yako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này đây trước mặt của bốn người bọn họ là một ranh giới của số2 có rất nhiều đèn lòng và những thứ liên quan đến truyền thống nhật điều được trang trí khắp nơi

" Tin đồn thật đáng sợ, nó làm nơi này thay đổi nhiều thật nhỉ ? "- t/b

" Này hanako ngươi nói sẽ bị thịt nát xương tan mà. Ở đây không có cái nào trong như là sẽ làm được như vậy cả "

" heh, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà nếu mà phanh thây nhóc ra bây giờ có phải là hơi sớm quá rồi không? "- hanako

"Phải cắt từng miếng từng miếng nhỏ thì mới vui chứ "

Hanako trêu chọc kou mà không biết được rằng t/b đang cười một nụ cười nguy hiểm nói gì thì nói chứ lúc còn sống t/b cũng từng là hội trưởng của câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên mà những thứ kinh dị máu me điều được cô ấy ghi nhớ nên so với hanako thì t/b kinh dị hơn nhiều

" Đúng vậy. Phải cắt sống từng miếng nhỏ, rồi lại nhỏ rồi lại nhỏ nữa lắng nghe những tiếng rên la thảm thết cho đến khi chúng thành những miếng thịt mà cả kiến còn ăn được một cách dễ dàng nhìn họ quằn quại đau đớn tột cùng. Cánh tay trái rồi đến cánh tay phải rồi sau đó moi ruột của họ ra gắng lên làm mô hình sinh học vậy mới vui chứ nhỉ? "

T/b nói bằng giọng đáng sợ hù cho cả ba người kia điều mặt mày trắng bệch ôm nhau mà run rẩy sợ hãi

" Đ-Đáng sợ quá "- kou và hanako ôm nhau nói

"T-t/b-chan có thật là hic aoi-chan cũng bị cắt ra vậy không hic "

"À không chỉ là nói chơi thôi nhưng mà hình như đùa hơi lố rồi te-he "

Trong lúc mọi người đang đùa giỡn thì có tiếng điện thoại bàn reng lên lên t/b mới chầm chậm tiến đến nhắc máy lên và nói

" Moshi moshi ~chào đằng ấy đại tỷ có khỏe không? Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ? "

Phản ứng của người bên kia có hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại

" Cái giọng này là... t/b-chan!?Đúng là t/b-chan rồi, mà chẳng phải là do t/b-chan, suốt ngày chỉ biết công việc mà không chịu đến đây chơi với tỷ sao ~? "

" xin lỗi, xin lỗi. Mà không phải bây giờ em đang ở đây rồi sao ~ "

Thật ra thì mối quan hệ của t/b và số2 vốn rất tốt. Trong các bí ẩn thì số2 là người thân nhất của t/b chính là số2 cũng là người mà cô xem như chị của mình

" Được rồi t/b-chan chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé ~chuyển máy đi chị có chuyện quan trọng cần nói với đám ranh con kia "

" Ok~ "

" Nè của cậu nè "

" cảm ơn * nuốt * a-alo "

" Ta cần các ngươi tìm cho ta cánh tay phải. Đó là cánh tay ta dùng để cầm phấn dạy cho học sinh"

"H-hể!? Cúp máy rồi giờ sao đây ? "-Yashiro

" tất nhiên là chúng ta phải tìm rồi, nếu không thì sao mà đến chỗ cao nhất được. Vậy nên đi tìm thôi"-hanako

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì t/b đã tìm được vật đầu tiên mà misaki yêu cầu

" không cần đâu đây nè "

" Làm sao mà chị biết phải tìm cái này ở đâu vậy t/b-nee "

"Hehe t/b và số2 rất thân thiết nên cô ấy sẽ đưa chúng ta đến nơi sớm thôi "- hanako tự hào ôm lấy t/b

" Cậu tuyệt quá t/b-chan "-yashiro nắm lấy tay t/b nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ nói

"Cửa mở rồi kìa đi thôi. Đứng đây hồi nữa là bị cắt ráng chịu à nha "

Chỉ sau một lúc t/b đã tìm được tất cả những linh kiện. Cánh cửa cuối cùng mở ra trước mặt họ là một con búp bê dị hợm mà họ đã làm trong nó hơi dị y như tính cách người làm ra nó vậy

" haha đúng là thất bại của tạo hóa mà không liên quan đến tôi à nha haha "t/b trong tình trạng không tin vào thứ trước mắt mình là do mình làm nói

Trong bóng đem một thiếu nữ xinh đẹp trông bộ kimono cầm đèn lồng chạy tới

" T/b-chan cuối cùng thì em cũng tới rồi chị chờ lâu muốn chết luôn à ~"

" xin lỗi mà, tại có một số thứ hơi khó tìm nên mới lâu vậy mong chị đừng để ý nhé a-nee-san. Phải rồi chị mau xem thử con búp bê đó có hoạt động không đi "

*nhìn *

"Ái chà con búp bê này là do em làm à trong nó thật đáng yêu "

" chị thích nó thì tốt rồi "

"Nè t/b bộ mắt cô ta có vấn đề gì à thứ đó mà cũng gọi là đáng yêu à "-hanako kéo t/b nói nhỏ

"Im đi tôi chém cậu đó "

"A nó đứng lên rồi kìa, đến đây nào misaki" số2 phấn khích nói nhưng chỉ sau ba bước chân con búp bê liền đổ sập xuống làm cho khuôn mặt đang phấn khích kia liền thay đổi t/b cũng đi đến và an ủi số2

" Lại thất bại rồi "

" Xin lỗi a-nee-san "

"Không sao đây không phải lỗi của t/b-chan ... mà là của đám ranh kia "- cảm nhận được sự nguy hiểm t/b liền buôn tay ra số2 cũng đứng dậy đen mặt

"Ah um c-cho hỏi chị có thấy aoi-chan và những người khác đâu không? "-Yashiro không nhịn được mà tiến lại gần hỏi số2

" Những người khác? À ý ngươi là mấy đứa thất bại à? Chẳng phải chúng ở ngay kia sao "

Ngay sau lưng của yashiro liền xuất hiện một núi búp bê với hàng ngàn cây kéo cấm gần vậy ra đây là những chuyện đã xảy ra với những học sinh bị mất tích

"A-aoi, aoi tỉnh lại đi đừng ngủ nữa "

Yashiro lại gần con búp bê có mái tóc tím và bị một miếng giấy che mặt đó chính là cô bạn thân của cô akane aoi

" Lại một thất bại nữa. Đủ rồi ta sẽ làm theo lời đồn....
... phanh thây các ngươi ra " số2 nói tay cầm cây kéo lớn hướng thẳng tới chỗ yashiro

"YASHIRO!!!"-t/b dùng cái dầu của con búp bê ném thẳng đến cây keo kia làm nó chệch hướng rạch một đường vào tay kou

"Gì đây? Tay búp bê sao? "

"Đừng để cây kéo đó chạm vào nếu không thành búp bê giống bọn kia! "

"T/b, Ta biết là em khá thích bọn nhóc này nhưng đây không phải chuyện của em tranh ra đi "

"Không đâu đây là chuyện của em đấy bởi vì đây là nhiệm vụ mà số7 đã giao mà. Cậu ta phiền lắm không làm là không được đâu~" t/b nói rút kiếm ra chắn trước yashiro

" t/b nói xấu boss là không được đâu à nha~ "hanako cũng rút dao ra ánh mắt dáng chặt vào số2 mà phòng thủ

" Chà nếu vậy thì hai người lo việc ở đây nha tôi né trước đây "

T/b đẩy kou và hanako chắn phía trước còn mình thì tiến đến chỗ yashiro đang thất thần ôm cô bạn của mình mà khóc t/b dịu dàng lau đi nước mắt của yashiro rồi nói

" yashiro bình tĩnh lại nào cô ta chưa chết đâu "

"!!!"

"Đây là ranh giới là nơi tồn tại giữa sự sống và cái chết nên sẽ không có ai sinh ra cũng như chết đi ở đây đâu điều bây giờ mà chúng ta cần làm là phá yorishiro của số2 vậy thì mới cứu được bạn của cậu "

" thật sao " yashiro hỏi ngước khuôn mặt lắm lem của mình mà nhìn t/b đang cười nhẹ đưa tay về phía mình

" Ukm vậy giờ cậu có muốn cứu cô ấy không? "

*gật *

" phải vậy chứ nào đứng lên thôi " t/b dìu yashiro đứng dậy rồi nhanh như cắt cô đã trối quả củ cải này mà quăng nó xuống nước trong sự hoang mang của ai kia

"H-hểêêê !!!"

"Cô lên nha! yashiro chỉ cần xé tấm bùa màu đen là được! " t/b vẫy tay chào không quên nhắc yashiro về tấm bùa

"Giờ thì, chị biết đánh lén là không tốt mà đúng không a-nee-san "

"Chết đi! "

Sau khi đẩy yashiro xuống liền quay sang chặn cây kéo của số2

" chị chị em em, vậy đó đánh mà không biết nương tay dù chỉ một chút là sao!? " t/b thương tích đầy mình nói

Yashiro thấy t/b cũng ở đây liền chạy lại đỡ cô dậy

"T/b-chan Cậu không sao chứ "

"Tôi nghĩ là gẫy xương rồi mà nhiêu đây cũng chưa làm tôi chết được đâu mà tôi cũng chết rồi mà te-he. Cậu thì sao yashiro tìm được yorishiro chưa "

"Ukm nó ở chỗ kia "

Nhìn theo hướng tay yashiro chỉ t/b mỉm cười hài lòng xoa đầu cô rồi đúng lên

" Cậu lo việc phá hủy nó còn tôi sẽ ở đây chặn số2 cho cậu đi được chứ "

* Gật *

"Đừng có hòng "

Số2 xuất hiện ngay sau lưng của t/b làm cô trở tay không kịp nhưng cùng lúc đó hanako xuất hiện mà giúp cô né được

"Phù, xem ra là vừa kịp lúc nhỉ? "

"Ukm chậm chút nữa là tôi chết lần 2 luôn rồi cảm ơn nha mà cậu có thể buôn ra không đau quá "

"Xin lỗi nhưng để vậy chút đi "

"Sao các ngươi luôn cản đường ta. T/b ngươi và cả misaki điều yêu quý đám học sinh này. Vậy còn ta thì sao? Ta luôn yêu quý các ngươi nhưng tại sao các ngươi không chịu hiểu cho ta vậy chứ? "- số2 tức giận đáp. Trong đôi mắt xanh lục ấy ánh lên một ngọn lửa thù hận

" Ngươi cũng vậy đó số7 tại sao các ngươi lại thích xen vào chuyện của người khác vậy chứ?"

" Xin lỗi nhưng đó là một phần công việc của bọn tui mà vã lại chuyện cô làm người của tui bị thương thì chẳng phải cô đã chọc tức các phần khác trong tui rồi sao? "- hanako nói tay ôm chặt lấy t/b hơn rồi ra lệnh cho hakujoudai trối chặt số2 lại. Không thể làm được gì số2 chỉ biết thét lên cầu xin yashiro không xé yorishiro của mình

"Ah um cô làm tôi cảm thấy ... khó chịu !? Nhìn cô như vậy làm tôi nhớ đến mình của lúc trước thật ra thì cô không làm việc này cho misaki mà chỉ... làm việc này vì bản thân mình thôi phải không ?"

"!!!"

"Đỡ này "* nhảy lên đầu búp bê *

" oh nhảy lên rồi kìa "

"Nhảy lên rồi "

"Yosh"

*chạy lên *

"Đừng mà, Dừng lại đi !" Khi thấy yashiro đang lại gần yorishiro của mình số2 chỉ biết hét lên mong cô dừng lại nhưng

Toang!

"Bí ẩn số2 của trường học cầu thang misaki cô đã chối bỏ trách nhiệm của mình. Tôi cần cô trả lại chiếc ghế của mình "

"Yashiro, yashiro tỉnh lại đi này củ cải "

" hử? T/b-chan? Hanako-kun? "

" cuối cùng cũng chịu tỉnh lại "

"C-chúng ta thoát ra rồi sao? Aoi-chan và mọi người trở lại chưa? "

"À chuyện đó thì số2 sẽ chịu trách nhiệm biến họ lại bình thường " hanako

" Nhìn này hình dạng thật của số2 thật ra chính là tượng inari có thể cử động đó "t/b ôm sô2 cười nói

" Mà phải rồi số2 lời xinh lỗi ~"

"Hump " mode cáo:on

" Mì Udon cáo"- hanako cầm con dao làm bếp đe dọa

"Éc!!!"

"Hanako đừng đe dọa chị ấy "

" Hứ, vẫn là t/b-chan tốt với ta nhất. T/b vuốt ve ta "

"Vâng, vâng "

"À phải rồi khi nào thì mọi người mới trở lại bình thường? "

"Sáng mai mà ta cũng không còn nhiều năng lực nữa nên đám đó sẽ không nhớ gì đâu "

"phù, may qua "

" À phải rồi kitsune-san cái này "

"... đừng có gọi ta là cáo. Tên của ta là yako "
.
.
.
.
.

Ở một nơi xa xa mọi người đã quên mất con búp bê kou tội nghiệp đang nằm trên hành lang trường

"Oi, oi này có ai nghe thấy không ? Tôi ở đây này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro