Ngọn Cờ Số Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường lớp là ngôi nhà thứ hai...

Kim đọc xong câu này mà trầm mặc, bàn tay bóp chặt tờ giấy đến méo mó rồi ném nó vào thùng rác.

- Mày bị đớ à Kim !?

Thằng Đạt bên cạnh thấy biểu hiện lạ của nhỏ bạn cùng bàn, lên tiếng hỏi.

- Cái câu "Trường lớp là ngôi nhà thứ hai", mày có chấp nhận không ?

Lần này lại tới Đạt, thế là cả hai đứa nở một nụ cười méo xệ. Khuôn mặt trầm lại, tay cũng bất giác nắm chặt hơn. Cả lớp nhìn hai Chúa Hề của lớp tới sợ, thề với chúa thì đây là lần đầu mà tụi nó thấy hai đứa nhí nhố này như vậy.

- Cầm xăng lên đốt nhà ông Tác Giả !!!

- Tao xăng mày dầu, alo cái địa chỉ đi !!!

- Đ*t c*n m* nó chớ, trường học là ngôi nhà thứ hai cái củ l** !!

À, đây mới chính là Kim với Đạt của lớp chúng tôi, xin cảm ơn.

* Reng x N

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, hai đứa kia cũng ngồi xuống lấy sách vở ra mà đợi cô cùng cả lớp. Cái tốc độ lật mặt này thật khó mà đo lường, đúng là...

Cô giáo bước vào lớp, cầm viên phấn lên và nói cả lớp lật sách Mĩ Thuật trang 45 ra, cả lũ không giám nhìn vào tranh để minh họa. Bạn hãy mở trang 45, sách giáo khoa môn Mĩ Thuật lớp 7, năm 2022 với nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo ra là hiểu.

- Ê mày... cho miếng... - Hai con người nào đó thì thầm to nhỏ với nhau, túi nui chiên dưới gầm bàn lộ ra, ừ thì hai khứa cùng bàn đang ăn vụng đó. Cô giáo không để ý vì đang hướng dẫn, nhưng cả lớp để ý đó nhá.

Đến hết tiết, tụi bàn dưới mới nói. - Chúng bây ăn mà éo chia sẻ à !

- Bà cô phát hiện ra là toang, bả dữ nhất trường ấy mày ! - Thằng Đạt nói, Đạt thể là Đạt rén thiệt nhưng ăn thì vẫn ăn thôi.

- Nhìn bức tranh bả đưa mà tao nhịn cười đến vỡ phổi luôn ấy. - Kim nó xoa cằm, từng vết nguệch ngoạc ở trên trang giấy vẽ. Màu sắc không hòa hợp, Kim hoài nghi bà này có phải giáo viên Mĩ Thuật hay không.

- Èo... bức của bả lúc nào chả xấu ! - Đạt làm mặt quỷ chê bai, làm cả lớp cười rộ lên.

- Thôi thôi, cái mặt của mày làm tao ớn lạnh quá à... - Kim kì thị, vẻ mặt khinh bỉ nhìn thằng điên bên cạnh mình.

- Hớ hớ, mày quá khen rồi Kim, hớ hớ hớ... - Đạt cười điên, cả lớp cũng cười theo có cả Kim.

TG: Đó là lý do cái tên truyện nó lạ vậy.

__________

Kim và Đạt như mọi ngày mà đèo lên chiếc xe đạp chờ về nhà, Kim phóng thì bình thường nhưng mà Đạt phóng thì...

- CON M* MÀY !! CHẬM THÔI !!! - Kim la hét trong vô vọng, bám chặt vào thành ghế sau. Chiếc xe đạp phi như một con chiến mã mà bay trên đường nhựa, ánh nắng ban trưa nóng như muốn cháy cả đỉnh đầu.

- MÀY CỨ TIN Ở THẰNG NÀY, YÀ HÚ !!!! - Đạt cười cười, nhưng Kim lại thấy bất an hơn. Lúc nào thằng oắt này nói về niềm tin là đều bất ổn hết, như cái lúc nó tông vào bụi chuối đầu làng vậy.

- KHÔNG ! TAO KHÔNG THỂ TIN MÀY ĐƯỢC !!! - Kim tái xanh mặt mày, Đạt phấn khích lái lụa. Tay nghề của Đạt thì nó nghệ lắm, tin Đạt đi.

* Rào

Hai đứa chúng nó tông xuống xông, Kim và Đạt không biết bơi nữa chứ. Mà con sông này phải nó là không sâu lắm, nhưng chúng nó lại bị đá đập trúng đến chảy cả máu. Người dân tụm lại, vội vàng gọi cấp cứ cho bọn nó, cha mẹ cũng nhanh chóng chạy tới.

- "Tất cả là tại thằng Đạt !!" - Kim thề là Kim sẽ không leo lên xe thằng Đạt nữa đâu. Cái nhan sắc ngọc ngà này đến chết nó còn xước tùm lum thì ai mà chịu nổi, ôi cái mặt ngàn vàng của Kim...

- "Nếu mày trách tao thì mong mày đừng Care, lần sau tao chở bao uy tín." - Đạt sẽ cố gắng trở Kim an toàn cho lần sau, Đạt nghệ lắm đấy mà vừa nãy hơi lỗi kĩ thuật thôi.

Tầm mắt dần mờ đi, hai đứa điên điên khùng khùng ra đi trong ngày hôm đó.

__________

- Xin chào... con người... - Một bóng dáng đang hiện ra trước mặt con Kim, nhưng con Kim đang im lặng.

- Thằng Đạt... mày chết với bà !!! - Cái Kim nhìn sang thằng Đạt đang ngủ ngon lành bên cạnh, giáng bao nhiêu là "Cú Đấm Yêu Thương" xuống mặt cái Đạt.

- Oái ! Cái gì vậy Kim, tao xin lỗi mà !!! - Cái Đạt nó tỉnh mộng, vừa mở mắt đã ăn một tràng đấm kiêm chửi.

Nhìn hai đứa đang vật lộn trước mắt, Thần Chết đổ mồ hôi hột. Người ta nói con gái thùy mị nết na, mà sao nhỏ này đè thằng kia ra đánh vậy !?

TG: Nó là Đông Lào, gặp tao thì tao cũng thế.

Thần Chết nhớ cái hồi mình đi dạo ở Nhân Gian, gặp bụi cây biết nói, lùm chuối biết đi, gặp cả một bà già ngoài 60 tay cầm khẩu AK47 chửi "CON M* MÀY !!!" nữa cơ.

- Khụ khụ... - Thần Chết ho lấy lại phong độ, nhưng khi nhỏ Kim với thằng Đạt nghe nó lại khác.

- Ê mày, ông này bị lao phổi à !?

- Chắc bị trĩ á, giống chú Tuân kìa !

- Trĩ là ở mông, nhiều khi đứt dây thần kinh nên mới ho á !!

- Có mày á thằng điên, mày bị đứt rồi lây cho người ta đúng không !!?

- Ơ cái con này ! Mắc cái c*n c*c gì liên quan tới tao !

- Còn cái à, nhào vô kiếm ăn !!

- Mày bá vô đây mà múc !!!

Thế là hai đứa tiếp tục đấm nhau, để lại ông Thần Chết đang bất lực xen lẫn ức chế.

* Còn tiếp

__________

Kim:


Đạt: (Lấy kiểu tóc thôi, chứ cái mặt nó đớ lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro