Tiền truyện: Món quà từ người lạ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Itadori... Yuji?

Peter ngẩn ngơ như trời trồng trên giường y tế trong khi cậu nhóc tóc hồng kia chạy long nhong khắp nơi, thậm chí còn chạy nhảy sang tận phòng bên cạnh và bị người ta chửi té tát. Cô y tá phải chạy tới và xách cổ cậu bé về chỗ của mình. Dù có nghĩ đi nghĩ lại thì Peter vẫn chẳng thể cảm thấy gần gũi gì ở cái tên cậu nhóc, nhưng về hình dáng thì...

- Argh! Mình chẳng nhớ gì cả?!

Cậu rối đầu bù tóc mà chẳng nhớ ra được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có những mảnh vỡ kí ức mờ ảo cứ lượn lờ trong tâm trí cậu. Trước đó cậu đã làm gì, ở đâu và tại sao bây giờ cậu lại ở đây? Chivas? Chivas cậu ấy...

Chivas? Mình đang cùng một người khác tìm kiếm Chivas

Ah! Đây rồi, nó đang dần trở lại, Chivas...

... cậu ấy, chết rồi.

Mình, mình đã bóp chết người đàn ông đó sao? Mình thực sự đã giết người!

Mọi sự kiện diễn ra như một cái chớp mắt, Peter thẫn thờ nhìn vào hư vô mà nhớ lại tất cả. Tâm trạng hiện của cậu thực sự đang hỗn loạn, vừa đau khổ vừa tội lỗi vừa trống rỗng, cậu chẳng biết mình nên làm gì bây giờ.

Liệu cảnh sát sẽ tìm đến cậu và còng cậu về đồn hay không? Người tên Gojo Satoru đó sẽ làm gì cậu đây? Ai sẽ giúp cậu bây giờ bởi cậu đã giết người mà?

Tiếng cửa phòng mở đột ngột thoáng chốc khiến tim của Peter hẫng đi một nhịp. Nhìn bóng dáng xuất hiện đằng sau cánh cửa càng làm tiếng thở hồng hộc của cậu càng rõ rệt hơn.

- Em không được đi đâu ngoài phòng này hết cho đến khi người thân của em đến đón, biết chưa?

Khác với hình ảnh trong trí tưởng tượng của Peter, đó chỉ là một nữ y tá đang xách 2 nách của cậu nhóc tóc hồng từ phía sau tiến vào phòng sau khi nhận lời khiếu nại từ các bệnh nhân phòng kế bên. Không quên lên tiếng nhắc nhở.

- Chị của em? Chị y tá có thấy chị em ở đâu không?

- Ưm~ Đừng lo lắng, em cứ ngồi ở đây rồi chị em sẽ tới đón, được chứ?

- Xùy! Không phải đâu! Chị lại đi chơi trốn tìm với những cái đồ đen đen ngoài kia một mình rồi. Oneechan là đồ xấu tính! Xấu tính!!

Cậu bé loạn xạ tay chân chỉ về thanh gậy bọc kaki màu đen bên cạnh, Yuji cậu nhóc có lẽ đã quen với hành động này của chị mình nên mới chắc nịch như thế. Y tá vì thế mà cũng chẳng biết dỗ dành thế nào thì Peter ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ sẽ có những người uy nghiêm nào đó xông thẳng vào lôi cổ cậu đi, sau đó tiếp tục hỏi cô.

- Cho hỏi? Em bị bất tỉnh ạ?

- Đúng rồi! Cậu được phát hiện ở hiện trường vụ nổ ở đâu đó. Chỉ xây xát nhẹ. Còn lại thì tôi không biết gì thêm. Nhưng mà trông cậu chẳng xây xát gì nhiều nhỉ?

- Em hiểu rồi, cảm ơn chị. À! vậy còn cậu bé đó bị gì vậy ạ?

Nghe vậy cậu liền vô thức sơ lên vết thương được sơ cứu trên má, thắc mắc với y tá về cậu nhóc tóc hồng tên Itadori Yuji kia, kiểu nhìn thế nào cậu vẫn thấy cậu bé này vẫn quen, hình như chỉ mới gặp gần đây.

- Em trai này sao? Ban đầu thì cậu bé sốt cao lắm, còn mất nước phải truyền nước biển nữa cơ. Nhưng quái lạ là sau khi người thân cậu bé đi đâu mất thì lại khỏe như thế này.

Peter à một tiếng rồi cảm ơn vị y tá, sau đó lại trở về giường bệnh của mình mà suy nghĩ. Cô y tá kia xong việc cũng nhanh chóng rời khỏi phòng hồi sức.

Nếu như cô y tá nói đúng, vậy thì tại sao cậu vẫn chưa bị thẩm tra khi đang trong diện tình nghi, cậu chẳng thấy bất kì một vị cảnh sát nào ngồi trực cậu tỉnh lại cả. Chuyện khó hiểu hơn là, người đàn ông kia đã tử nạn mà còn phát ra tiếng bíp kì lạ, sau đó lại phát nổ... có thể nói trong người ông ta có cài bom hay không?

Khoan chừng đã, nếu vậy có thể xét đến chuyện ông ta bị nổ banh xác nên sẽ không có vết tích của cậu gì để lại tại hiện trường cho nên mới chưa có kết luận rõ ràng.

Nhìn về phía cửa sổ, cuồng phong bão tuyết như lu mờ cả một vùng ngoài kia, khiến người ta muốn nhìn trời mây quang cảnh cũng khó. Rõ ràng với điều kiện thời tiết như thế này cũng là một lí do khiến việc điều tra bị ngừng thì sao?

Dù gì thì Chivas đã chết. Cậu cũng chẳng muốn tiếp tục nữa. Ánh mắt lóe lên bóng hình người đã ra đi bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhanh chóng tan biến đi cùng với cơn giông tố đầy mạnh mẽ. Có chút u buồn, hối tiếc nhưng cũng thật viên mãn với nụ cười thoang thoáng mờ ảo ấy. Phải chăng cậu ta đã mong muốn như thế?

- Chivas... Vĩnh biệt. Tôi sẽ không quên cậu đâu.

Nói chung thì bằng cách nào đó cậu đã có thể thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng. Đến đây cậu không khỏi thở phào rồi lại đánh mắt sang cậu nhóc tóc hồng kia. Không hiểu sao trực giác mách bảo vấn đề cậu nhớ đến nó là vô cùng quan trọng. Nhưng nghe y tá vừa nói thì có vẻ cậu chẳng liên quan gì đến chuyện cậu nhóc bị sốt cả.

Bị sốt... bị sốt...

Cơn đau đầu cứ nhức nhối lên từng đợt khiến cậu chẳng có tí hơi nào để gắng sức nhớ lại, càng cố thì mồ hôi càng nhễ nhại chảy dọc qua thái dương. Cậu đặt tay đỡ đầu, tự nhủ hẳn phải bỏ cuộc thôi, việc nhớ lại cũng chẳng giúp gì. Cậu nghĩ mình nên rời khỏi đây hay ở lại tránh bão tuyết đây.

Itadori đang chán nản bâng quơ với thanh gậy đen kia thì chợt thấy biểu hiện của người bạn cùng phòng trông không ổn lắm. Liền với nhảy qua định hỏi thăm thì bất cẩn làm rơi thanh gậy bọc kaki đen xuống sàn, tạo tiếng động khá lớn.

Vừa hay thu hút sự chú ý của Peter, cậu quay ra thì thứ vừa rơi đó lọt vào mắt cậu. Tròng mắt cậu mở căng như thể nó vừa đập thẳng vào trí não, lôi kéo hình ảnh của một cô gái lạ đã giết chết Chivas, cái thanh gậy đó... đi cùng với cô ta!

*Rầm

- Argh! Anh làm cái gì vậy?!

Cậu nhóc Itadori Yuji la lên bất ngờ khi bị anh chàng trước mặt dằn mình đè hẳn ra sàn, bóp vai hòng giữ chặt cậu không cho nhúc nhích. Itadori khó hiểu vừa sợ hãi nhìn lên mặt anh ta thì thấy vô cùng ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại trừng mắt giận dữ như vậy? Rồi lại cất lời với chất giọng run rẩy và khản đặc như thể vừa không thể tin được, vừa kiềm nén cơn điên sắp bùng phát tới nơi.

- Nhóc là gì của kẻ đó? Không lẽ...

- Là gì chứ?! Anh mau thả em ra!

Đôi đồng tử Peter càng co rút hơn khi hình ảnh lúc cậu và Gojou lần đầu xông vào quán ăn Việt, nhìn thấy người đàn ông đang bế trên tay một cậu nhóc tóc hồng đang lên cơn sốt.

Phải rồi, chính là nó!

Vậy tức là người thân vừa rời khỏi đây mà cô y tá nhắc đến chính là cô ta!

Giữ chưa được bao lâu thì đôi tay Peter cảm thấy bị nắm chặt, vừa nhìn sang đã thấy cậu nhóc đang phản kháng, giơ tay ngược lại nắm chặt 2 cổ tay cậu và gồng đẩy lên. Sức mạnh cơ bắp vô cùng khủng khiếp, thân hình nó chỉ mới chưa qua phần hông của cậu nữa. Chốc lát đã muốn ném hẳn cậu xuống ngược lại.

Thế quái? Cậu nhóc này là thứ gì?

Peter nhanh chóng rụt lại và lùi về phía sau vài bước, cậu nhóc này không tầm thường chút nào. Vậy thì chính xác người phụ nữ đáng chết kia là người thân của thằng nhỏ này.

- Này! Anh đừng ăn hiếp em, em không dễ bắt nạt đâu!!

- Hả?

Đúng vậy, trong tình hình này cậu nên bình tĩnh lại, nó chỉ là một cậu bé. Không, thằng nhỏ này không bình thường!

Cậu nên làm gì đây, kẻ thù ngay trước mặt thì cậu nên làm gì? Ôi Chivas, Peter cậu nên làm gì đây?!

[Thông báo khẩn! Vui lòng tất cả mọi người chú ý! Với siêu cuồng phong cấp 5, sức gió 221 - 240 km/h đang sắp đổ bộ. Đề nghị tất cả mọi người trong bệnh viện khẩn trương rời khỏi khu vực, tán theo chỉ dẫn người cứu hộ đến nơi an toàn trong vòng vài phút nữa. Xin nhắc lại!...]

Từ loa phát thanh ở góc phòng chợt vang lên, tiếng xôn xao từ bên ngoài trở nên lớn hơn, mọi người cũng bắt đầu nhốn nhào chạy ở bên ngoài hành lang. Riêng bên trong phòng Peter và Itadori, cả hai người đều đứng yên một chỗ, không xê dịch một centi nào, chỉ chăm chăm đối phương một cách đề phòng. Peter là người lên tiếng trước, mồ hôi theo đó chảy xuống mang theo cảm xúc quá đà của cậu ban nãy.

- Nhóc không chạy sao?

- ... Em phải đợi chị trở về!

Sự ngây ngô của cậu nhóc cũng phải khiến Peter bán tính bán nghi. Nhưng quyết định của cậu nhóc này đã thay cho câu trả lời nên đi hay ở lại của cậu, cho nên trông Peter hiện giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chợt anh ta mỉm cười khiến cậu nhóc lạnh gáy, nhanh chóng với tay cầm thanh gậy dưới chân mà đề phòng. Không biết vì lí do gì anh ta nổi nóng nhưng chuyện như thế này cậu nhóc như đã gặp qua vài lần đủ để tự động nhận thức được, đối tượng trước mặt là một kẻ xấu.

Nhưng trái lại, Peter thả lỏng cơ thể và xoay người di chuyển về cửa phòng, đóng lại vô cùng nhẹ nhàng mặc cho những người khác đang chạy dọc ngoài hành lang theo lệnh sơ tán khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt. Chốt cửa xong cậu ta tựa lưng vào cửa như hòng chặn đường nhóc Itadori cũng như ngăn người ngoài tiến vào, tay chắp về phía sau lưng cầm một chiếc điện thoại mà lén bấm cái gì đó vừa mỉm cười nhìn về phía cậu nhóc.

- Ý tưởng lớn gặp nhau rồi, anh cũng ở lại.




oOo

Giữa cơn bão tuyết chập chùng, mây trời đen ngòm khiến người ta chẳng phân biệt được ngày đêm. Tại một ngôi trường đại học nào đó, nơi tất cả các sinh viên lẫn giảng viên đều được khẩn trương sơ tán, rời khỏi khu vực xa nhất có thể vì lời cảnh báo về cơn siêu bão. Duy trong một căn phòng, điện đóm bật tắt chớp nháy liên hồi, tiếng gió cửa đập vào nhau xùng xịch. mọi thứ trong căn phòng đều rối tung hết. Cả một ngôi trường rung lắc như muốn sụp đổ bởi sức gió quá tàn bạo.

Tuy nhiên, lại có một bóng người đứng sừng sững giữa trung tâm căn phòng đó, mặc cho mọi thứ hỗn loạng ngoài kia. Trên tay cầm một tư liệu dày cộm, dòng chữ cũ kĩ hiện lên tiêu đề "Thí nghiệm số 21 Blend Scotch Whisky" cũng đủ để nói lên những vấn đề phát sinh trong vụ án thảm sát chục mạng người. Không lâu sau, trang sách cuối cùng cũng đóng lại, cuốn sách theo đó rơi khỏi tầm tay của người kia và đập hẳn xuống đất.

Ngươi sẽ làm ?

Một âm thanh rùng rợn không rõ từ đâu vang vọng cả vùng không gian xung quanh căn phòng, dù tiếng gió đập rất mạnh nhưng dường như giọng nói lại the thé thốt lên bên tai của người đó rõ mồn một. Nhưng đáp lại chúng, chỉ là hành động xoay gót phủi đi như chẳng nghe thấy điều gì từ kẻ vô danh.

Bước chân của người đeo trên mình chiếc mặt mạ không nhanh không chậm cồng cộc di chuyển ra khỏi căn phòng, bóng hình con người đó nhanh chóng chìm sâu vào cơn bão tuyết và mất dạng ngay sau đó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả tòa ngôi trường sập đổ vỡ vụn, lấn sâu vào mặt đất cả vài mét như bị ép chìm xuống đáy vực sâu, tạo nên một hố sâu rộng lớn với bán kính từ hàng chục đến hàng trăm mét và rồi chìm trong bão tuyết lúc nào cũng chẳng hề ai biết.

oOo


- Anh Gojou! Tất cả đều được sơ tán khỏi khu vực trung tâm với khoảng cách xa an toàn, ta có thể tiếp tục nhiệm vụ từ đây. Thứ đó, chúng tôi sẽ thu hồi về căn cứ ngay ạ!

Người đàn ông khẩn trương thông báo với kẻ cao to tóc trắngđứng bất động tưởng chừng như hòa tan vào cơn bão tuyết trắng xóa ở trước mặt. Anh ta không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn vào một cây súng bắn tỉa từ xa bị hư hại chôn vùi dưới đống đổ nát quán ăn mang tên "Hello Vietnam" với vô vàn suy nghĩ trong đầu rồi lại hạ chốt lại một câu.

- Được.

- Còn đây nữa ạ! Chúng tôi đã xác định vị trí của nguyền hồn vừa tiếp nhận được từ anh, vẫn chưa xác địng được cấp độ. Chúng tôi đã đảm bảo sự an toàn với thường dân, mọi chuyện còn lại...

- Cảm ơn và lui giùm đi.

Như đã rõ tất cả mọi chuyện, Gojou trước đó cũng nhận được báo cáo từ người hỗ trợ về luật lệ quân sự đối với những người đặc biệt của chính phủ, cũng đã biết được cái chết của ông chủ quán không phải từ ai mà là tự sát thông qua vũ khí này. Chính vì vậy, Gojou cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm vì có thứ cần giải quyết hơn. Vụ án thảm sát kia cũng đã dần có câu trả lời, vấn đề còn lại chỉ là thứ đặc cấp đó nằm trong tay của kẻ vẫn còn đang lẩn trốn.

Gojou ngước mắt lên trời tay vẫn bỏ túi quần, sắc trời đục ngầu hiện tại so với đôi mắt trong veo của anh chẳng mấy chốc đã khác nhau một trời một vực. Chỉ mới đây mọi thứ chỉ là một sự khởi đầu của mùa đông giá lạnh, không biết vì lí do gì lại nổi lên cơn thịnh nộ muốn nhấn chìm toàn bộ Sandai bằng một vùng đất trắng xóa. Thiên nhiên thật khó cưỡng lại, quyến rũ nhưng lại thật đáng sợ.

Hoặc cũng có khi có ai đó đã mang chúng đến đây chăng, ai đó là một phù thủy thật sự, ai đó mới thật sự là nguyên nhân mang đến những điều bất thường đến nơi này thì sao? Một kẻ có khả năng chống lại quy luật tự nhiên liệu có tồn tại như thế không?

Giá như quy luật là sự hư cấu, thì con người có thể lấy lại những gì mà chúng đã lấy đi phải không? Thời gian, kí ức, thanh xuân, và... con người?!

Gojou nhanh chóng lấy lại tâm trí, miệng bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.

- "Thoát khỏi bóng đêm, đen hơn bóng tối. Thanh tẩy ô uế."

Bỗng một vùng trời bị bao phủ bởi một vết mực loang ngăn cách một không gian cố định với bên ngoài bằng một bức màn trường lực màu đen. Đó là trướng, nghĩa đen là bức màn chủ yếu được sử dụng bởi các thuật sư để che giấu các hoạt động của họ với thế giới bên ngoài bằng cách khiến khu vực bên trong của tấm màn không thể nhìn thấy đối với những người quan sát bên ngoài, để dân thường không phải chứng kiến những chú linh hoặc thuật sư. Một cách nào đó, Gojou đã gia tăng khả năng kết giới của nó với một mục tiêu cố định, ở đây không ai khác rõ hơn, chính là nguyền hồn.

Chưa được bao lâu thì một cảm giác rung rung từ một thiết bị trong túi quần, một tin nhắn không có tên trong danh bạ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Dù thời tiết khắc nghiệt như thế nào nhưng với đôi mắt thần thánh kia, những con chữ điện tử đều hiện lên rõ ràng qua từng nét nổi lên trong mắt anh ta. Có một chút thoáng bất ngờ vừa sượt qua trên gương mặt điển trai ấy.

Giờ thì Gojou anh đã biết nên làm gì trước rồi.

...

- Loa loa! tất cả mọi người đã có mặt đông đủ hết chưa? Xin mọi người cùng nhau hợp tác xem bên cạnh mình còn thiếu ai nữa không?

- Các đội ngũ bác sĩ và y tá đề nghị điểm danh bệnh nhân của mình đi ạ!!

Lực lượng cứu hộ rất nhanh đã đến và hướng dẫn tất cả mọi người sơ tán khỏi bệnh viện, khu vực khoanh vùng theo lệnh khẩn cấp. Với thời tiết càng ngày càng tệ nhưng mọi thứ vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn tất cả mọi người đến nơi an toàn. Chỉ cách vạch chốt một khoảng ngắn nữa thôi nhưng vì sự chính xác mà họ muôn điểm danh lại lần nữa, dù trong lòng họ thừa biết chẳng ai muốn ở lại mà chết không vì đè thì cũng do cóng.

Sau được một lúc thì hầu như báo cáo đầy đủ cả nhờ ai cũng tỏ vẻ rất hợp tác cho nên công tác cũng trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết. Người đứng đầu chuẩn bị hạ lệnh tiếp tục tiến về cổng chốt thì đột ngột hai vị y bác sĩ và y tá chạy tới.

- Hộc hộc,...Bệnh nhân của tôi. Một cậu sinh viên trẻ tóc nâu, mắt đen và mặc một áo sơ mi trắng khoác ngoài len. Tôi không thấy cậu ấy!

- Em bé nhỏ tóc hồng cùng phòng với bệnh nhân của ông ấy cũng không có ở đây.

- HẢ??!

Những người đầu quân đều bất ngờ trước thông báo cùng gương mặt hoảng hốt và đầy lo lắng của 2 người. Chắc chắc không phải đùa rồi!

- Có khi nào là lạc rồi không?

- Tình hình xấu hơn có lẽ họ đã bị kẹt.

Người đàn ông râu kẽm, đeo kính đen với quân phục cứu hộ cau mày nhìn hai người họ rồi lại quay ra hỏi người bên cạnh.

- Còn ai thiếu nữa không?

- Hình như không còn ạ!

- "Hình như" sao? Cậu tưởng mạng người như trò đùa à? Sao có thể dửng dưng như vậy hả?

Người đàn ông đó chính là đội trưởng đội cứu hộ. Ông vô cùng tức giận trước thái độ thiếu nghiêm túc của cấp dưới và ngay lập tức chỉnh sửa. Nhưng không có thời gian để chỉ trích, ông ta liền nhảy xuống đoàn xe, trùm nón bảo hiểm chuẩn bị lội ngược dòng bão tuyết.

Chuyện nguy hiểm này ông không thể để lâu, phải tìm họ trước khi quá muộn.

- Còn đứng đó làm gì, tiếp tục công tác cứu hộ và xem xét kỹ lưỡng còn bỏ xót sai không!

- Vâ--RÕ!!

Thế rồi người đàn ông vừa ngoảnh mặt đi liền mất hút sau làn tuyết trắng xóa, tất cả mọi người tiếp tục theo đoàn đi tới khỏi khu vực được cho là nguy hiểm. Đi chưa được nửa đường người cứu hộ khác thấy bóng dáng của ai đó xuất hiện tờ mờ đuổi theo đoàn người họ rất nhanh. Cứ ngỡ là đội trường trở về, người dẫn đoàn hô hoán ngừng xe.

- ĐỘI TRƯỞNG! NHANH LÊN!!

Vừa hay anh ta kêu xong thì bóng đen đó đã xuất hiện ngay bên trong đoàn người, đứng ngay bên cạnh cô y tá mới nãy kia khiến cô ta suýt muốn hốt hoảng la toáng cả lên vì bất ngờ. Tuy nhiên, đó không phải là đội trưởng của họ.

- Itadori Yuji, phòng 104?

Một cô gái với chiều cao tương đối cùng mái tóc đen xõa lù xù vì gió, tung bay phấp phới theo chiếc khăn choàng cổ, nghiêng đầu về phía cô y tá nhằm hỏi rõ ràng hơn với cơn ồn ào của gió tuyết đã phần nào lấn át. Liene đảo mắt nhìn xung quanh 1 lượt rồi lại nheo mắt hỏi cô y tá phụ trách phòng cậu nhóc tóc hồng một cách nghiêm túc. Liene không cảm nhận được thanh bao kiếm của cô đang ở đây, đồng nghĩa với việc...

- Chúng tôi đã lạc mất cậu bé và một người nữa, đội trưởng chúng tôi đang trên đường tìm kiếm.

Vị dẫn đoàn thay cô y tá dõng dạc trả lời Liene. Nhưng câu trả lời khiến cô ngay lập tức trừng mắt không hài lòng, không.một.chút.nào.

Một đoàn người như thế này dám bỏ lại một đứa trẻ?

Không chần chừ cũng chẳng mong chờ điều gì từ những người này nữa, sau cùng dù gì cũng là lỗi của cô vì đã bỏ em ấy ở lại. Liene ngay tắp lực quay lưng phóng trở về bệnh viện. Chết tiệt là cô có khả năng tìm đường không tốt, nhưng nếu tập trung một chút thì có lẽ cảm nhận được một ít nguồn năng lượng tỏa ra từ nhóc Itadori và thanh bao kiếm. Chắc chắn sẽ không chậm trễ.

- NÀY! NGUY HIỂM LẮM! QUAY LẠI ĐI!!

- Thôi được rồi, chúng ta nên đi tiếp, còn đội trưởng ở phía sau mà.

Thái độ gay gắt của cô gái khiến cả đoàn khó hiểu, nhưng cũng quá muộn để mang cô trở lại cho nên người dẫn đoàn đành lòng tiếp tục đi tiếp. Chỉ biết lắc đầu ngao ngán mong đội trưởng của họ sẽ nhanh chóng mang cả 3 người trở lại.

Rất nhanh họ vừa vượt qua cổng chốt chưa được một phút thì một bức màn đen buông xuống vừa vặn. Bọn họ mặc nhiên đều đã an toàn bên ngoài lớp màn, thế nhưng, còn bên trong thì sao?

Chẳng ai trong bất cứ họ biết rằng, để ngăn kẻ giữ ngón tay Sukuna trốn khỏi đây. Gojou Satoru đã đặt mục tiêu cố định giam giữ không chỉ riêng nguyền hồn, mà cả con người.

Quay trở lại bệnh viện giờ đây đã hoang vắng, gió lùa đập mạnh vào cửa sổ, vù vù lọt vào bên trong căn phòng hồi sức mang theo từng hơi thở lạnh cóng đủ để tạo lớp băng mỏng ở bốn góc tường, nơi mà 2 người duy nhất còn ở lại bên trong tòa nhà to lớn này không thực hiện công tác sơ tán khẩn cấp theo chỉ thị.

Và kết cục hiện tại, là trôi qua đã hơn nửa tiếng, một thanh niên và một thằng nhóc vẫn mỗi người một góc đứng làm tượng run lẩy bẩy vì lạnh. Bão càng ngày càng lớn muốn đổ xô cả tòa bệnh viện thành một chốn hoang mạc, điện đóm thì gần như bị cúp sạch, máy sưởi, máy đo nhịp tim, thậm chí bịch nước biển truyền dịch đã đóng băng tự lúc nào. Ấy vậy mà 2 con người này vẫn to gan lớn mạng, điếc không sợ súng không rời nửa bước chân khỏi chỗ đứng.

- Này nhóc con! Có thật sự chị nhóc sẽ quay trở lại đón nhóc không đấy?

Cậu chàng Peter là người mở lời trước, với chất giọng không thể khản đặc hơn, thậm chí còn có dấu hiệu không ra hơi nhưng vẫn cố gồng cho ra chữ. Người ta có câu tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà, thì đối với tuổi 20 của cậu đây chuyện này là cỏn con.

Thế mà để đáp lời cậu, thằng nhóc chỉ cười nửa miệng và hất cái bản mặt láu cá lên trời như ngỏ ý từ chối hiểu, không một chút nể nang luôn.

Cái thằng oắt con này! Đã tốt bụng cho ở cùng rồi mà xem cái thái độ khó ưa đó kìa! Nhìn đi!

- Anh trai xấu xa sắp chết! Kkk!!

- ...

Cậu dám đảm bảo nếu không vì dụ cô gái kia tới đây thì cậu đã bầm dập thằng trẻ trâu này hiến tặng cho y học nước nhà rồi!

- Coi bộ lỏi con cũng sắp tàn rồi ha! Anh đây lớn tuổi hơn có nghĩa là sức chịu đựng hơn nhóc gấp bội đấy!

Bội cái cóc xoài ổi táo mận vải... Rõ ràng nó không phải là thằng nhóc tầm thường, ban nãy còn tính bẻ ngược tay cậu nữa cơ mà, bây giờ xem nó đã đứng vững trong cái lạnh thấu xương tủy này bao lâu mà dám đôi co. Cậu còn chả biết mình lấy đâu ra gan phổi để dâng cái miệng lên hót những câu từ này nữa, không khéo bị nó lôi chổng ngược quăng cho mấy vòng rơi xuống tầng lầu chết queo lúc nào không hay.

- Anh nói cái g--!!

*Phịch

Nhóc Itadori tính không vừa cũng muốn đấu khẩu một trận thì đột nhiên toàn thân cậu nhóc như mất lực ngã khụy xuống đất, may mắn cậu nhóc vẫn chống lại 2 tay đỡ kịp cho gương mặt đáng yêu của mình không bị nổi cục u nhọt.

- Này nhóc không vấ--

Nhìn thấy người phía trước bất ngờ ngã xuống Peter theo phản xạ tính với lấy tới đỡ dậy thì một tiếng rung rung trong bàn tay trái phía sau của cậu. Là reply từ Gojou Satoru, cậu mừng là anh ta đã seen nên chốc thoáng dừng lại định xem tin nhắn thì bất ngờ là tay cậu... nó cứng đờ.

Chết cha!

Peter hoảng loạn loay hoay tìm cách chỉnh lại khớp tay của mình nhưng bất thành, sau một lúc suy nghĩ và cân nhắc, cậu ta quyết định xoay hông theo cánh tay một góc đủ để có thể nhìn thấy màn hình điện thoại, mở khóa và bật tin nhắn thật nhanh.

Được rồi!

- Hâyy!!

Lợi dụng Peter lơ là, cậu nhóc Itadori đã rất nhanh tay cầm thanh gậy bọc kaki của chị mình, chớp nhoáng xuất hiện từ phía trước của cậu thanh niên và nhằm một gậy ngay vào gáy thật chính xác. Tại khoảnh khắc đó, một thứ khác ập tới...

*RẦMM

- Argh!!

Bức tường bên cửa sổ bị phá vỡ thành từng mảnh lớn, bay tứ tung đập vào 2 người khiến cả 2 bay ra khỏi phòng và bị va đập mạnh. Nhưng kì lạ thay thanh bao bọc kaki thoát khỏi tay cậu nhóc Itadori Yuji, biến dạng thành một hình khối cầu nhỏ màu đen bao quanh lấy cậu nhóc, giam cậu nhóc nằm gọn yên tĩnh bên trong trước khi đập người vào bức tường phía sau lưng. Còn Peter thì bị hẳn một vố không thể đau đớn hơn, nhưng đồng thời nó giúp cho cậu bị tê liệt toàn thân luôn chứ không chỉ riêng cánh tay nữa.

- Ây...






- Ồ! Xin lỗi, tôi tưởng cậu ở xa hơn một xíu chứ nhỉ?

Mặc dù cơn gió tuyết dày che đi hầu hết nhân dạng của con người vừa tạo một nước đi vô cùng tàn bạo đó, nhưng với chất giọng cà lơ phất phơ này thì không lẫn vào đâu được.

- Vậy là anh tới rồi, Gojou-san!

Peter dù thân tàn ma dại nhưng vẫn còn sức buông ra được câu nói như trút đi cả tấn đá khỏi vai. Gượng gạo hé mắt nhìn người cao hơn cả mấy thước đang đứng yên vị giữa cơn bão tuyết muốn cuốn bay cả tòa nhà, dù hơi khó nhìn nhưng vì anh ta đang mặc đồ đen, cậu vẫn có thể đính chính rằng, đó chính là Gojou Satoru. Cái khiến cậu ngây ngốc cả 1 lúc chính là chẳng có một hạt tuyết nào vương lại trên người của anh ta cả, cả toàn thân một màu đen đúng nghĩa, quan trọng là ngay cả cơn gió cũng như xuyên qua người anh ta vậy, nói đúng hơn, là không thể chạm vào.

Peter đinh ninh rằng không ai có thể mạnh hơn, đáng tin hơn người này. Giờ thì cậu có thể yên tâm, chỉ cần người phụ nữ kia xuất hiện thôi là mọi thứ có thể giải quyết suôn sẻ. Cậu sắp hoàn thành mục đích của mình rồi, Peter cậu sắp thành công rồi, Chivas ơi!

- Ây dà, trông cậu thảm quá. Tôi có thể giúp gì được?

Gojou vẫn điệu bộ ngả ngớn như chẳng có chuyện gì xảy ra ngó nghiêng ngó dọc nhìn Peter khổ sở gượng mình ngồi trở dậy. Với thời tiết này thì chưa đến nửa giây sau cậu ta chắc sẽ cầm băng đóng thân luôn ấy chứ nhỉ? Đó hẳn là 1 cảnh tượng thú vị.

Cơ mà nhìn người khác bất lực cũng vui đó nhưng giờ thì không phải lúc.

- Tôi không ngờ cậu lại lết tới tận đây chỉ để tìm chút manh mối về kẻ đã trốn chạy kia. Còn tưởng cong chân bỏ chạy rồi chứ nhỉ? Tinh thần được quá ấy chứ! Kkk!!

Gojou vừa nghĩ sẽ dịch chuyển cả đám vào một căn phòng khác thì một sự hiện diện kì lạ như vô hình lọt vào tầm mắt của cậu. Chuyện đó nghe có vẻ khó tin nhưng thật sự thoáng chốc Gojou đã không nhận ra cái khối lơ lửng kia đang tồn tại. Điều đó khiến cậu ngẩn người một khắc. Chỉ là một giây ngắn nhưng cũng đủ kì lạ rồi.

- Đó là?

- Tôi đã nhắc... trong lời nhắn.

Peter không rõ tại sao nó lại thành ra thế kia nhưng với những gì cậu chứng kiến cả ngày hôm nay, từ chuyện Chivas tới những con người như cô gái kia và Gojou Satoru cũng đã đủ điên rồ rồi. Chẳng gì khiến cậu bất ngờ hơn nữa đâu.

- Hể? Điểm yếu của kẻ đã giết Chivas?

- Chắc chắc kẻ đó sẽ nhanh quay trở lại, vì nó rất quan trọng với cô ta.

Và cũng chính là kẻ nắm giữ chú vật đặc cấp Sukuna. Cơ mà gì cơ?

- Cô ta? À phải, ít nhiều cậu cũng phải vô tình thấy mặt trước rồi nhỉ?!

- Anh không tin tôi?

- Hahaha! Tin chứ, rồi tin.

Gojou bật cười, thong dong bỏ Peter xụi lơ ngoài hành lang lạnh giá mà cất bước tiến gần quả cầu màu đen thui kia. Anh ta muốn biết, bên trong có gì và thứ khối đó chính xác là cái gì. Bởi trong mắt lục nhãn thần sầu hiện tại, nó vẫn chỉ là 1 cục đen thui không xác định, chất liệu? chú lực? màn? chú cụ?... chẳng là cái nào cả.

Đoạn anh ta ngồi xuống, dúi khuôn mặt của mình tới gần sát tận bề mặt quả cầu. Vẫn chưa đủ, nó vẫn là gì đó,... như kết giới chẳng hạn. Nhưng mà... nó phải chắc và dày tới cỡ nào mới có thể--

- Gojou-san, tôi không di chuyển đượ--

Peter bên cạnh cách một khoảng không chịu nổi nữa đành phải lên tiếng nhờ vả, nhưng vừa quay lại thấy anh ta vươn tay đến tính chạm vào quả khối cầu đó mà mở căng đôi mắt của mình ra.

- Dừng tay.

Một chất giọng lạ lẫm vang lên cùng âm thanh kim loại ngay bên lỗ tai của Gojou Satoru. Khẩu súng đã dí sát vào sau đầu của anh ngay khi suýt soát chạm vào bề mặt khối cầu. Đi kèm với nó là một giọng nói không rõ nam hay là nữ đang hạ lệnh cho hành động nhất thời của anh ta. Nhưng nhiêu đó chẳng là gì với Gojou cả, anh ta không những không làm theo mà còn nhoẻn một điệu cười giễu thầm, tay vẫn tiếp tục chạm vào cho đến câu nói tiếp theo.

- Vậy thì, kẻ bên cạnh sẽ lủng đầu trước khi ngươi kịp chạm vào. Đừng nghĩ cây súng này là hạng xoàng.

Tất nhiên điều đó chẳng khiến Gojou sợ hãi nhưng nó lại chứng tỏ ngoài bắn lủng đầu ra, hắn còn có thể làm bất cứ gì để giết cậu ta sau khi anh chạm vào khối cầu hay giúp Peter thoát khỏi việc ăn đạn bây giờ. Nó chỉ tổ khiến cậu gặp phiền phức mà còn ảnh hưởng đến người vô tội, cho nên Gojou quyết định thu tay lại theo lời của người phía sau. Tuy nhiên,...

- Trước đó, hãy bỏ súng xuống!

- Ngươi tránh ra trước.

- Vậy cùng làm.

Về phía Peter thì cậu ta vốn đã đầu hàng trước cái lạnh rồi nhưng cảnh tượng kia lại khiến cậu hãi hùng hơn tất cả. Ban nãy ,ngay sau lưng Gojou đang một mảng trắng xóa bỗng xuất hiện một bóng hình đen mờ ảo. Thoáng chốc cậu lạnh sóng lưng mà bất động một khắc ngay sau đó. Người phụ nữ đã giết Chivas tại con hẻm đó, bây giờ lại đang đeo mặt nạ như thể chưa ai từng thấy mặt cô ta, chưa từng ai thấy những hành động vô nhân đạo của cô ta sao? Thật quá trơ trẽn.

Thực tế thì ngay từ lúc ban đầu, chuyện Gojou anh bị ám sát hay theo dõi và bị tấn công bất ngờ đã là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ có hai kết cục sau cùng dành cho những kẻ đó, một là chết, hai là sống nhưng không chột cũng què, hiển nhiên chẳng có kết cục nào tốt đẹp hơn nữa cả. Thế mà, ngày hôm nay, ngay tại đây, anh thực sự lắm lúc tự hỏi.

Có khi nào đây là một giấc mơ, hay thậm chí là một thế giới khác không?

Kẻ đứng đằng sau anh hiện tại, đã thừa cơ anh tắt vô hạn để chạm vào quả khối cầu kia mà dí súng sát vào mái đầu này. Nếu các bạn thắc mắc vì sao anh ta không nhận ra có ai ở đằng sau mình thì câu trả lời là... Gojou đã nhận ra từ trước, và anh cũng đã đoán ra kẻ đằng sau mình chính là kẻ anh tìm kiếm từ đầu hôm tới nay.

Nhưng đó mới là điều anh ta mong chờ. Một nỗi mong chờ trong vô thức, chẳng quá mãnh liệt, cũng không quá lu mờ đến nỗi anh không quan tâm.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự hứng thú của Gojou Satoru.

Với quan niệm tìm kiếm những điều mới mẻ và thú vị, sự kì dị đến khó hiểu, thậm chí là khó kiểm soát và nguy hiểm chính lại chính là thú vui của kẻ mạnh.

Anh ta tự hỏi tại sao kẻ này không đem theo ngón tay Sukuna, vì lí do gì mà can thiệp vào chuyện này, danh tính thật sự đằng sau chiếc mặt nạ đó là ai? từ đâu tới? sau cùng có mối quan hệ như thế nào với Chính phủ và người đàn ông quán ăn (đồng thời là một cựu sĩ quan cảnh sát quốc gia thuộc trực đội quân tinh nhuệ sở hữu năng lực đặc thù có thể liên kết với chú cụ vũ trang - không có liên hệ tới giới chú thuật sư). Đặc biệt, trước mặt anh ta, quả cầu này chính là thứ khó hiểu nhất lại cũng liên quan đến kẻ này.

Chính vì thế, Gojou tò mò hắn sẽ làm gì tiếp theo, thay vì bắt ngay lập tức thì tại sao không thử cho hắn một cơ hội vinh dự cuối cùng được thể hiện mình trước mặt chú thuật sư vĩ đại này?

Với vô vàn câu hỏi từ trước đến nay anh ta chưa từng trải qua lần nào, đến nay lại trở nên kích thích như vậy. Cho đến khi giải đáp hoàn toàn thắc mắc trong cái đầu của Gojou này thì đừng có hòng thoát khỏi đây.

Dường như Gojou cảm thấy tinh thần trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết, cái cảm giác rạo rực này, nó đang không ngừng dâng lên. Hắn sẽ làm gì tiếp theo để đáp trả anh? Đây không phải là lúc thích hợp nhất sao?!!

- Được thôi!

*Cạch

Và rồi khẩu ngữ tiếp theo của đối phương, đồng thời khi cây súng chạm đất cũng là lúc châm ngòi cho một cuộc chạm trán không thể tránh khỏi.


ẦMMM!!!




[Còn tiếp...]










P/s: Sắp kết gòi nên up luôn cho đỡ các tình yêu của toi bị mòn dép. Nếu có thể phần cuối sẽ được up vào 01/06/2023 nhá :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro