Ngọn Cờ số Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________

Sau cái sự kiện bị teo nhỏ đó, SaShiSu đã được cảnh báo là phải cẩn thận hơn. Hên mà lúc đó SaShiSu ở nhà *DaKi nên tụi Cao Tầng không biết, chứ bọn chúng lăm le cái mạng của cả ba từ lâu lắm rồi.
- Ê Kim, ông *Herukingu vừa gửi cái gì cho mình nè. - Đạt nhìn vào điện thoại, chợt thấy dòng tin nhắn tới từ Thần Chết. Đưa cho Kim xem, mà Kim đang lau kiếm chợt bị gọi thấy cho chút phiền. - Mày dùng từ sai rồi, phải là *KamiShinu mới đúng. - Kim dừng động tác lại, đôi mắt khẽ liếc lên chiếc điện thoại màu đen của Đạt.
- 'Cần ngủ đông 2 ngày để tăng Thể Lực và mở khóa Sách Chú Thuật mới.' - Dòng tin nhắn với kiểu chữ nghệ thuật mặc dù rất khó đọc, Kim thề là Kim thấy ông Thần này với thằng Đạt nó màu mè hết sức rồi đấy.
- Haizz... tao về phòng đây. - Kim cất cây kiếm vào {Không Gian}, dù gì đây chính là vũ khí đáng sợ thứ hai của Kim mà. - Tối nay tao sẽ ngủ, còn lại tùy thuộc vào mày.
- Hừm... chắc tao sẽ về phòng vậy. - Đạt uể oải vươn vai, rải bước về căn phòng nhỏ.

Đã hai ngày rồi mà "Cặp Đôi Mạnh Nhất" không có vết tích, ngay cả hai người năm Ba đi làm Nhiệm Vụ. Giới Chú Thuật được một phen náo loạn nhẹ, vì hầu hết là fan của "Cặp Đôi Mạnh Nhất" mà.
- Oáp.... - Đạt tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, dù là Chú Linh cũng phải ngủ. - "Ngon vãi..."
Ngửi thấy mùi hương ngon ngọt, Đạt mò xuống bếp.
Tới nơi thì là Kim đang loay hoay làm mấy cái bánh ngọt.
- Xuống rồi hả ? Ăn đi.
Đạt ngồi xuống ăn luôn, đồ ăn được cho thì ngại gì không ăn.
- Mày không ăn à ? - Đạt gắp miếng mì Ramen lên, sụt sịt ăn vào.
- Ăn rồi, còn mình mày thôi. - Kim bưng ra một ly trà và một chiếc bánh kem mê ly.
- Oa... quả nhiên Kim là người hiểu tao nhất ! - Đạt nhanh nhảu cầm chiếc thìa bên cạnh, múc một miếng kem lên.
- Chỉ biết nịnh là giỏi, đúng là dẻo miệng. - Kim khinh bỉ Đạt, tay khấy ly trà nóng.


Xử lý xong hai thứ đó, Kim với Đạt nhanh chóng di chuyển tới nơi Utahime cùng Mei diệt Chú Linh.
- Thoát khỏi bóng đêm, đen hơn bóng tối. Thanh tẩy ô uế. - Kim nhanh chóng dựng 'màn' hay còn gọi là *Trướng lên, vừa kịp lúc tòa biệt thự bị sập.
- Ú òa... kinh ghê trời ! - Kim khó hiểu nhìn Đạt vừa nói, mới ăn bánh xong lại uống Coca.
Nhanh chóng di chuyển tới nơi sụp đổ, chán nản nhìn lũ học trò nô đùa.
- À đúng rồi mấy đứa, dựng 'màn' chưa ? - Mei cười nhẹ, nhìn SaShiSu đang đơ người, Utahime ngơ ngác nhìn cả ba.
- Vừa mới kịp lúc Satoru đánh sập luôn nè. - Kim lên tiếng khiến tất cả chú ý, bên cạnh là Đạt đã ăn xong từ đời nào.
- Hên dựng lên kịp, không thì toang cả lũ rồi đó. - Đạt phủi tay, rồi lạ nhảy xuống.
- .... - Cả lũ học sinh im lặng, Kim cũng nhảy xuống theo.
- Hasu lão sư !!! - Kim để im cho Satoru ôm, quen cả rồi.
- Eru lão sư, mấy bữa nay người cùng Hasu lão sư đ_ - Suguru chưa nói xong đã bị Đạt cắt ngang.
- Chỉ là một chút việc nhỏ, không sao đâu. - Đạt đút tay vô túi, xem trò vui.
- Vâng. - Shoko ngậm thuốc lá.
- Vậy là ngài với... - Utahime chợt nhận ra, Mei bên cạnh cũng thế. - Phải rồi.
- Ta biết mấy đứa đang nghĩ gì, nên là bỏ ngay đi. - Kim lắc đầu ngao ngán, mà gỡ Satoru ra cũng mệt. Đơn giản chỉ là Kim nghĩ Utahime đang nghĩ hai người trốn Deadline thôi.

.....

Sự Thật:
Utahime: Đẩy thuyền EruKim nào !
Mei: Ừm hứm, chị thấy cũng hợp đấy.
Shoko: Phù...tích cực đẩy thôi.
Satoru: Miễn là vẫn dạy Thuật Thức mới là được.
Suguru: Cậu suy nghĩ đơn giản quá Satoru.

___________________________

*DaKi: Da trong Đạt, Ki trong Kim.

*KamiShinu: Kami là Thần, Shinu là Tử. Ghép lại là Thần Chết.

*Trướng: là một Kết Giới Thuật Thức ngăn cách một không gian cố định với bên ngoài bằng một bức màn trường lực màu đen. Trướng chủ yếu được sử dụng bởi các thuật sư để che giấu các hoạt động của họ với thế giới bên ngoài bằng cách khiến khu vực bên trong của tấm màn không thể nhìn thấy đối với những người quan sát bên ngoài, để dân thường không phải chứng kiến những chú linh hoặc thuật sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro