Chap 8: Thư viện 16h.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua ngày mới, trưa hôm nay vì công việc ở hội học sinh nên nàng không thể ăn trưa cùng với đám Yashiro được. Với cả hội trưởng lại đi tìm Kou mất rồi nên công việc cứ chồng hết lên đầu nàng.

Không thể dựa vào Teru quá nhiều, nàng quyết định tập trung vào đống văn kiện, giấy tờ này cho đến khi nào người mệt lả ra thì mới thôi.

Trong trường hợp công việc vẫn còn thì sẽ không được mệt mỏi.

Chắc thế.

[…]

Không được rồi!

Tổn thọ! Quá tổn thọ!

Làm hết đống giấy tờ này một mình thì nàng sẽ đột quỵ não chết mất.

Đành phải đi nhờ Teru vậy.

Ngay lập tức nàng cầm vài sấp giấy chạy lên sân thượng vì biết chắc Kou đang ở đó nên chắc chắn chắn Teru cũng ở đó.

Lạch bạch chạy lên từng bước cầu thang, nàng mạnh bạo mở cảnh cửa sân thượng ra xong thở lấy thở để. Hồi phục lại sức lực thì mới ngó lên tìm kiếm bóng dáng của người cần tìm.

" Ơ kìa...? Minamoto-senpai không ở đây sao? "

" Không cóa, anh ta vừa mớ cùng cậu nhóc Minamoto đi đâu rồi "

Thất vọng tràn trề, nàng khẽ nhíu mày rồi thở dài đầy mệt mỏi. Chắc phải tự lực cánh sinh thôi.

" Cậu tìm anh ta có gì khum? ~ "

Hanako tò mò bay lại gần nàng, mắt liền để ý đến mấy sấp giấy trên tay của nàng.

" Không có gì đâu, chỉ là tớ muốn anh ấy giúp vài chuyện thôi. Tớ đi trước đây "

Nàng gật đầu chào sau đó lại từ tốn bước xuống cầu thang. Ánh mắt liền bị Hanako nhìn thấu được sự mệt mỏi.

" Nè nè nè, cậu có cần giúp gì không? Trông cậu mệt mỏi lắm đấy "

" À, mệt mỏi là thường xuyên ấy mà. Chỉ là văn kiện thầy cô đưa cho nhiều quá liền khó có thể lắm hết nên hơi mệt mỏi "

" Tui giúp được không? "

" Không cần đâu, sẽ làm phiền cậu lắm, vậy tớ xin phép "

Nàng quay đầu rời khỏi đó.

Đi đến chân cầu thang thì liền thấy mái đầu vàng nắng quen thuộc, Teru đang đứng đấy xoa đầu Kou. Nàng vui mừng chạy lại gần nhưng cơ thể bỗng khựng lại, hình như không khí không được tốt lắm thì phải...?

Bây giờ chen vào có phải vô duyên quá không? Hay là phá đám quá? Quản chuyện nhà người ta?

Chắc là nên tự làm hết vậy...

" A Shizu-chan, nãy em kiếm anh có chuyện gì không? "

Teru vui vẻ quay lại nói chuyện với nàng, khác hẳn với gương mặt vừa dùng với Kou khiến nàng giật mình.

" A, k-không có gì đâu ạ "

Nói xong nàng liền chậm rãi quay người chuồn mất hút luôn.

Hội trưởng còn đáng sợ hơn cả nàng nghĩ.

Nàng đã từng nghĩ rằng nếu hội trưởng mà tức giận thì sẽ như thế nào? Chắc là sẽ phồng má rồi nhẹ nhành trách móc...? Hay là sẽ chỉ cười cười cho qua chuyện?

Ai mà nghĩ được Teru vậy mà khi tức giận lại tỏa ra nhiều ám khí đến vậy chứ? Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi chứ nói gì đến một người chứng kiến như nàng.

Thật đáng sợ!

Quá sức đáng sợ!

Mặc dù không phải là tức giận với nàng nhưng ám khí cũng đủ khiến cho nàng thấy sợ hãi.

Thử đặt bản thân vào vị trí của Kou lúc đấy xem, hẳn là sợ đến mức không nói nên lời luôn.

Dòng thứ đáng sợ.

Cơn sợ hãi này dường như đã đánh bay cả sự mệt mỏi của nàng rồi nên vẫn là tự hoàn thành thì tốt hơn.

[…]

" Thư viện 16h? Cậu muốn tớ cùng cậu đến đó sao, Yashiro-chan? "

Nàng rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết trên tay của mình, quay ra trò chuyện với cô bạn chân củ cải.

" À thì...thật ra tớ rất tò mò về Hanako-kun nên muốn đến đó thôi mà, ehehe... "

" Cũng được, tớ sẽ đến đó với cậu "

" Ha! Cảm ơn cậu, Shizu-chan! "

...

Buổi chiều đến, nàng bước vào trong thư viện tối đèn. Đã lâu rồi nàng không đến đây kể từ khi nàng lên chức phó hội.

Lấy đại một quyển tiểu thuyết, nàng đi ra bàn ngồi say mê vào từng dòng chữ trên trang sách dày uỵch. Thậm trí còn không để ý Kou và Yashiro đang đứng đằng sau một tủ sách nói chuyện.

Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng bước chân thì mới ngẩng đầu lên, là Yashiro và Kou đang đi theo một con bướm. Nàng định đứng dậy đi theo nhưng chợt thấy sau khi Yashiro chạm vào con bướm lập tức có một cánh cửa hiện ra.

Cứ để họ vào trước vậy.

Sau khi xác nhận là không có gì nguy hiểm thì nàng mới lẻn vào trong.

Đây là ranh giới của bí ẩn số 5 sao?

Mạng nhện bám đầy trên trần nhà nhưng sàn nhà vẫn rất sạch, chỉ là hơi bừa bộn chút thôi.

" Kou, Yashiro-chan "

" H-Heh? S-Shizu-chan?! "

" Ngạc nhiên gì chứ? Không phải là cậu gọi tớ đến sao? "

" À, ừ nhỉ? Tớ quên mất "

" Senpai, chào buổi chiều! "

" Ừm, buổi chiều tốt lành "

Nàng để ý có một con bướm nhỏ bay về phía nàng, nó đậu lên tay nàng sau đó lại bay lên một cuốn sách ở trên kệ cao.

" Kou-kun, giữ thang hộ chị nhé? "

" V-Vâng! "

Nàng cười nhẹ rồi leo lên cầu thang để lấy cuốn sách mà con bướm kia đậu vào.

"Otsugawa Shizu"

" Hm? Sách đỏ sao? Đọc một chút có sao không nhỉ? "

Nàng lặng lẽ bước xuống cầu thang, tay ôm khư khư quyển sách của mình.

" Senpai, sao vậy ạ? "

" Không có gì, chỉ là khi chạm vào quyển sách này thì chị cảm giác như chị đã quên đi cái gì đó rất quan trọng "

" Vậy chị đọc thử xem! "

" Không được đâu, đây là sách đỏ. Nếu đọc thì chị không biết điều gì sẽ xảy ra với chị đâu "

Tuy nói vậy nhưng tay nàng vẫn giở trang sách ra phần có tiêu đề là quá khứ. Cảm giác như trong quá khứ nàng đã quên mất điều gì đó.

Vẫn là không nên đọc quyển sách này, ai mà biết được sau khi đọc xong liệu nàng có còn sống không chứ?

Nàng ôm khư khư quyển sách như để che chở cho nó, nàng muốn biết nàng đã bỏ quên điều gì. Có gì đó thôi thúc nàng phải mở ra.

Nhưng tính mạng vẫn là trên hết.

Nhưng mà nàng vẫn tò mò.

Thôi dẹp đi, ba phải quá.

Vẫn ôm khư khư quyển sách ấy đi vòng quanh thư viện này, nàng lấy một quyển sách trắng trên kệ xuống đọc.

Hăng say luôn, mặc kệ những gì xảy ra xung quanh nàng vẫn đọc tiếp quyển sách ấy.

" A! Shizu-chan cũng ở đây sao? "

Hanako thấy bóng dáng quen thuộc của nàng liền hớn hở bay lại gần. Phát hiện ra nàng đọc sách hăng say mà không thèm để ý để mình luôn nên là cậu chọc nhẹ vào đôi má phúng phính của nàng.

" Nè nè Shizu-chan. Nè nè Shizu-chan!!! "

" Ưm... Hanako-kun? "

" Cuối cùng thì cũng chịu nghe tui nói rồi hãe? Tưởng cậu không nghe thì tôi buồn lắm luôn đóoooo "

Nàng hối lỗi xoa đầu cậu, thiếu điều muốn giựt cả cái mũ của cậu ra luôn ;-;

" Này bé con "

Tsuchigomori (?) từ xa gọi nàng, thành công thu hút sự chú ý của thiếu nữ.

" Mau trả lại quyển sách đỏ đấy cho ta nào, nhóc mà đọc thì sẽ nguy hiểm lắm đấy "

Nàng dù lưỡng lự nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy lại đưa nó cho Tsuchigomori. Nàng hơi ngại nhưng vẫn muốn hỏi.

" Ừm... Số 5...? "

" Là Tsuchigomori "

" Tsuchigomori-san, n-ngài có biết trong sách của tôi có gì không? "

" Hm? Sao nhóc lại muốn biết? "

" T-Tại vì khi chạm vào quyển sách này, tôi liền cảm giác như trong quá khứ tôi đã quên một điều gì đấy rất quan trọng... "

Tsuchigomori khẽ thở dài, đặt một tay lên xoa đầu nàng. Bản thân hắn cũng là đã vô tình đọc phần tương lai của nàng nên quyển sách mới hóa đỏ.

Quyển sách này đáng lẽ hắn sẽ không chú ý đâu nhưng thấy tên "Otsugawa Shizu" trong danh sách số học sinh hiện tại của trường thì liền tò mò. Bản thân cũng đã tận mắt nhìn thấy nàng giúp đỡ mọi người, chạm vào mọi người một cách bình thường thì mới tức tốc tìm đến quyển sách của nàng.

Không phải nó là màu đen sao? Sao nàng lại có thể tự do chạm vào mọi người như vậy?

Hắn đọc phần tương lai của nàng mà không để ý liền khiến cho quyển sách này nhuốm đỏ luôn.

Nàng mà biết sự thật là như vậy thì không biết nàng sẽ làm gì hắn nhỉ? Đánh hắn một cách nhẹ hều như nệm mèo dặm vào người?

Khoan đã!

Sao hắn lại cứ nghĩ về nàng thế nhỉ?

Không lẽ...

Trâu già thích gặm cỏ non?!

Hắn có nên nói cho nàng biết không?

Lỡ nàng không chấp nhận chuyện này rồi sốc chết thì sao?

Không đến nỗi đấy đâu.

Có nên nói không đây...?

————————

Hệ hệ, tôi định để đến giờ thiêng mới đăng truyện cho nó nhiều tương tác nhưng hôm nay tôi phải ngủ sớm để mai còn dậy sớm xem tập 19 của Tokyo Revengers:33

Chúc các cô ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro