Ngọn Cờ số Hai Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: BÁNH MÌ SÀI GÒN ! ĐẶC BIỆT THƠM NGON !!

___________________________


- Mỏi quá ta ơi... - Đạt lê lết lên cầu thang, làm Nguyền Hồn cũng biết mệt hả mọi người ? Giờ mới biết luôn á.

- Bớt giả nai, vắt cái chân đi hộ tôi cái ông tướng. - Kim khoanh tay đi bên cạnh, vừa từ sân bay về đã mỏi thì sau này ai cưới. Nói gì thì nói chứ Kim không cưới đâu đó, nói trước nha.

Nhìn bốn con người đằng sau cũng đang lê lết y chang thằng bạn thân, Kim tự hỏi kia có phải hai cá thể Chú Thuật Sư Đặc Biệt và Tinh Tương Thể với người Chăm Sóc tài năng không.

- Mọi người vất vả rồi, chúng ta đã vào Kết Giới Học viện Chú Thuật. - Suguru hồi phục sức lực xong cùng Satoru, quay ra sau nói với mọi người. Mà Kim có vất vả gì đâu, có ba con người kia thôi à.

- Nhẹ nhõm ghê. - Riko nhận lấy khăn từ Kuroi, thở hồng hộc.

- Trận chiến còn chưa xong đâu, còn phải đưa nhóc tới tận nơi nữa. - Kim nghiêng đầu, đút tay vào túi quần. Trong đầu đã phân tích xong xuôi cách lươn lẹo giúp Riko không chết, xong rồi cho ẻm sống ẩn là xong.

- Satoru, nhìn mặt khó ưu quá vậy ? - Đạt đứng thẳng dậy, nhìn cái mặt đang cau có của Satoru. Không thích Riko hợp thể với Tengen hả ? Yêu rồi chứ gì ? Đạt ship nha...

_ Cốc _

- Tao biết mày đang nghĩ gì, dẹp ngay đi. - K/người cốc/im xoa nắm đấm, liếc mắt sang trái ổi bốc khí nghi ngút trên đầu Đạt.

- Shh.... - Đạt tê tái tâm hồn.

- Satoru, lần này cậu vất vả rồi. - Sugugru chống hông, nhìn Satoru đang tức giận. Đạt muốn ship tiếp, nhưng sợ Kim đấm.

- Haizz.... - Satoru thở dài, làm như mới xong một phi vụ thế kỷ vậy.
- Tôi không muốn phải trông chừng con nhãi này nữa đâu.

- Hả ?

_ Keeng _

Cây Huyết Lưỡi Hái của Kim chắn ngang một thanh đao, mà hình như thanh đao đó chuẩn bị đâm Satoru kìa. Mọi người trừ {Cặp Đôi Mạnh Nhất} thất kinh, tốc độ quái quỷ gì vậy ? Mà thanh đao kia cùng người đàn ông tóc đen kia là ai ?

- Ái chà_ Trò chơi bắt đầu ! - Kim xoay người, cho người đàn ông một đạp khiến hắn bay xa. Khuôn mặt vẫn tỏ vẻ không có việc gì, nhưng Kim biết tên kia không yếu như vậy.

- "Không thể nào ! Chúng ta đang ở trong Kết Giới Học viện Chú Thuật !" - Suguru nhăn nhó mặt mày.

- Chúng ta từng gặp nhau chưa nhở ? - Đạt nhìn người đang ông đang quay trở lại, giọng bình thản nhưng chân đã tích tụ {Ô Uế Thời Không} màu trắng đen đang chuẩn bị.

- Đừng bận tâm, tao không giỏi nhớ tên lũ đực rựa đâu. - Tên kia trả lời, hình như chọc giận Đạt rồi. Tao sẽ cúng cho mày một con gà, mong mày siêu thoát.
TG: Tao ủng hộ ba cây nhang.

Satoru dùng một ít {Xích} làm hắn bay xa, còn Suguru triệu hồi một Chú Linh cấp 1 từ {Chú Linh Giao Thuật} cạp lấy và yên vị trên một tảng đá lớn.

- Satoru ! Hasu Lão Sư ! - Suguru chạy lại, nhưng tay Satoru giơ lên tỏ vẻ ổn.

- Không sao, chưa đâm được. - Satoru vẫn cười, Kim phải nói là trải qua một chuyện phi lý thế này mà vẫn cười cũng gan đó.

- Cách thức đâm của hắn ắt hẳn là tiến tới nội tạng, Kim nhỉ ? - Dù ngáo thiệt đấy, nhưng đừng khinh thường trí thông minh của Đạt. Sống hơn trăm năm rồi, Đạt vẫn còn nhớ như in vị trí của từng vật thể trong cơ thể con người, Đạt học giỏi Sinh mà.

- Ừm. - Kim cười nửa miệng, xoay cây lưỡi hái màu đỏ có trang trí hoa hồng màu huyết tươi lá vàng và sáng như Kim loại.

- Ưu tiên Amanai trước, Đạt và Satoru sẽ đối phó với tên đấy. - Kim xoay vòng cây lưỡi hái và nó biến mất, vì biết Đạt dư sức đối phó nên Kim mới giao lại. Chí ít cũng cho Satoru biết sức mạnh của một Nguyền Vương là như thế nào, nhỉ ?

- Suguru, cùng Kim đưa Amanai cùng Kuroi tới chỗ Tengen-sama đi. Tên nay_ quá non ! - Đạt lắc cổ, cười đắc thắng. Chiến thắng quá dễ dàng, thôi thì để Satoru solo tí rồi Đạt tham gia vậy.

- Phải cẩn thận đấy ! Đi thôi ! - Suguru cùng hai người kia đi mất, Kim vẫn ở lại.

- Kết thúc quá nhanh không phải một cách thức tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể là một cách thức tuyệt vời. - Kim để lại một câu khó hiểu rồi một dòng máu từ dưới chân bao bọc Kim lại và xẹp xuống, Kim đã đi mất.

- Hiểu rồi. - Trong khi đầu Satoru vẫn khó hiểu, Đạt đã load-ing xong.
- Nhường tên này cho em đấy Satoru, thắng thì được nghỉ bài tập 2 ngày.

Đôi Lục Nhãn sáng lên, các bài tập của Đạt rất khó và khắc nghiệt, có cơ hội không làm là phúc của Satoru, chắc chắn Suguru mà biết tin này sẽ ghen tị không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro