69. Phá hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình hình thế nào rồi?

- Không khả quan lắm, chúng tôi hiện vẫn chưa thể tiếp cận được trung tâm của trận chiến.

Nhân viên kĩ thuật vô danh nheo mắt nhìn về nơi cuộc chiến đang xảy ra, trong khi vội vàng báo cáo với cấp trên qua điện thoại. Hai vệt sáng lao vào và cấu xé nhau đến tóe lửa. Sống lưng anh ta lạnh toát, đây hoàn toàn không phải cuộc chiến giữa con người với con người.

Nó giống như một cuộc chiến giữa những vị thần, nơi mà bọn họ sẵn sàng xé toạc cả bầu trời.

Vùn vụt--------

Hai người kia lại tiếp tục lao vào nhau thêm một lần nữa. Xung trấn từ cú đánh đó mạnh đến mức nó tạo ra một cơn gió đủ lớn để thổi tới tận khu vực cách xa trung tâm cuộc chiến khoảng 17m, nhân viên kĩ thuật vô danh vội vàng bịt mũi của mình lại, ngăn không cho cát bụi xâm nhập vào phổi của mình.

Sự kinh hoàng bén rễ và nảy mầm bên trong tâm trí của tay nhân viên kĩ thuật. Anh ta chưa bao giờ thấy một trận chiến có tính hủy diệt lớn đến thế trong suốt 20 năm công tác của mình. Nó vẫn chưa ngã ngũ những mọi thứ dường như đã trở thành một đống hoang tàn. Giọng của anh ta run rẩy hơn khi cố gắng thông báo với đầu dây bên kia:

- Có quá nhiều người dân vô tội ở đây và chúng tôi không đủ sức để di tản toàn bộ!! Làm ơn hãy gửi thêm tiếp viện đến!!!

Đúng vậy. Với nguồn nhân lực ít ỏi hiện tại, nhân viên kĩ thuật vô danh chắc chắn rằng bọn họ sẽ không đủ thời gian để di tản số lượng dân thường lớn đến mức này, nhất là khi nơi đây là một trung tâm sầm uất đông dân cư và có mạng lưới giao thông phức tạp. Bọn họ không đủ người, lại càng không đủ thời gian, khi mà tất cả những tòa nhà đang bốc cháy rừng rực ở đây có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

"Hãy cầm cự."

Hãy cầm cự.

Đó là tất cả những gì mà nhân viên kĩ thuật nhận được. Anh ta chết lặng.

Cầm cự? Cầm cự đến lúc nào mới được? Khi mà tính mạng của những người hỗ trợ ở đây thậm chí còn chẳng được bảo toàn, bọn họ sẽ ra sao đây?

- Bình tĩnh nào chàng trai trẻ, đứa nhóc kia vẫn đang cầm cự.

Một cánh tay to lớn vỗ nhẹ lên vai tay nhân viên kĩ thuật, anh ta hoang mang nhìn sang bên phải mình, nơi chủ nhân của bàn tay ấy đang đứng. Miệng anh ta lắp bắp:

- Shi... Shimeta-san?

Anh ta có thể nhận ra người này. Cựu chú thuật sư cấp 1, Shimeta-san. Người đã phải về hưu sớm vì bị thương nặng sau khi đối đầu với một nguyền hồn đặc cấp trong lúc làm nhiệm vụ, nghe nói bây giờ chú ấy đang làm bảo vệ của Tokyo Disney Resort, nơi là trung tâm của cuộc chiến.

- Ta sẽ cùng với các người di tản người dân trong khi con nhóc kia cản chân tên điên đó, chúng ta sẽ làm tất thảy những gì mà chúng ta có thể.

- V... Vâng!

Tâm trí nhân viên kĩ thuật vô danh bình tĩnh đi phần nào. Đúng vậy, bọn họ bây giờ thật sự không thể trông chờ vào bất cứ ai khác,có lẽ bọn thượng tầng chết tiệt kia có khi đang rối như tơ vò.

Tất cả những gì mà bọn họ bây giờ có thể làm là cố gắng.

Hy vọng rằng tất cả có thể cùng sống sót.

-----------------

Trở lại với cuộc chiến của Sora và Agni.

Cả hai vừa mới lao vào nhau với những nắm đấm mạnh mẽ nhất và cả hai đều bị đẩy lùi bởi chính phản lực mà mình tạo ra. Khói bụi bùng lên giống như một tấm chăn mỏng che phủ cả đất trời, vài công trình kiến trúc ở phạm vi gần cũng chịu tác động ít nhiều, chúng nứt ra và có một số chi tiết bê tông lác đác rơi xuống.

Nơi này sẽ sớm trở thành một khu vực hoang tàn nếu cuộc chiến còn tiếp tục kéo dài.

Sora đáp đất với cái đầu nhễ máu và bụi. Trước đó, nắm đấm lửa của Agni đã bị vô hiệu hóa bởi giới hạn của cô, thế nên gã hoàn toàn không thể tạo ra thế mạnh cho mình khi phải chật vật đấu với Sora dưới trạng thái bị thương trước đó.

Tất nhiên, Agni đã bị đẩy lùi. Dù chỉ là một cựu thần, Sora vẫn còn chút ít thần lực sót lại, cô vẫn đang trên cơ gã, ít nhất là cho đến thời điểm vừa rồi.

Còn hiện tại, Sora biết mình đang dần mất sức khi thấy cánh tay của bản thân đang run rẩy. Cô không còn nhiều thời gian, cơ thể này vẫn còn yếu và sức mạnh của cô vẫn chưa hoàn thiện.

Thế nên, Sora chắc chắn sẽ thua nếu cuộc chiến này cứ kéo dài.

- Tch. Tên khốn này còn dai hơn cả đỉa...

Ý định đầu tiên của Sora là sẽ giết chết Agni. Đó là cách tốt nhất để cô xử lý cái đống sắt vụn mà thằng đầu khấc quấn dẻ kia gây nên.

Thiệt hại mà Agni gây ra rõ ràng là không còn khả năng phục hồi. Gã thổi bay một phần lớn diện tích của khu vui chơi, thậm chí là những công trình kiến trúc lân cận. Tất cả những gì còn sót lại sau khi bị ngọn lửa của gã lướt qua chỉ là một đống đổ nát đang bốc cháy ngùn ngụt.

Chỉ còn cách thanh lí Agni. Gã vẫn là một kẻ vô định, một tồn tại nếu như chết đi thì toàn bộ những sự kiện mà kẻ đó gây ra đều sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Giết kẻ điều khiển lửa chính là cách nhanh nhất.

Ngay từ đầu Sora đã không có ý định cứu người hay giảm thiểu thiệt hại, cô chỉ cần làm hết sức để giết chết tên này, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

- Khư hahahahahahahahahahahaha.

Đôi mày khẽ cau lại, Sora dương mắt nhìn tên đàn ông to lớn bước ra khỏi đống đổ nát, đầu gã bê bết máu, nhưng sau cùng gã trông vẫn còn rất sung sức. Đúng là một con quái vật khát máu và tàn bạo, gã vẫn luôn như thế.

- Cười cái dit mẹ mày thằng đầu buoi chết tiệt!!!!

Tất cả những ngôn ngữ thô tục nhất thoát ra khỏi miệng Sora, biểu hiện rằng cô ta đang rất nóng máu.

Kẻ điều khiển lửa là đứa mà cựu thần hủy diệt ghét nhất trong đám bát quái. Không giống người thao túng nước, một kẻ có tư duy vào đầu óc phát triển hơn thằng óc đậu này, Agni là một kẻ thô lỗ và khá điên. à không! Gã cực kì, cực kì điên.

Đối với Sora. Trong cùng một bầu trời không thể có quá nhiều kẻ điên, đặc biệt cô còn ghét mấy đứa bất ổn hơn mình, thành ra ngay từ lần đầu gặp mặt, Orio đã đéo ưa gì Agni và ngược lại Agni cũng đéo ưa gì quễ thần hủy diệt lúc bấy giờ.

Rõ ràng là thiên đạo có thể cử một người nào đó trong đám bát quái một cách bất kì, nhưng ông ta lại chọn lựa Agni.

Đấng sáng thế rõ ràng biệt Orio ghét Agni đến mức nào, nhưng người vẫn cử thằng này đến đây, này không phải tuyên chiến thì còn là gì nữa?

- Nói người phải biết nhìn mình, Sora thân mến - Agni khẽ lùi chân lại, lấy đà, rồi gã bật lên giống như một cái lò xo trong khi đưa nắm đấm đỏ thẫm về phía người đối diện - Dit mẹ! Mày mới là đứa chết tiệt nhất đấy! Xuống địa ngục đi con đỉ!!!

Trong kí ức của Agni, khi lần đầu tiên gã cùng với anh chị em của mình, nhưng thành viên trong bát quái gặp mặt mười hai đứa trẻ đầu tiên của đấng sáng thế, gã đặc biệt chú ý đến Orio, thần hủy diệt.

Trong buổi gặp mặt đầy trang nghiêm ấy, ả ta ngồi vắt chéo chân đầy trịnh thượng trên chiếc ghế dành riêng cho mình, khuôn mặt thờ ơ nhìn đám bọn họ như thể bọn họ chỉ là đám sâu bọ chẳng có gì để dò xét. Đoạn, ả quay sang thần không gian, người đang mỉm cười với bọn họ và giễu cợt một câu:

- Ôi trời ạ! Một lũ ô hợp nữa lại được tạo ra, ông ta có vẻ khá thừa hơi rảnh rỗi đấy nhỉ? - Orio che miệng cười, làm ra vẻ bản thân đang nói xì xầm trong khi âm điệu lại chẳng hề che giấu - Sức sáng tạo có hạn mà mà vẽ chuyện thì vạn phần.

- Này Orio...

- Em nói gì sai sao? Nhìn xem, đứa nào cũng hao hao đứa nào, tẻ nhạt.

"Tẻ nhạt."

Từ ngữ ấy chảy vào tai Agni như một chất độc, lây lan và ôm trọn lấy từng tế bào não của gã. Lửa là một nguyên tố có sức tàn phá cao. Nó cháy rừng rực và sẵn sàng thiêu rụi tất thảy, thế nhưng lửa cũng là một nguyên tố âm áp và nồng nhiệt hơn bất cứ nguyên tố nào khác.

Agni tôn kính đấng sáng thế bằng toàn bộ tấm lòng. Theo nghĩa nào đó, gã giống với Luv, cả hai đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho kẻ mà bản thân tôn kính.

Lần đầu tiên nguyên tố lửa gặp mặt thần hủy diệt, một cuộc ẩu đả đơn phương đã xảy ra. Gã như kẻ mất trí mà lao về phía Orio còn cô ta nhìn gã trong khi cười nhếch, cái điệu của kẻ bề trên, khinh thường kẻ khác.

Nụ cười ấy im đậm vào trong tâm trí Agni giống như một hình xăm, giống như một vết sẹo lồi lõm xấu xí không thể xóa nhòa, gã không thể quên được sự kiêu ngạo của Orio ngày hôm đó, cũng không thể quên được cách bản thân đã thua thảm thế nào dưới tay của cô ta.

- Hahahahahahaha!!!! Cảm giác như mới hôm qua thôi, Orio à!

- Ngươi nói quá nhiều so với một kẻ không có bảo hiểm rồi đấy!

Sora nhăn mày chặn lại đòn đánh của Agni bằng cách phòng thủ, hai tay cô để trước ngực, cánh tay tạo thành hình chữ X để cản lại nắm đấm kia. Cảm giác bóng rát và áp lực khủng khiếp, mồ hôi chảy dọc xuống gò má Sora, cô đã bị đầy lùi một đoạn khá dài trước thể chất đáng sợ của tên điên này.

Agni không ngại thêm một cú đấm vào cánh tay mảnh khảnh đó, và rồi gã càng cười lớn hơn, giống như một kẻ điên mất trí, gã vừa cười vừa đấm liên tiếp vào người Sora như thế cô là một cái bao cát di động.

- Orio Orio Orio Orio...

Miệng gã liên tục lẩm bẩm cái tên cũ của cựu thần hủy diệt.

Miệng gã toe toét, giống như thể gã muốn xé nát khuôn miệng của mình bằng cách cười thật rộng, dòng máu chảy ròng ròng trên đầu càng tổ điểm hơn cho sự điên cuồng trên khuôn mặt của kẻ điều khiển lửa.

Agni đã phát điên rồi.

- Ughh!!!

Khi Sora cố gắng hết nắm đấm kia ra để tìm cho mình một đường thoát, thế nhưng cô đã không thể chặn được những cú đấm của đối phương thêm một lần nào nữa, Sora đã bị bón hành đến tận mồm, nắm đấm của tên kia dán thẳng vào mặt cô mà không chần chừ dù chỉ một phút.

Hậu quả là Sora phun ra một bụng máu với một chiếc răng.

Người ta có câu, phụ nữ là cành hồng để nâng niu, nhưng nếu bạn làm đau họ, họ sẽ dùng những cành hồng có gai ấy tuốt xác xẻ thịt bạn.

Trong khi Agni lao đến để tấn công Sora thêm lần nữa, đứa con gái mắt đỏ đã kịp thời nhon được chiếc răng trắng của mình. Đoạn cô ả bật toàn bộ cơ thể của mình lên chỉ với một cánh tay nhanh chóng né được cú đấm hủy diệt của đối phương trong khi sử dụng giới hạn khoảng cách kéo bất cứ thứ gì về phía tầm với của bản thân.

Yểm lên trên những dụng cụ đơn giản ấy một chút chú thuật, Sora điên cuồng ném về phía kẻ vẫn đang mịt mờ trong đống hỗn độn.

Lộn mấy vòng ra sau tránh xa tay điều khiển lửa, Sora thở muốn đút cả hơi.

- Chết tiệt...

Cô có thể cảm thấy cằm và hàm của mình đau đến mức nào, thậm chí cả chỗ mà cái răng bị bật ra, Sora có thể nhận ra được vị tanh nồng và chỗ trống ấy rõ hơn ai hết. Sự phẫn nộ nuốt trọn lấy tâm chí của cô.

- Tên khốn... - đứa con gái gầm gừ khi thấy tên đàn ông phía xa bắt đầu ngọ nguậy sau khi một đống thứ phóng về phía gã - Tên khốn điên rồ chết tiệt...!!!

Mặc dù cơ thể Sora đang tàn tạ đến mức tưởng chừng như thể cô sẽ chết lúc nào không hay, thế nhưng ánh mắt của cô ta lại tỉnh táo và điên loạn hơn bất cứ kẻ nào.

- Sao hả? Cô cũng... Khụ.... Mất trí rồi sao? Hahahahahaha!!!

Agni lúc này cũng đã phun ra một bụng máu, trong khi gã hất tung một đống thứ trên người mình, nụ cười điên loạn ấy càng tươi hơn.

Thật tốt, gã đã có thể chọc cho kẻ vị kỷ này điên lên thật rồi.

Cái việc mà gã đã không thể làm được trong vòng 10.000.000 năm nay, cuối cùng thì cũng đã làm được rồi.

Nâng cánh tay của bản thân lên một cách đầy thách thức, lúc này Agni giống như một tay đấu sĩ sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, miệng gã vẫn cười nhưng ngay bây giờ cơ thể gã căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Tới đây nào, hãy cho ta thấy thứ được gọi là diệt thế của cô đi, Orio!!!!

Không phụ lòng mong ngóng của kẻ điều khiển lửa, cựu thần hủy diệt loạng choạng đưa một cánh tay lên trên bầu trời, giống như thể cô ta đang kêu gọi một thứ.

- Phán quyết... Hộc hộc...

Tầm nhìn của Sora đã mờ đi, nhưng điều đó chẳng quan trọng.

- Cái gì kia?

Phía bên dưới bầu trời, tất cả mọi người đều loạn hết cả lên. Bởi vì bọn họ đang thấy một thứ đang xé tan bầu trời mà lao xuống.

Sora cười nhạt. Nếu như Orio trong trại thái xung mãn nhất nhìn thấy thứ này, cô ta nhất định sẽ nhổ một bãi nước bọt vào Sora để diễu cợt cô, bởi vì cơ bản, đây thậm chí còn không thể coi là phán quyết.

- Haaaa... Cũng chẳng sao cả... Hộc... miễn là mình giết được tên khốn đó.

Phán quyết của một vị thần. Phán quyết của thần hủy diệt. Thứ đã nghiền nát hàng tỷ hành tinh thậm chí là cả một thiên hà về với cát bụi.

[Khống vũ không thạch]

Những viên đá biết nhảy múa đến từ bầu trời.

- Xóa sổ.














------------------------
Góc nhảm nhí (((o(*°▽°*)o)))

Với diễn biến như hiện tại thì mọi người thử đoán xem kết là HE, OE hay BE? └( ̄- ̄└))

Meme nhà làm cho mấy đứa con iu (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro