đang thực thi, các Nguyền Hồn mãi mãi không bao giờ có thể diệt trừ tận gốc bởi phần dư lượng linh hồn còn sót lại của chúng vẫn có thể tìm một thể xác khác, cứ thế tiếp tục vòng luẩn quẩn mà không có điểm kết thúc.

Để tránh việc các linh hồn bị rò rỉ để rồi hồi sinh trong một thể xác khác sau khi phần thể xác phàm tục hiện tại chết đi, các Đạo Sĩ sẽ luôn có một nghi thức đặc biệt để tiêu trừ toàn bộ cả ba hồn chín vía của chúng.

Về mặt hình thức, nó có phần tương đồng với việc [Khai triển Lãnh địa] của các Chú thuật Sư. Nhưng điểm khác biệt làm nên sự không thể xem thường của nghi thức này là khả năng đánh thẳng vào linh hồn của các cá thể bị nguyền rủa, từ đó triệt để xác xuất dư lượng linh hồn dùng để hồi sinh của chúng.

Ngoại trừ Chú linh, chúng vẫn có thể tiếp tục duy trì được việc sinh sôi của mình vì về bản chất sinh ra từ nổi sợ của con người. Chỉ trừ khi con người không biết sợ hãi trước việc đối mặt với chúng, chúng mới có thể hoàn toàn biến mất.

Hắc Trạch Liên, một trong những Đạo Sĩ nổi tiếng của vùng Thất Sơn. Em là Nguyền Linh khai sinh nên thuật chi phối Hình Nhân, người có khả năng chiêu hồn dụ quỷ, biến chúng thành tay sai nhằm phục vụ trong việc trừ tà, thanh tẩy ô uế.

Vì bản thân là loại người đi lên từ con số không tròn trĩnh, tự mình tạo nên Thuật thức riêng nên Kurosawa vốn rất căm ghét những kẻ sinh ra đã mạnh, nhất là kẻ luôn được người đời tán thưởng như Gojo Satoru.

Yaga biết trước được điều này nên ngay từ đầu, thầy đã không muốn hai người bọn nàng gặp mặt nhau quá sớm. Thầy nghi ngại những chuyện xảy ra trong lần gặp đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến quyết định có tiếp tục hợp tác với Hồi đồng Chú thuật của nàng, cũng như là của toàn thể Đạo Sĩ đến từ vùng Thất Sơn, Việt Nam.

- Chào em, Hắc Trạch Liên.

- Kurosawa Ren, thưa thầy.

Vẫn trên mình tà áo Giao Lĩnh thước tha mang sắc màu xanh dương như biển cùng chút đỏ thẫm len lỏi của ngày hôm trước, Kurosawa duyên dáng ngồi ngay ngắn trên bàn học. Hai tay nàng khép nép khoanh tròn trước ngực, tấm lưng thon thả thì thẳng tắp, cứ thế trả lời vài đôi ba con chữ êm tai người nghe rồi lặng im.

- Ừm, Kurosawa. Ngày hôm qua của em như thế nào? Chặng đường dài như vậy thì chắ_

- Rất tệ, thưa thầy.

Kurosawa không còn cau mày hay lẫn cả việc mím môi như lúc tối ngày trước nàng biểu lộ. Gương mặt nàng hiện tại vô cùng điềm đạm, thanh thoát với mỗi một biểu cảm mỉm cười duy nhất. Nhưng kỳ lạ thay, bầu không khí bao trùm xung quanh nàng lại khiến mọi người không thể ngừng nghĩ ngợi, bởi nó như thể bản thân nàng đang thật sự muốn thẳng tay giết chết một ai đó.

Thu gọn những biểu hiện kia của nàng Sen Hoa vào tầm mắt, Yaga khó khăn ho khan vài cái để làm sạch cổ họng đang gượng gạo, sau đó thì đánh sang một chủ đề khác.

- Dù có vẻ hơi sớm nhưng ngày mai, em sẽ cùng mọi người Năm Nhất làm bài kiểm tra năng lực đầu vào, cũng như sẽ nhận nhiệm vụ trong ngày luôn. Được chứ?

Thầy Yaga nâng cao gọng kính rồi nghiêm túc cất chất giọng lớn với hậu âm khàn khàn, có chút chói tai lên, thông báo rõ ràng về lịch trình ngày mai.

Kurosawa không mấy bận tâm đến nó. Nàng chán ghét đảo mắt rồi chuyển hướng nhìn về hướng ghế ngồi bên cạnh, nơi cậu bạn Haibara vẫn đang ung dung chuyện trò cùng Nanami, suy nghĩ.

"Cậu ta thật biết cách để cười."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro