câu chuyện về bí ẩn số8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa buổi chiều tà khi ánh nắng mang sắc vàng nhè nhẹ đang dần chuyển sang sắc cam rồi chuyển dần thành màu xanh sẫm ở nơi cuối trời báo hiệu cho ta biết lại một ngày mệt mỏi lại sắp trôi qua

Trên con đường mà buổi sáng đầy ấp dòng người qua lại nay chỉ còn lác đác vài bóng người cũng đã hơn 5h chiều mọi người trong trường cũng đã về hết từ lâu và phía bên ngoài trời cũng bắt đầu có những hạt mưa tí tách rơi xuống mang theo thanh âm dịu dàng như đang  gột rửa đi những vết nhơ mà những thứ được gọi là "sinh vật siêu nhiên " mang lại, đồng thời cũng là thanh âm mở màng cho câu chuyện về một thế giới huyền bí.....

Trong ngôi trường tưởng chừng như không còn một bóng người nhưng thấp thoảng đâu đó trong một lớp học lại có hai bóng người cùng nhau nói về một điều gì đó thật thần bí....

* Đinh đong đinh đong *

Đồng hồ điểm 5h30' tếng chuông từ một nơi nào đó lại vang lên và cơn mưa thì cứ như trút nước cứ to dần to dần như một kẻ dẫn chuyện nhưng lại chẳng muốn cho bất kì ai lắng nghe câu chuyện bên trong ấy

*lộp bộp lộp bộp *

Tiếng mưa rơi như đang bắt nhịp để bắt đầu một câu chuyện đang dang dở
.
.
.

" Nè, cậu đã bao giờ nghe về bí ẩn số8 kẻ đánh cắp kí ức chưa? "

Giọng nói của cô gái nhỏ vang lên tựa như một sợi lông vũ vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa tâm tối.

" Bí ẩn số8? Nghe quen quen...."

Người đối diện cô vừa trả lời vừa cố lục tìm lại kí ức về thứ được gọi là bí ẩn số8 kia

" Hừm.... Lạ ta hình như tôi đã từng nghe qua ở đâu rồi ấy nhỉ? "

T/b đưa tay lên xoa xoa đầu để cố nhớ nhưng không hiểu sao cô lại chẳng tài nào nhớ được bất cứ thứ gì liên quan đến thứ tin đồn nhảm nhí kia

" H-h/b-san.... Nếu được thì cậu có thể- "

Yura lên tiếng định nói gì đó nhưng lại bị t/b cắt ngang bằng cách đột ngột kéo cô núp xuống bàn để trốn một thứ gì đó

Cạnh! Tiếng cửa bị kéo một cách mạnh bạo vang lên. Ngày lập tức một cái bóng đen nhẻm đầy mùi ám khí bước vào kèm theo một giọng nói âm trầm có chút khàn khàn mang đầy âm sắc của một thứ không nên có mặt tại trường học, nó nói

" Nó đâu rồi! Nó đâu rồi! H/b t/b! Đứa nhóc loài người láo toét dám lừa ta! Ta biết ngươi đang ở đây mà. Mau! Mau ra đây cho ta! "

' T-t-toang rồi! Toang thật rồi! Làm sao đây? Bị ăn thịt mất!! C-cái thứ đó là gì vậy? T-tại sao nó lại ở đây? '

Ngay khi nhận ra con quái vật kia bước vào Yura đã hoảng loạn đến mức muốn hét toáng lên vì từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy một con Yokai đáng sợ đến mức này. Một con Yurei có làng da trắng xanh nhợt nhạt với một khuôn mặt đầy lỗ là lỗ có kèm theo một vài con bọ đang bò lúc nhúc và còn có những sợi lông mà cô nghĩ là tóc đang mọc ra từ mồm và hai hóc mắt của nó đôi mắt thì đang ở trông khoan bụng cùng một mớ bầy nhầy được cho là nội tạng còn đang rơi là tả xuống sàn nhà. Eo ôi thật là một cảnh tượng buồn nôn mà cũng may t/b bên cạnh đã kịp kéo cô xuống bịt chặc miệng ngăn cản cô la lên không thì có lẽ cô đã...

" suỵt! Bình tĩnh, không sao đâu nó sẽ không làm gì cậu nếu cậu giả vờ như không nhìn thấy nó vì vậy hãy yên lặng và từ từ đi ra từ cửa sau như thể không thể nhìn thấy nó được chứ? "

 T/b kéo cô bạn mới trong như sắp sửa ngất của mình lại gần thủ thỉ vào tai cô ấy cách để thoát và cố ngăn không cho bản thân phải nôn ra sàn đó đống dòi bọ kia

Gật gật đầu ra ý đã hiểu Yura vừa định đứng lên thì chợt nhớ

' Mình mà đi thì h/b-san phải làm sao? Chẳng lẽ mình lại bỏ cô ấy ở lại đối phó với cái thứ đó? '

Quay sang nhìn T/b rồi nhìn cái thứ đang từ đi tìm từng ngóc ngách trong phòng Yura liền quả quyết nói

" Đi thôi! Cùng nhau rời khỏi đây nào! "

Nhìn thẳng vào đôi mắt màu bầu trời T/b đơ ra vài giây rồi mỉm cười lắc đầu cô nói

" Cậu không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi ổn mà "

" Bây giờ là vậy nhưng- "

" Nó biết cả họ tên lẫn mặt mũi của tôi rồi cho nên dù có chạy thì cũng vậy thôi còn cậu thì khác mau. Chạy đi "

" Nhưng- "

Vì để tránh mất thời gian t/b đã chen ngang lời nói của Yura bằng cách đứng dậy nhìn thẳng vào cái thứ kia rồi nói

" Nè! Tên kia ta ở đây này có giỏi thì bắt ta thử xem nào! "

Ngay lập tức thứ đó liền lao đến định vồ lấy T/b nhưng cô đã kịp thời né kịp rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra cửa sau của lớp một cách nhanh nhất có thể và bằng sự nhanh nhẹn và may mắn của mình con quái kia đã lao thẳng vào bức tường phía sau cô thay vì bổ nhào vào cô làm cho gương mặt " Xinh đẹp " Ấy úp thẳng vào tường rồi làm rơi những con bọ " Đáng yêu " Xuống  sàn nhà lạnh lẽo
.
.
.
.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu trong tình trạng không mấy vui vẻ vì lúc này đây t/b mới nhận ra là trông tay cô không hề có vũ khí và cái thứ kia thì đang đuổi theo cô với một tốc độ nhanh đến không ngờ khác hẳn với lúc đầu. Có lẽ là nó muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô nên lúc đầu mới làm ra vẻ rùa bò nhưng sau đó lại đổi ý và muốn ăn tươi nuốt sống cô đây mà.

" Hộc....hôc....hộc cái thứ đó...hộc... Làm sao mà nó có thể tìm ra mình được cơ chứ còn chưa kể mình chỉ mới vừa phong ấn nó cách đây hơn một năm thôi mà sao nó thoát ra được hay vậy??? "

Sau một lúc chơi trò đuổi bắt cùng quỷ t/b đã tạm thời cắt đuôi được nó nhưng điều đáng lo ở đây là cô đã dùng hết số bùa mà mình mang theo bên người để xử  lí đống tóc mọc từ mồm của cái con kia nên giờ cô mà để nó bắt được thì nó chắc chắn sẽ cho tặng cho cô một vé lên bàn ngồi ăn chuối, ngắm gà khỏa thân cho chừa cái tội ngu cộng nhiệt tình mất

" Haizzz giờ phải làm sao đây? Giá mà yura có thể mang vũ khí lại cho mình hay chí ích mang một sắp giấy và mực đến cho mình được thì hay biết mấy hic "

Cầu được ước thấy Yura không biết từ đâu đã ôm chặc thanh kiếm chạy bán sống bán chết đến chỗ t/b nhưng..... Hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải.....

.
.
.

" Má ơi! Tôi chỉ vừa mới nghỉ được ba phút mà sao cô lại dẫn nó lại đây!!! "

"Xin lỗi! H/b-san!! "

Vừa nói cả hai lại càng cố chạy nhanh nhưng tiếc thây đường cùng rồi. Vậy là cả hai điều không còn cách nào khác ngoài việc phải chiến đấu với cái thứ kinh tởm kia

" chà, xem ra phải chiến lần hai rồi đây ..... akumu "




_________________________________

Định bỏ luôn mà mấy nay có nhiều người đọc lại quá nên tui cũng ráng lết cái thân này đi viết truyện dù bản thân đang thi sml ra ( ಥ‿ಥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro