21. Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang lạc vào miền suy nghĩ xa xăm của bản thân. Phía bên kia, hai đồng chí đó vẫn đánh nhau rất hăng say và dường như, càng đánh đứa trẻ kia càng tơi tả nhưng cũng đồng thời càng học hỏi được nhiều thứ hơn từ Satoru

Bằng chứng mà nó thậm chí còn có thể né được vài đòn đơn giản của tên thiếu gia sau vài lần ăn đau, lại còn đánh trả nữa chứ

Sao chông giống hai anh em đang đánh nhau thế nhỉ?!

- ...

Ờm... hình như cái chiêu thức này của tôi có vấn đề rồi

- Ê Satoru

Tôi lồm cồm bò dậy, phủi phủi đống bụi trên người mình, xong xuôi mới quay sang thằng kia gọi lớn

- Gì?!

Nó trông có vẻ rất hăng say với việc đánh nhau với đứa trẻ nguyền hồn, nhưng rõ ràng nó không hề có lấy một tia sát ý với con nhóc đó. Satoru không phải kiểu người biết nhường nhịn trẻ con và thậm chí con oắt kia còn từng giết tôi một lần

Đáng ra thái độ phải khác. Điều này càng khiến tôi thêm nghi ngờ về cái chiêu thức cả tỉ năm mới dùng một lần của mình

- Bố mẹ mày ý! Có bị vỡ kế hoạch bao giờ chưa?!

Rầm!!!

Satoru đã đơ lại một lúc trước câu hỏi của tôi. Mặt nó nghiệt ra một cách đần độn và ngay sau đó đã bị đứa trẻ kia dùng nắm đấm nhỏ của mình đấm cho một cái.

Cả nó và con nhóc đều lùn xuống sau đòn đó. Thật may vì thằng gà thiểu năng ấy đủ nhanh để thi triển Vô hạ hạn chắn đòn vừa rồi

- Cái định mệnh! Giờ phút đéo nào rồi mày còn hỏi thăm đến phả hệ nhà tao thế con đần?!

Satoru còn rít lên qua khẽ răng mấy ngôn ngữ ngoài hành tinh khác mà tôi không thể hiểu được.

- Thì... - tôi cúi xuống, nhón một viên đá vừa với bàn tay của mình lên, yểm một chút chú lực vào hòn đá, rồi như môt thói quen trong việc sử dụng thứ sức mạnh nghịch thiên này, tôi ném nó về phía Satoru

Vút

Bốp!!

Quả không ngoài dự đoạn, nó trúng phóc luôn! Vậy ra nhóc này chỉ có thể thi triển được đúng một cái hộp duy nhất, một nguyền hồn khá non trẻ và yếu đuối theo một nghĩa nào đó

Rầm!

Nó ngay lập tức phi đến chỗ tôi và tấn công. Một đòn đấm trực diện hoàn toàn theo bản năng và không có đến một chút kĩ thuật nào, nhưng lực của nó thì không đùa được

Tôi chỉ cần dùng một vài chiêu là có thể khóa được đòn đánh đó, nhưng ngay sau đó thì trên đầu tôi rơi xuống cả một tấn đá. Điều đó chứng tỏ rằng con nhóc này có khả năng thao túng không gian bằng thứ thuật thực quái gở của nó

Thuật thức nghịch thiên đầy phiền phức như thế này có thể tồn tại trên cõi đời này sao? Thậm chí thuật thức của con nhỏ này còn nhỉn hơn hẳn tôi một bậc, gì đây? Đùa à?

Bộ thánh thần muốn đá Gojou Satoru ra khỏi vị trí con cưng và thay bằng con nhóc này đấy nhé?!

- Mạnh đấy! - Tôi dùng chính đứa bé làm bàn đạp của mình để lùi ra sau, tránh những đòn tấn công từ bên trên. Con nhóc ngã dúi dụi không kịp trở tay, máu từ vùng đầu đã đầm đìa và bùn bẩn thì kệm lại trên miệng vết thương

Nó kêu lên vài tiếng trước khi tiếp tục phi về phía tôi. Cào cấu và vùng vẫy như một con cá nhỏ. Hoặc không

[Vô Hạn Ngục]

- Mở...

Tiếng nói của nó trong vắt như tiếng chuông bạc, nó trong trẻo và chứa đầy sự non nớt của một đứa trẻ. Quả là một giọng nói hay, nếu như nó không phải là thứ chìa khóa để mở ra đường chết

Một vùng lãnh địa với bán kính là 5m hiện ra. Từng tiếng chuông vang lanh lảnh trong nhà ngục vô tận như một lời đón chào cho tù nhân mới, những chiếc song sắt trong suốt tự mình sáng rực lên như được làm bằng một loại đá quý nào đó, bên trong nhà ngục kiên cố nhất thế gian, Sora đã bị nốt gọn

- Chà... gì đây? Một lãnh địa đầy kiêu hãnh nhỉ?

Sora cong cong khóe miệng, cảm thán một câu nhạt tếch

- Thế giới này tròn thật đấy, thật không ngờ là tao lại được gặp một kẻ khác gần giống mình như mày - nhẹ nhàng nắm lấy những song sắt màu pha lê trước mắt, ngay tức khắc chiếc lồng giam phản ứng và tấn công ngược lại Sora

- Không được đâu bé con, mày phải chết! Chứ không phải tao...







----------------------

Góc xàm xí.

Được rồi, ít nhất thì ai đó hãy giả vờ bất ngờ cho tui zui được khum? ;-;

Tui biết là truyện ngày một nhạt mà... nên chắc là đào thêm mấy cái hố nữa cho đỡ chán nhỉ? Dạo này tui thầy hình như mình hơi rảnh thì phải ╰(*'︶'*)╯♡

Cảm ơn vì đã theo tui đến tận cùng nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro