Ngọn Cờ số Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước mặt Cao Tầng, Kim mặt không cảm xúc cùng Đạt.
- "Một lũ hám lợi." - Kim suy nghĩ, liếc qua từng tấm rèm màn đang che mặt các Cao Tầng. Rốt cuộc cũng chỉ là một lũ ham sống sợ chết, chỉ biết lợi dụng Chú Thuật Sư để có lợi.
- "Bày đặt dấu mặt, cái dòng thứ chảnh chó !" - Đạt lườm qua từng tấm màn, ánh mắt như muốn xé tất cả để xem mấy cái bản mặt già chát ấy.
- Hasu Kim, Eru, tại sao lại phá hủy Thành Phố Nhân Tạo !? - Một trong đám cao tầng nói, Kim biết thừa là làm như vậy sẽ làm số tiền giảm xuống. Nhưng Kim nào quan tâm, thứ Kim quan tâm là cái giọng nói không khác gì mấy ông cụ ngoài 80 kia kìa. Nhưng Đạt lại nghĩ khác. - "Thích thì làm, bây làm gì được tao !?"
- Già rồi thì chết m* đi, sống chi cho chật đất ! - Vẫn là cái mỏ hỗn của Đạt, nhưng hôm nay Kim lại hài lòng hơn rồi. Nhân cơ hội Kim không trách mắng, Đạt nói tiếp. - Ăn ở bám mấy Chú Thuật Sư khác, suốt ngày lải nhải. Biết xúc phạm người điếc lắm không ? Không biết cái mặt già heo kia thế nào, chắc xấu tới người mù cũng chê nhỉ !?
Đám Cao Tầng tức chết mà, đúng là "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Mà Việt Nam chuyển qua Nhật Bản, vẫn chất như thường.
- Ngươi...
- Hỗn xược !
- Chết đi !
- Có gì sai à !? - Kim im lặng bấy giờ cũng lên tiếng, nụ cười nham hiểm không biết từ bao giờ đã nằm trên môi. Đạt nghĩ pha này xong rồi, Kim đã ra tay.
- Cụp cái pha xuống, vểnh tai lên nghe cho rõ ! Tụi này làm việc vì thích, lũ chúng bây nhắm giết được thì giết mà không thì thôi. Bá vô đây mà múc, bố mày cân hết ! Gọi hết lũ Chú Thuật Sư hay Phi Thuật Sư quèn của chúng mày ra đây, tao phá hủy nguyên cái chỗ này cho vừa lòng nhau !
TG: Ối dồi ôi...
- "Sugoi ! Kim nhà ta ngầu quá đi !!" - Đạt trong lòng gào thét nhưng bên ngoài đang cười khẩy, nhìn vòng quanh lũ Cao Tầng đang tức tối. Đúng là không làm gì được mà, huống chi Kim lại là Chú Thuật Sư đã thăng lên Đặc Cấp, Đạt là Chú Linh Đặc Cấp chưa phân thắng bại với Chú Vương.
- Tạm biệt, và đ*o cần gặp lại ! - Câu sau thì Kim gằn giọng như cảnh cáo, Đạt biết Kim không đùa đâu.
- Bye...

Bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó, Đạt thờ như vừa chọc chó xong, còn Kim thì đang được Đạt đưa một chiếc kính râm đời mới vì... con mắt của Kim đã đỏ. Phải biết Huyết Nhãn chỉ xuất hiện khi Kim nghiêm túc hoặc phẫn nộ, mà Huyết Nhãn có thể dọa chết người bất cứ lúc nào.


- B-Bình tĩnh nào Kim... - Đạt cố gắng khiến con mắt của Kim bình thường lại, chứ cái màu mắt đó làm Đạt ớn lạnh lắm rồi đấy.
- Phù... - Con ngươi của Kim dần trở lại màu đen, đây là một điều may mắn.
- Lũ cao tầng chết tiệt ! - Kim đang cố tịnh tâm, kẻo giết luôn Đạt bên cạnh lại khổ.
Đạt biết Kim đang cuộn sóng trong lòng, bởi mỗi khi ai đòi giết Đạt là Kim đều tức lên. Tự dưng Đạt thấy vui thế nhỉ, có người lo lắng cho Đạt nè !
Đơn giản Kim chỉ lo vì osin trong nhà sắp bị cuỗm đi thôi, chứ Đạt nghĩ nhiều rồi...
- Cảm ơn mày đã lo lắng cho tao. - Kim bất ngờ khi Đạt lên tiếng đầu tiên, nhưng trong điểm là Đạt chưa bao giờ cảm ơn Kim bao giờ.
- Nếu lúc đó mày không nói chen vào, có lẽ {Ô Uế Thời Không} sẽ hủy diệt tất cả mất. - Đạt cho hai tay vào túi, ngước khuôn mặt tuấn tú lên song song với bầu trời. Kim biết Đạt không thích những thứ Chill Chill như ngắm mây, mà hôm nay...
- Vậy sao ? - Kim cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía trước. - Về thôi, tụi nhỏ đang đợi chúng ta kìa.
- Biết rồi... - Đạt bĩu môi, hai tay gác sau đầu. - Thẳng tiến tới Cao Đẳng Chú Thuật Sư !
Sau ngày hôm đó, tình cảm bạn bè của Đạt và Kim lại gắn bó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro