Ngọn Cờ số Mười Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngược vợ hết mình , truy thê hết hồn.
Cre: Sakimizua

___________________________

Đạt đang định cất điện thoại thì lại nghe một tiếng bài đăng nữa, mở ra thì thấy ngay ảnh của Satoru chụp cười với một chiến sĩ trong Q. Với dòng chữ : "Ngày mới tốt lành !", hên mà chỉ gắn tag bạn bè nên chỉ có người kết bạn mới thấy được.


- "Cà phê đắng vãi, vậy mà con Kim vẫn uống được." - Đạt lè lưỡi, không hiểu sao đây lại là thức uống yêu thích của Kim. Kim từng nói rằng trà chỉ là hằng ngày, còn cà phê mới là yêu thích.

* Tách
Đưa loong cà phê lên, ngồi trên tháp người siêu êm ái, trên môi nở nụ cười tự tin trắng sáng. Ghi rõ ràng : "Đi mua cà phê thử, tôi xếp tháp người lúc nào không hay.". Nhấn vào nút đăng tải, Đạt thấy ngay cái Comment của Kim.

[ Đi ăn chơi, tôi thấy thằng bạn thân chạy Deadline sấp mặt lúc nào không hay.] - Đạt đọc mà Đạt tức á, nghĩ sao Đạt đi chạy deadline mà Kim lại hưởng thụ như vậy. Đã thế còn gửi kèm cái ảnh bánh ngọt nhà làm Socola nữa, Đạt tức mà tức điên luôn á.

___________________________

Đạt phi tới chỗ Satoru và Suguru, vừa bước vào đã thấy "Tinh Tương Thể" cho Satoru một cái tát.
- "Á đù, xuyên Vô Hạ Hạn luôn bây ơi." - Đạt trầm trồ, ngoài Đạt với Kim ra thì chắc đây là người đầu tiên vô hiệu hóa Vô Hạ Hạn đấy.
- Tên cặn bã ! Nếu muốn giết ta thì ngươi sẽ là kẻ chết trước ! - Amanai Riko tạo tư thế võ thuật, nhưng thấy nó hài hài sao ấy.
- "Cậu ấm nhà Gojo ăn tát, tin shock." - Đạt thầm lặng chụp một tấm ảnh Satoru bị ăn bạt tai, thản nhiên gửi cho Kim một tấm.
- Riko-chan, bình tĩnh đi. - Suguru đi tới vỗ vai Satoru, nở một nụ cười nhẹ. - Bọn anh không thuộc nhóm đến tấn công em.
- Xạo ke ! Nhìn mặt mày là biết dân ba trợn ! Đầu tóc cũng quái dị nữa ! - Rồi xong, Amanai đã chọc đến chỗ ngứa của Suguru. Chúa phù hộ em, nam mô...
- "...." - Đạt thắp nhan cho Amanai... trong thầm lặng.

___________________________


- Kuroi ! - Amanai bị Suguru và Satoru không thương tiếc mà vứt xuống dất, đập mặt luôn.
- Tiểu thư, họ là đồng minh của chúng ta. - Kuroi, người chăm sóc "Tinh Tương Thể" lên tiếng giải vây.
- Kuroi, chị đang cưỡi thú gì vậy ? - Amanai ngỡ ngàng nhìn Kuroi đang cưỡi Chú Linh, một con giống bò nhưng màu đỏ kì lạ.
- Nhờ thuật của cậu tóc mái đó. - Kuroi chỉ về phía Suguru.
- Đừng gọi tôi như thế được không. - Suguru chảy hắc tuyến, đúng là quả tóc mái có hơi dị dị thật, theo Đạt đánh giá.
- "Ai biểu đề quả tóc dị dị đó chi !" - Đạt thầm nghĩ, cũng như thầm khinh bỉ Suguru.
- Được rồi, dừng ở đây thôi. - Đạt cuối cùng cũng lên tiếng, làm bốn con người chú ý.
- A, Eru lão sư về rồi ! - Satoru là phản ứng nhanh nhất, nhưng cầm cái điện thoại và mở bài băng của Đạt lên làm gì. - Bữa sau dạy em xếp tháp người nha, nhìn Eru lão sư ngồi êm ghê.
- Satoru à... - Suguru hơi nhíu nhẹ lông mày, làm gì có ai đi học mấy cái thứ đó. Mà còn học từ một Nguyên Hồn Đặc Cấp nữa, dù tốt bụng thiệt nhưng cái này có hơi...
- Được hết, không có sao đâu. - Đạt sảng khoái đồng ý, dăm ba mấy cái này dễ òm.
- Ai đây ? - Amanai ngờ vực nhìn Đạt.
- Chắc Riko-chan cũng biết Chú Linh Đặc Cấp Eru rồi nhỉ ? - Suguru mỉm cười, nhìn Amanai.
- Ơ, tất nhiên rồi. Tức là... - Thấy Suguru gật đầu, Amanai có chút sốc. Một Chú Linh ngon zai thế này, cũng hơi tiếc đấy.
Đạt: Tao rất đẹp zai, nhất là khi phang gạch.
Kim: Để nhờ má đặt thêm mấy lô gạch nữa.
Đạt: Nhớ đặt của RimuruTempest1410 ấy, gạch ở đó chất lương cao phết.
Kim: Ờ ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro