Ngọn Cờ số Hai Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/wiQzuR5FvDM


Mị đã quay trở lại sau tháng ngày Drop truyện này ! Há há há !

___________________________

Đạt ngừng lại cuộc trò chuyện với Kim, lại quay sang Suguru cùng Kuroi.

- Thật không tin nổi tôi lại bị Bàn Tinh Giáo bắt, và bởi người thường nữa chứ. Tôi cảm thấy xấu hổ. - Kuroi cúi gằm mặt, cảm thấy tự trách vì bản thân mình khiến mọi người lo lắng. Tất nhiên là trừ Đạt ra, ổng Simp mỗi Kim hoi, còn lại kệ m* hết.

- Bất thình lình thì cũng chịu thôi. Cũng do một phần lỗi của tôi nữa. - Suguru an ủi Kuroi, đúng là trai nhà lành, mà sau này ác vậy cũng hơi tiếc.
Đạt nghe mà Đạt muốn học cách an ủi này thử, có gì mốt Kim buồn thì an ủi theo.

TG: Riết rồi tao đặt tên truyện là "Hành Trình Simp Chúa Kim của Đạt" quá.

- Tôi đã mất cảnh giác thật sao ? Tôi cứ tưởng mình đã cảnh giác cao độ sau vụ Q. Tôi không hề có kí ức về việc mình bị tấn công. Và mọi người đi máy bay đến sao ? Có ổn không vậy ? Không bị tấn công sao ? - Kuroi nhớ lại mình đã được giải cứu ra sao và như thế nào. Cứ tưởng rằng đã cố lắm rồi, nhưng lại không như thế.

- "Đừng có mà cố quá, quá cố bây giờ." - Đạt nghĩ thầm, đáng ra là cả đám định đi bằng Nguyền Hồn nhưng vì Riko sợ nên thôi. Đúng là phiền phức, tốn thời gian gặp Kim của Đạt rồi.

- Satoru rất tinh mắt. Trước khi lên máy bay thì cậu ấy đã kiểm tra hành khách và nhân viên, cũng như trong ngoài máy bay. Và trong lúc bay, tôi cũng để Nguyền Hồn canh gác ở bên ngoài. An toàn hơn đường bộ nữa. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, sao chúng lại chọn Okinawa này. - Suguru khó hiểu, mà Đạt nghĩ tới trên đường đi mà thấy chán nản. Ngồi trên đầu máy bay mà không ai biết, thế còn gì là ngầu nữa.

- Chắc là để câu thời gian nhỉ ? Vì dù không giết được Riko-sama, thì vẫn có thể ngăn tiểu thư trở về. - Kuroi đoán mò.

- Nếu thật là thế, chúng sẽ chọn vùng nông thôn hoặc ít tuyến đường chứ. - Không có khả năng đó đâu, vì Đạt có thể hóa Chú Linh để chở cả bọn về. Nói cách khác, Đạt có thể đưa về an toàn nhưng chẳng qua là lười thôi.

- Lẽ nào chúng định chiếm cả sân bay ? - Suy nghĩ khủng bố quá đó Kuroi, mà có chiếm nhưng cũng chẳng thể chiếm quá lộ liễu như thế được.

- Cũng có khả năng. Nhưng sẽ ổn thôi, không chỉ mỗi chúng ta đến đây. - Đạt nhớ lại là năm Nhất cũng đến, vậy tức là phần trăm Kim tới cũng cao. Phải chuẩn bị nhanh thôi. !

___________________________

Tại sân bay...

- Rõ ràng nhiệm vụ này không hợp với năm nhất. - Học Viên Học Viện Chú Thuật năm Nhất, Nanami Kento.


- Ai biết, lũ Cao Tầng nói gì thì chúng ta phải nghe thôi. - Kim vừa mới trở về đã phải chạy ra sân bay, không biết nhiệm vụ này có gì vui mà Đạt lại phải chật vật như vậy. Cũng phải thôi, số lần Kim với Đạt cách nhau ra làm nhiệm vụ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Nhưng em rất phấn khích ! Em muốn thể hiện trước Geto-senpai ! - Học Viên Học Viện Chú Thuật năm Nhất, Haibara Yu.


- Vậy sao, cô nghĩ Haibara rất năng nổ nhỉ ? - Kim gật gù, đúng thật là nhóc này được Yaga huấn luyện rất nhiều nên mới sinh ra nhiệt huyết lớn như vậy. Học trò tốt đó, kết hợp với Satoru là thôi rồi luôn.

- Tất nhiên rồi Hasu lão sư. - Haibara cười lớn, Kim khẽ liếc mắt sang Nanami đang khó chịu bên cạnh. Làm bảo mẫu của Haibara khổ nhỉ, nhưng chưa chắc đã khổi bằng Kim đâu.

- Em còn nghe các senpai đang dốc hết sực lực cùng Eru lão sư để bảo vệ 1 cô gái vô tội ! - Haibara nắm tay thành quyền nhưng nghe nó cấn cấn.

- Không phải là "vô tội", cô bé đó là "Tinh Tương Thể" đã được quyết định là sẽ hợp thể và c.hết để hy sinh cho Tengen-sama. Và đó cũng là lý do tôi ở đây, ngăn cản việc đó và cứu lấy cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro