Ngọn Cờ số Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Cốc
Kim: Đừng làm ra vẻ mặt đó, Toji. //người cốc đầu//
Toji: Hừ. //bình thường trở lại//
Đạt + Satoru: Kim/Hasu lão sư là nhất ! //giơ ngón like//
Bọn nhỏ: ZZZZZ... / Oáp...

___________________________

Đạt dần chú ý tới cuộc trò chuyện hơn, cho tới khi cuộc gọi kết thúc và mọi người định đi đâu đó.

- Lão Sư, chúng ta cần tới trường của Riko-chan ngay. Bọn Chú Nguyền Sư đã diệt mất hai Chú Linh của em rồi. - Nghe Suguru nói mà Đạt vẫn bình thản, chỉ là một bọn tép riu trong khi Đạt là Chú Linh Đặc Cấp với danh xưng Chú Vương cơ mà. Kim còn gọi Đạt với cái tên gì mà... Phang Gạch Vương Chi Nộ ?

- Chậc, thà chạy Deadline với Kim còn hơn. - Đạt tặc lưỡi, phóng như bay tới trường của Amanai. Satoru, Suguru với Kuroi cũng theo sau, thầm cảm thán tốc độ của Đạt còn nhanh gấp mấy lần bình thường với các Chú Linh Đặc Cấp khác và ngay cả Lục Nhãnh cũng chẳng đánh giá được.

-------------------------------------------

- Amanai đâu rồi ? - Nhóm người chạy nhanh trên hành lang trường.

- Cho xin cái địa chỉ đi, Kuroi-chan. - Đạt từ đâu xuất hiện, ẩn ẩn núp núp như ma ý, mặc dù Đạt là Nguyền Hồn.

- Tiết này người có tiết nhạc, nên sẽ ở phòng nhạc hoặc nhà Nguyện. - Kuroi trả lời.

- Nhà Nguyện ? - Satoru khó hiểu, nhà Nguyện là nhà Thờ ấy hả ?

- Thay đổi tùy theo ý giáo viên. Và đây cũng là trường Truyền Giáo.

- "Đúng là sáng nắng chiều mưa, chỉ có Kim là tuyệt nhất." - Phận Simp Lỏd, Đạt vẫn cho Kim là trân lý.

- Satoru, cậu đến nhà Nguyện. Kuroi-san, cô tới phòng nhạc. Tôi lo hai tên lạ mặt. Còn Lão Sư thì_ - Suguru chưa kịp phân chia xong, Đạt đã cắt ngang.

- Nhà Nguyện, ta có Linh cảm là ở đó. 

- Rõ.

-------------------------------------------

- Đã bảo đừng có bám theo mà, lỡ bạn tôi nhìn thấy thì sao !? - Đạt nhớ lại lời của Amanai, thầm nghĩ con nhỏ này đanh đá phết.

- Thành thật xin lỗi, tôi đã dặn người phải nhắn tin khi đi đâu đó. - Kuroi cảm thấy hổ thẹn, quả thực Amanai không hề gửi tin nhắn cho tới hiện tại.

- Thế nên tôi đã bảo phải luôn quan sát để bảo vệ nó mà ! - Satoru cau có, nổi dấu thập trên trán.

- Không nói nữa, chia nhau ra. - Đạt cắt ngang, nãy giờ nghe đau hết cả đầu.

-------------------------------------------

Tới nhà Nguyện, Đạt cũng thấy nó giống nhà Thờ thông thường. Dù không theo Đạo Chúa hay Đạo Phật, nhưng Đạt vẫn bị mẹ kéo đi lên nhà Thờ mỗi khi Giáng Sinh tới. Cũng có thể là Kim, dù gì hai đứa cũng là Bạn Thân Khác Giới và là Hàng Xóm với nhau, cũng có thể gọi là... Thanh Mai Trúc Mã.

- Nhóc vô trước đi Satoru, ta sẽ đợi. - Đạt dừng lại trước cửa, để Satoru vào trong cho lành. Đây không khác gì trường Nữ Sinh, à mà nó là trường Nữ Sinh mà nhỉ. Nên là Đạt không vô đâu, không quả nhan sắc thần thánh này lại khiến bao nàng đổ gục nữa.

- Vâng !

-------------------------------------------

Nghe thấy bên trong đang xôn xao, Đạt đạp cửa thẳng vào luôn.

- Nhanh lên, ta còn có rất nhiều việc.

Hội Trường im như cắt, Đạt thấy hơi kì l_

- Oa !!
- Người này còn đẹp hơn nữa !!!
- Riko-chan kiếm đâu ra anh đẹp trai vậy !?
- K-Không phải, chỉ là anh họ thôi !
- Đúng là giấu bạn nha...
- Đã bảo không phải mà.
- Anh ơi ! Cười cái lên đi mà !!
- Làm người yêu em đi anh ơi !!

- Xin lỗi mấy bé nha, tôi có việc rồi. Xin phép cô giáo, cho tôi mượn Riko-chan tí nha ! - Nhân lúc mọi người đang ồn ào, Đạt nhanh chóng kéo Satoru cùng Amanai ra trước khi quá muộn màng.

- Đừng có làm mất mặt nữa Satoru... Còn cô nữa Riko, nếu không phải nhanh tay thì cô biết đám bạn của cô sẽ như thế nào rồi đó. - Đạt phát cáu, nghiêm túc hơn với vẻ mặt khi ở cùng Kim. Điều này khiến Satoru rất bất ngờ, vị giáo viên nhí nhố đã thay đổ khác rất nhiều so với khi có Hasu Lão Sư ở đây.

- Đúng là đồ ngốc ! Tôi đã dặn đừng có xuất hiện trước bạn tôi rồi kia mà ! - Amanai khó chịu lên tiếng.

- Nguyền Sư tấn công ! Tự hiểu đi. - Satoru ngắn gọn súc tích, dẹp đống việc khác qua một bên.

___________________________

Ôi mẹ ơi... chị tui đẹp quá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro