Chap 2: Cảm tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====Tiếp tục Chap 1====

Buổi trưa, cô thấy Yashiro đang hì hục cắt cắt gì đó trong CLB nấu ăn, tò mò nên liền thò đầu vào hỏi.

-Yashiro-chan, cậu làm gì vậy?

Cô ấy giật mình quay lại nhìn cô rồi cười nói.

-T-Tớ muốn thử làm bento cho Minamoto-senpai nên....

-Cậu cần tớ giúp một tay không?

-A! Không cần, không cần đâu, tớ muốn tự tay tớ làm hơn.

Cô khẽ nhíu mày tỏ vẻ thất vọng rồi rời đi nhưng không quên để lại một câu.

-Chúc cậu may mắn nhé.

....

-Shizu-chan ấy, cậu ấy tốt nhỉ?

Hanako mò mẫm lại gần Yashiro sau khi thấy cô rời đi. Yashiro hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cậu mà cũng biết khen người ta sao? Thế cô ấy không phải là quá xinh đẹp tuỵt zời dzòi sao lại khum thèm khen:)?

-Ừ, cậu ấy được mọi người yêu quý lắm đó, lại còn là hội phó hội học sinh nữa.

-Hể ~ Sau này ai mà yêu được cậu ấy chắc có phúc lắm.

-Tất nhiên rồi.

[…]

Cô đi trên hành lang của năm hai để tìm lớp của Teru, vừa lúc nãy định hỏi cái bản báo cáo thì đàn chị kia chen ngang. Muốn đục mặt lắm nhưng cô là người có học thức, các cụ dạy rồi, đủ nắng thì hoa sẽ nở mà người không sách vở cũng thành người dưng;-;

Thế nên là phải giữ hình tượng, phải bình tĩnh, không được ngược đãi động vật.

Đang đi thì cô gặp Teru đang cầm một hộp bento được buộc vải hồng, chắc được gái tặng chứ gì.

-A, Minamoto-senpai, bản báo cáo có chỗ em không biết làm, mà đây là cái gì?

-Anh nghĩ là ai đó đã bỏ quên thứ này.

-Hể? Vậy cho em xem.

Teru từ tốn đưa hộp cơm vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô, vừa nhận được hộp cơm cô cũng không nóng vội mà chậm rãi mở ra.

Nhưng có lẽ đây là lần chơi ngu nhất cuộc đời cô ;-;

-…

Vừa mở ra cô liền đóng sập lại thật nhanh như cách người yêu cũ trở mặt, hắc tuyến đầy mặt, cái này chắc chắn là của Yashiro vì cô biết cô ấy không có khiếu nấu ăn cho lắm.

-Etou....em nghĩ là em biết của ai, anh xem bản báo cáo rồi bảo lại em nhé.

Nói đoạn, cô dúi vào tay anh ấy bản báo cáo còn đang dang dở rồi chạy đi tìm Yashiro.

Cặm cụi chạy một hồi thì cô gặp Yashiro cùng Hanako trốn ở sau tường rồi nhìn về phía Teru đang đi cùng Kou.

-Cậu đây rồi Yashiro-chan, phù. Thật là...hết nói nổi cậu, bảo tớ làm cùng mà không chịu nghe bây giờ thất bại rồi.

-Hic, tại tớ làm lố quá.

Cô ấy thút thít giả vờ chấm chấm nước mắt khiến cô chảy hắc tuyến, thở dài hỏi

-Vậy cậu định làm gì nữa đây?

-Hanako-san nói là lối rẽ tình yêu.

Thôi rồi, cô hiểu cậu ấy định làm gì rồi, sẽ nguy hiểm lắm đấy, định ngăn cản thì Hanako nói lớn.

-Ngay bây giờ!

Sau đó Yashiro chạy đi trong khi chưa nghe hết câu của Hanako, cô giật mình nhìn theo thì...

*Rầm!*

-Aaaa!!

Yashiro đã tông nhầm người rồi, cô ấy tông vào Minamoto Kou chứ không phải Minamoto Teru!!

Cô hốt hoảng chạy lại xem tình hình.

Teru thấy em mình bị ngã liền nói lớn.

-Kou! Kou!

Cậu ấy bị đẩy xuống cầu thang giờ đang nằm sả lai ở đấy, cô vội vàng chạy xuống đỡ cậu lên trong khi hung thủ đã biệt tăm đi đâu không biết ;-;

-Etou...Minamoto-senpai!! Mau gọi cứu thương đi!!

Nói chung cái tình hình nó rất là tình hình, Kou thì bị trấn thương do tai nạn "nhỏ" mà Yashiro gây ra, Hanako vẫn đứng giương đôi mắt ngây thơ của mình ra nhìn hiện trường vụ án.

[…]

Giờ tan học, cô liền đi đến hội học sinh để nộp lại bản báo cáo cho Teru, sau đó lại cùng Yashiro đi đến nhà vệ sinh nữ ở khu nhà cũ.

-Thật tình....

Vì vừa lúc nãy tông phải Kou nên bây giờ trán của Yashiro ửng đỏ cả một mảng. Cô nhìn mà cũng thấy đau.

Vì là người tinh tế nên cô quyết định an ủi và xoa dịu cơn đau của Yashiro bằng lời nói và hành động dịu dàng.

Khẽ chạm nhẹ lên vết thương đỏ ửng kia, cô xoa nhẹ và nói.

-Dù sao thì lần sau cũng phải mở mắt ra nhìn chứ cậu đừng có nhắm tịt mắt như vậy, vừa gây thương tích cho người ta mà còn cho cả mình nữa.

-Hừm....

Thấy cô dịu dàng vậy, Yashiro cũng đành nghe lời vì cô ấy đâu thể làm gì khác đâu

-Phương án cuối chẳng liên quan đến tài năng gì của tớ cả.

Nghe Yashiro trách móc, Hanako chỉ gãi đầu gượng cười.

-Hehe....

-Cười cái con khỉ á!

Yashiro tức giận nhìn Hanako chằm chằm, sát khí tỏa ra ngút trời khiến cô phải sợ hãi mà lùi lại một bước. Ôi thôi nào, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, đừng làm quá vấn đề lên chứ.

-T-Tui cũng có những thứ đen tối khác nữa! Như là, để tui xem nha....etou...

Cậu lục lọi trong túi quần rồi lấy ra lọ tiết kiệm(???), một cái túi nhỏ và còn có cả sách báo người mẫu bãi biển nữa!!! Cái gì thế? Cậu ấy có phải là biến thái không vậy?!

Cuối cùng Hanako lấy ra được một con búp bê, cô cũng hiếu kì mon men vào xem, nhẹ nhàng cầm lên rồi hỏi.

-Đây là cái gì?

-Búp bê Kokeshi.

-Và?

-Nó có một chút dâm đãng đó.

-....

Không được, mẹ dạy là không được nhúng tay vào những thứ không dành cho trẻ con này, cô lập tức dúi con búp bê vào tay Yashiro, cô ấy nhìn nó một lúc rồi đáp nó ra ngoài cửa sổ.

-Vậy mà tớ tưởng điều ước của tớ sẽ thành hiện thực chứ.

Đang chán nản thì một Haku-joudai bay lại gần một cái túi nhỏ, hình như là của Hanako vừa lấy ra. Yashiro cầm nó lên thì mới có thể nhìn rõ, trên đó ghi chữ "dấu ấn".

-Hanako-san, đây là cái gì?

-À, đó là thứ tạo ra sự liên kết....

-Liên kết sao?

Đột nhiên cậu ấy chạy lại nói lớn.

-Yashiro! Đừng động vào thứ đó!

Cô ấy liền nhét thứ đó vào trong miệng, cô mở to mắt, đồ của Hanako đấy, mà đã là đồ của Hanako thì phải cẩn thận chứ tại sao lại liều lĩnh như thế.

Cô cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ Yashiro nhả thứ đó ra cùng Hanako.

-Yashiro....cậu đừng nuốt thứ đó, sẽ nguy hiểm lắm....

-Vậy thì Hanako-san, hãy giải thích đi! Giải thích hoặc tớ sẽ nuốt thứ đó.

Cậu nghe vậy có hơi chần chừ, cô vội vàng lắc vai cậu nói lớn.

-Mau giải thích đi chứ!!

-Đ-Được rồi!

Nhạc nhẽo các thứ nổi lên, hãy cố gắng tưởng tượng ra thứ nhạc đó để có thể thưởng thức truyện nhé.

-Đó chính là vảy người cá. Ai mà nuốt phải cái này sẽ bị nguyền rủa, nhưng đồng thời cũng tạo ra một sự liên kết mạnh mẽ....

Chưa nghe hết, Yashiro đã nuốt thẳng vảy người cá xuống, cả cô lẫn Hanako đều hoảng loạn khua tay múa chân.

-Y-Yashiro-chan!!! Cậu chưa nghe hết mà!!

-T-Tui đã nói là không được nuốt mà!

-Tớ không quan tâm!

Cô ấy giận dữ nói.

-Nếu điều đó có nghĩa rằng Minamoto-senpai sẽ đáp lại tình cảm của mình, tớ không màng đến chuyện nguyền rủa đâu!

-Cuối cùng cậu cũng có thứ có ích rồi!

-Hanako-san là....Hanako-san là đồ dối trá!

Nói đoạn cô ấy liền chạy đi, bỏ lại cô và Hanako trong nhà vệ sinh.

Cô im lặng một lúc rồi lại hỏi Hanako.

-Hanako-san....cậu không phải đồ dối trá đâu.....phải không?

-Tui....

Cô hơi mím môi.

-Bởi vì không phải ai cũng có thể triệu hồi được cậu nên cậu rất ít có kinh nghiệm phải không?

-Cậu....

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa, cô hơi phủi phủi bộ đồng phục rồi đi ra khỏi đó, chạy đi tìm Yashiro.

[…]

Cô chạy khắp nơi tìm nhưng lạ là không thấy cô ấy đâu, cho đến khi chạy đến khu băng ghế thì thấy Yashiro đang đứng trốn ở đấy.

-Yashiro-chan!

Cô chạy đến chỗ Yashiro mà thở không ra hơi, tay chống lên đầu gối thở lấy thở để, trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi tạo nên vẻ đẹp có sức hút đến kì lạ.

-Tại sao cậu lại làm như vậy! Hanako-san đã nói là đừng nuốt rồi mà!

-Tại tớ muốn có được tình cảm của Minamoto-senpai, nhưng mà....anh ấy đang được tỏ tình...

Cô giật mình nhưng cũng ngó ra xem thì đúng là thế thật, đàn chị kia đang đỏ mặt mà còn nói lắp bắp nữa, có nên quay lại cảnh này để phốt bà chị kia không? Dám tỏ tình đàn anh yêu quý của cô à?

-A-Anou....M-Minamoto-kun....Tớ...từ năm nhất tớ đã thích cậu rồi!

Teru có hơi đỏ mặt và bối rối nhưng lại xoa đầu rồi thở dài.

-Tớ hiểu rồi.

....

-Xin lỗi. Tớ đã thích người khác rồi.

-Tớ đã thích cô ấy từ rất lâu lắm rồi, và tớ sẽ không thích ai nữa. Nên là...cho tớ xin lỗi nha.

Cô thoáng giật mình nhìn sang Yashiro, tâm trạng cô ấy dường như thụt lùi xuống hẳn, cô nhẹ giọng an ủi.

-Yashiro-chan, thật ra thì anh ấy chỉ nói vậy để từ chối chị ấy thôi, nè Yashiro?

Thấy Yashiro im lặng thành ra cô cũng hoảng loạn và lo lắng, đột nhiên cái túi của đựng vảy người cá của Hanako rơi xuống. Cô khẽ nhìn lên Yashiro thì thấy cả người cô ấy bỗng mọc vẩy thật nhiều rồi cô ấy ngất lịm đi.

-Y-Yashiro-chan!!

Cô ấy biến thành một con cá nhỏ rồi cứ giãy đành đạch như sắp chết cạn, cô hoảng loạn chẳng biết làm gì thì Hanako xuất hiện ngay bên cạnh, tay nhẹ nhàng bế con cá lên, cô cùng cậu chạy về khu nhà cũ thật nhanh.

Vừa đến một lớp học, cậu ấy thả Yashiro vào cái bể cá đã chuẩn bị sẵn, cô thở phào.

-Hanako-san đã biết chuyện này đã xảy ra rồi đúng không?

-Ừm, như tớ đã giải thích, Yashiro sẽ bị dính lời nguyền tiên cá.

Cô trầm ngâm nhìn Yashiro ở trong bể nước, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

-Vậy có cách nào giúp cậu ấy trở lại bình thường không....?

-Có chứ, chỉ cần có một người nuốt mảnh vảy còn lại thì cậu ấy sẽ trở lại bình thường.

Mắt cô liền sáng như sao, cầm lấy tay Hanako lắc lắc như hành động biết ơn, miệng cười toe toét như con nít khiến ai đó phải điêu đứng.

-Nếu vậy thì chỉ cần tớ nuốt miếng vảy còn lại thì cậu ấy sẽ trở lại bình thường đúng không?

-Không được!

Cậu ấy bỗng lớn tiếng khiến cô giật mình, đôi tay nhỏ đang nắm chặt đôi tay to lớn kia hơi thả lỏng một chút.

-Tại sao chứ? Sẽ rất rắc rối nếu như Yashiro cứ ở hình dạng cá này mãi!

Cậu ấy hơi mím môi, ngước đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lên nhìn cô, cô hơi động lòng.

-Bởi vì tui không muốn cậu gặp nguy hiểm!

====End Chap 2====

Sao ít vote vậy? Khóc đoz 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro