1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bánh răng thứ ba
__

- Năm Nhất sẽ có thêm một thành viên mới. Vào lúc chín giờ tối của thứ bảy tuần này, các cậu hãy tự mình đến sân bay Handena và đón em ấy đi.

Thầy Yaga đứng trên bục giảng, nghiêm túc thông báo với hai cậu học viên Năm Nhất đang ngồi ngoan ngoãn tại dãy bàn học vắng người. Biểu cảm gương mặt có chút kỳ lạ, không thể rõ được là loại sắc màu nào mà chỉ lộ mỗi vài vết nhăn khó hiểu trên khoé mắt.

Nó khiến Nanami Kento, một trong hai cậu học viên Năm Nhất ngồi bên dưới liền bận tâm, thay đổi ánh nhìn.

- Cậu ấy là nam hay nữ vậy, thầy? Cậu ấy trông như thế nào? Có hình ảnh gì không ạ?

Haibara Yuu, cậu học viên còn lại bỗng nhiên đứng thẳng dậy, hào hứng hỏi không ngừng về người đồng đội mới, khuôn miệng thì vui vẻ nhoẻn cao, chất giọng đầy phấn khích, không khỏi ồn ào.

- Không cần hình ảnh. Chỉ cần gặp mặt, các em sẽ biết được người bản thân cần phải đón là ai.

Ngược lại với vẻ mặt tươi cười của cậu học viên kia, Yaga đứng trên bục giảng hình như là đang có điều gì đó khiến lòng bận muộn phiền. Thầy thở dài rồi tháo vội cặp kính răm nằm trên sóng mũi, sau đó tỉ mỉ lau qua bề mặt tròng kính, thấp giọng.

- Buổi sinh hoạt đến đây là kết thúc, hẹn gặp các em ngày hôm sau.

Yaga rời khỏi phòng học một cách nhanh chóng, cứ thế để lại phía sau hình ảnh hai cậu học viên ngờ nghệch đang khó hiểu nhìn nhau.

- Nanami, chúng sẽ có đồng đội mới đó.

Haibara híp đôi mắt to tròn của bản thân thành hình vòng cung, vui vẻ giữ nguyên nụ cười mãi chưa chịu biến mất, nhìn Nanami ngồi ngay cạnh.

- Chúng ta có nên...

Không để cho cậu bạn ấy nói hết, Nanami liền ngồi dậy khỏi ghế ngồi và rời khỏi phòng học. Cậu vừa đi, vừa suy nghĩ mãi về những biểu hiện lạ thường mà thầy Yaga chưa bao giờ bất cẩn làm lộ ra bên ngoài, cũng như thở dài về nụ cười ngốc nghếch của cậu bạn thân thiết, Haibara.

- Cậu cứ thế mà đi, không thèm đợi tôi luôn, Nanami!

Đuổi theo ngay phía sau, Haibara vờ vịt giận dỗi, cố tình làm phồng to hai bên má, thét lên.

- Không phải cậu cũng đã đuổi kịp sao?

Haibara khuỵu hai khuỷu chân xuống thấp, hai tay chống lên hai gối, khó khăn điều hoà lại nhịp thở của bản thân. Cậu, sau đó nhìn Nanami, tiếp tục duy trì nụ cười vui vẻ rồi háo hức.

- Ngày mốt là đến hẹn gặp mặt rồi, chúng ta mua gì đó để tặng cậu bạn mới nhé, Nanami. 

- Gì? Hai đứa có bạn mới hả?

Vừa nốt lời chưa được vài giây, một giọng nói quen thuộc bỗng từ đâu phát ra khiến cả hai không khỏi giật mình.

Chủ nhân của chiếc giọng đó, không ai khác xa lạ mà chính xác là Gojo Satoru, một trong ba tiền bối Năm Hai nổi tiếng với thân phận Đặc Cấp, cũng như Gia chủ của một trong Tam đại Gia tộc, Nhà Gojo danh giá.

Đứng cạnh anh là Getou Suguru và Ieri Shoko, hai tiền bối Năm Hai còn lại, vẫn đang im lặng mà nhìn hai người bọn cậu, thầm cười.

- Thích nha, có thêm bạn mới luôn đấy.

Gojo khúc khích cười như một đứa trẻ. Anh vừa cười, vừa loay hoay hai tay, cố tình dùng chúng trêu ghẹo hai đàn em nhỏ tuổi.

Trước những cái trêu ghẹo đó, Haibara thích thú mà hùa theo đùa giỡn. Nanami thì ngược lại, cậu lặng thinh, đứng yên và duy trì trạng thái không di chuyển, cứ thế mặc kệ Gojo lẫn Haibara, không thèm mảy may hay quan tâm đến.

- Chúng em dự định sẽ mua quà tặng cậu ấy. Mọi người có muốn đi cùng với chúng em không?

- Tôi không nhớ rằng bản thân đã đồng ý việc tặng quà.

Nanami ngoảnh mặt sang nơi khác, cứ thế bước đi về hướng ký túc xá Năm Nhất, thể hiện rõ việc bản thân đã không còn chuyện gì để làm ở đây hay muốn dính dáng thêm gì nữa đến nó.

Điều đó khiến cho các đàn anh, đàn chị Năm Hai kia không mấy hài lòng. Họ vì thế mà liền than thở.

- Ồ, Nanami khô khan vãi.

Và rồi, bữa tối thứ bảy ngày hẹn gặp mặt cũng đã tới. Nhưng thay vì chỉ mỗi hai đứa trẻ Năm Nhất đến sân bay để chào đón đồng đội của mình, thì ba đứa trẻ Năm Hai cũng đã cãi lời thầy chủ nhiệm, lén lút trốn khỏi ký túc xá chỉ để đến xem chuyện vui.

Trong lúc Haibara cùng các đàn anh, đàn chị Năm Hai chuyện trò, Nanami giấu mình sau đám đông. Cậu cố tình để Haibara thay bản thân đứng cạnh các đàn anh, đàn chị Năm Hai ở phía trước để tránh gây thêm ồn ào, cứ thế im lặng chờ đợi vị đồng đội mới của mình.

Sau một lúc loay hoay chờ đợi, giữ dòng người chen chúc, cố rời khỏi khu vực lục tìm hành lí cá nhân, một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng toát đến lạ thường nổi bật xuất hiện. Nàng mặc loại trang phục truyền thống đoan trang của một quốc gia khác, không phải của khu vực Đông Á mà bọn người họ đã từng được nhìn thấy qua, trên tay là một chiếc dù giấy thủ công màu đỏ tinh xảo được khép chặt.

Khi chỉ vừa nhìn thấy đối phương, bọn người Cao Chuyên các cậu liền biết rằng nàng chính là người thầy Yaga đã nhắc đến.

Nhưng không hiểu sao, bầu không khí bao trùm trên cơ thể nàng lại khiến họ liền sinh ra cảm giác nguy hiểm mà bất giác muốn động thủ ngay lập tức. Nhất là vị Đặc Cấp Gojo Satoru, người đang vô thức tạo Ký Ấn, chuẩn bị sử dụng Thuật thức của bản thân.

- Cô, cô là ai?

Nhìn thấy người bạn Đặc Cấp đứng cạnh bên cạnh mình đang tức giận, Geto liền nhẹ nhàng đẩy người bạn ấy xuống phía sau lưng, sau đó khó khăn mím chặt môi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh mà chờ đợi câu trả lời từ nàng thiếu nữ lạ lẫm trước mặt.

- Tôi là Hắc Trạch Liên, một Thất Sơn Đạo Sĩ.

Nghe cái tên kỳ lạ thoát ra từ khoé miệng của nàng, bọn người họ không giấu được việc bản thân đang khó hiểu, ánh mắt loay hoay run động, nhìn nhau.

Thu gọn những cái nhìn khó hiểu đó vào trong, với mong muốn mọi người có thể thoải mái hơn trong khoảng thời gian cạnh nhau sau này, nàng đành lòng giải thích thêm kĩ càng về bản thân thêm đôi chút. Dù cho nó có là việc nàng thật sự chẳng mấy yêu thích.

- Gọi là Kurosawa Ren. Chính xác, tôi là một Bán Nguyền Linh đến từ Việt Nam.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro