Ngọn Cờ số Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TG: Cưng vãi !!
Đạt: Đù ! Mấy đứa con nít ranh hồi nhỏ nè !!
Kim: Mong là không rước khỏi phiền phức.

___________________________

Một ngày bình thường tại Cao Chuyên Chú Thuật Sư, Kim với Đạt vẫn bước trên con đường quen thuộc.
* Reng
* Reng
* Reng
Kim nhìn vô màn hình điện thoại, hiện thị rõ ràng cuộc gọi đến từ \Yaga Masamichi\. Đúng là có quá nhiều việc, nhiều tới nỗi phải giao thêm việc luôn hả ?
- Alo... - Đạt giật lấy điện thoại mà áp tai lên màn hình. Kim cũng chẳng lấy làm lạ, dù gì việc Đạt giật lấy điện thoại rồi nghe hộ cũng quá quen rồi.
- [Hasu Kim cùng Eru tới Cao Chuyên Chú Thuật Sư ngay lập tức] -
* Rụp
Chưa kịp ú ớ gì, chiếc điện thoại đã tắt mất. Kim bên cạnh nghe loa ngoài cũng khó hiểu, chưa bao giờ Yaga lại nhanh chóng đến vậy. Đạt cũng ngớ người, nhìn Kim đang hoang mang. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Bộ đôi mạnh nhất nhanh chóng di chuyển tới Cao Chuyên, không dám chậm trễ một giây phút nào.

- .... - Kim với Đạt nhìn nhau, rồi nhìn đám nhóc đang khóc trước mặt cùng Yaga cố dùng Chú Thi để dỗ tụi nhỏ.
- Ừm... cái quái gì đây ? - Kim im lặng cũng lên tiếng, nhìn đám nhóc đang ngước mặt lên phía mình. Nói thật thì cũng dễ thương đấy, nhưng nó cứ giống giống thế nào ấy.
- Mày có nghĩ giống tao không, Kim ? - Đạt cũng thế, rồi cả hai nhìn nhau. Rồi lại quay về phía bọn nhác đang rơm rớm nước mặt. Một hồi sau, cả hai mới đồng thanh. - Chính là nó....
Chú Thuật thiên về biến đổi, cho phép biến đổi hình dạng. Nhưng về trí tuệ thì chưa biết, chỉ biết là thay đổi hình dạng thôi.
- Haizz... đây là năm hai. - Yaga thở dài, nhưng nhìn lại Gojo, Geto với Shoko thì đã mất tiêu đi đâu rồi. - Ủa... cái gì vậy ?
Satoru, Suguru đang đu lên người Kim, riêng Shoko thì chất hơn khi ngồi chễnh chệ trên vai Đạt.
- Vậy đây là nhiệm vụ hả ? - Kim từ đầu đã thấy nghi nghi rồi, nhưng mà sao hai nhóc này cứ đu lên người Kim ấy nhở. Suguru đu lưng, Satoru đu eo, hơi nặng đấy.
- Ờ, chăm sóc 3 đứa nó. - Yaga gật đầu như đúng rồi, Kim quay sang Đạt thì...ổng cho Shoko ăn kem luôn kìa.
- .... Nh_ - Kim chưa kịp trả lời, Đạt cũng xen ngang. - Được thôi, dù gì cũng đang rảnh.
Đánh mắt qua phía Đạt, Kim nhận được ngầm ý : "Nhận đi mày, đỡ bị Deadline dí."
Thở dài đầy oai oán, Kim chỉ biết đồng ý: Cũng được.

Dẫn ba đứa nhóc về nhà, có mỗi Satoru là cố chấp ngồi trên đầu Kim, còn Suguru là nắm tay và đi, riêng Shoko được ưu ái ngồi trên vai Đạt.
- Cậu có chắc là tụi nhóc bị mất trí nhớ không Đạt ? - Vì có trẻ con ở đây, nên Kim bắt buộc phải xưng hô cậu-tớ với Đạt.
- Không biết nữa, nhưng Linh Cảm nói vậy. - Đạt nhún vai phải, chứ vai trái là để cho Shoko ngồi rồi.
- "Có cái con khỉ mốc ấy !" - Bất ngờ chưa !? SaShiSu vẫn chưa bị mất trí nhớ dù bị teo nhỏ, chỉ là họ đang cố khám phá Thuật Thức của Đạt với Kim thôi. Cho tới nay, số người thấy Thuật Thức đó chỉ đếm lên đầu ngón tay mà.
- Haizz... về nhanh lên, có bánh ngọt đó ! - Kim thở dài não nề, thật sự không hiểu nổi cậu bạn thân này.
- Thật hả !? - Đạt với Satoru đồng thanh, đúng là hảo ngọt từ nhỏ. - Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro