Ngọn Cờ số Hai Mươi Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Áo dài thì đẹp đấy, nhưng các bạn mặc sai cách rồi. Để mình chỉ các bạn mặc áo đúng cách nhớ ! Nhìn lên trên mà làm !

- Ủa Shoko, Suguru ? Satoru với Eru đâu rồi ? - Trong một số trường hợp, Kim bắt buộc phải gọi Đạt là Eru. Ừ thì là vậy đó, mệt ghê á.

- Em không biết nữa, họ nói là thực hiện lời hứa gì đó rồi. - Shoko châm điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu. Nói thật thì Kim cũng bó tay rồi, con bé Shoko này nó nghiện thuốc lá thôi rồi luôn. Không biết sau này có sử dụng tốt {Nghịch Chuyển Thuật Thức} không nữa.

- Chắc là với tên Toji, em đoán vậy. - Suguru cười khổ, làm bảo mẫu cũng khổ quá mà, đó là hai nghề ấy. Canh được Đạt với Satoru hai tuần bánh ngọt xong, hai người đó lao ra tiệm bánh ngọt còn hơn cả bị bỏ đói 5 ngày nữa.

- Ta hiểu rồi. - Kim tiếp tục bấm máy tính, có lẽ Kim cũng chẳng cần lo quá nhiều. Đạt có thể xử lý được mấy việc này mà, đúng không ?

Nghe nói Bàn Tinh Giáo bị phá hủy trầm trọng, có lẽ là Đạt cùng Satoru đã nhổ tận gốc rễ cùng Suguru. Thật may mắn khi Suguru không dấn thân vào con đường của Nguyền Rủa Sư, thế là tốt rồi.

___________________________

Con đường mòn của thành phố Tokyo, nơi đi vào một khu Chung Cư đổ nát. Một cậu bé lững thưng đi trên các tảng đá lót đường, đằng sau là một đầu trắng lấp ló như Ninja phèn, và một thanh niên đeo tai nghe đi trên mái nhà luôn.

- Nhóc là Megumi Fushiguro-kun nhỉ ? - Gojo Satoru dò hỏi cậu bé phía trước, thật tội nghiệp khi đã bị ngắm vào tầm mắt của con cáo già lông trắng.

- Anh là ai ? Và cái gương mặt quái dị đó là sao ? - Ôi trời, cái mặt y chang tên tâm thần kia luôn, Đạt thấy thằng bé Megumi này mà dùng tóc vuốt keo rồi vuốt xuống là bao giống luôn. À không_ thêm vết sẹo giả ở môi nữa.


_ Bốp _

Cú bát đầu dáng thẳng, Đạt không chút nương tình mà cho Satoru một cục u lớn trên đầu. Thậm chí nó còn lớn hơn lúc Yaga làm, nói thật thì Đạt không thích nương tay với Satoru đâu.

- Dẹp ngay cái mặt đó đi. - Đạt ném ánh mắt phán xét mà nhìn Satoru. Đẹp trai thì đẹp thật, nhưng cái nết nó còn đen hơn cứt chó nữa thì chịu rồi.

- Tại nhìn nhóc đó giống hệt hắn chứ bộ... - Satoru chỉnh lại kính, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Đạt. nhưng chỉ Kim mới khiến trái tim Đạt tan vỡ thôi, thằng này thì... đuối có tẻo.

- Tăng gấp đôi bài tập, cương chế từ nay bổ sung hình phạt nếu không làm. - Đạt nhếch mép, nhìn Satoru đang hấp hối trái tim. Này thì dám làm Đạt tăng ca, mày chết mẹ mày nè con. Như mong muốn của bochatxo09 đó nhá.

- ???? - Megumi đầu đầy chấm hỏi, nhìn một người tan vỡ một Nguyền đắc ý. - "Hai kẻ này bị điên hả ?"

- Khụ khụ_ Chút chuyện riêng ấy mà, nhóc không cần quan tâm đâu. - Đạt lấy lại hình tượng vốn có của mình, tấu hài đủ rồi. Vào việc thôi.

- Mà... về bố của nhóc ấy. Hắn xuất thân từ một Gia Tộc lớn tên Zen'in, một Gia Tộc có tiếng trong Giới Chú Thuật. Ừm... hắn ta rời bỏ Gia Tộc và có vợ, thế là nhóc lòi ra. Lý do thì... một Gia Tộc kinh tởm. Nhóc cũng có thể nhìn thấy... Nguyền Hồn, chắc cũng nhận ra sức mạnh của mình rồi ha_ Mà cái tộc đó lại thích kẻ mạnh, đa số nhận ra Chú Thuật của mình năm 4 đến 6 tuổi. Nên việc bán nhóc tới đó cũng là... chuyện đương nhiên. - Đạt nhún vai giải thích, dù trông không chú tâm vào câu chuyện nhưng miệng vẫn nói. Đạt ghét phiền phức, đúng vậy. Đạt ghét phiền phức lắm, số Deadline từng làm ở Hogwarts đã từng khiến Đạt ngất trong thời gian dài.
- Em nói tiếp đi Satoru.

- Vâng.... Này Megumi-kun, cậu là bài tẩy hoàn hảo mà thằng bố giữ lại để chống tộc Zen'in. Tức lắm đúng không ? Về thằng bố đó, tôi đã gi_ - Satoru chưa kịp nói xong, đã bị Megumi cắt ngang.

- Tôi không quan tâm. - Megumi không để ý điều đó, cậu ta quay lưng đi. Mà thứ khiến Megumi bận tâm là chị gái cùng cha khác mẹ và thứ khí chất của Đạt, nó khiến người khác phải phục tùng hắn.

Đó là điều tất nhiên, vì Đạt là Hoàng Đế của Gryffindor mà. Không có gì có thể chống lại Đạt hết, không một thứ gì. (trừ Kim ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro