Chương 9: Ể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aigasaki-chan? À, phòng chị hơi lộn xộn, xin lỗi nha. Có chút trục trặc ấy mà, nên thông cảm cho chị nha.

-...

Chị gái à!! Cái này gọi là tai nạn trong phòng kín luôn rồi đấy!!!!

Nội tâm cô gái hậu bối kịch liệt gào thét.

Nhưng, điều đó không phải thứ quan trọng hiện tại lúc này!!!

-Okkotsu-senpai, chị đang bị thương kìa!!! Cả chân chị còn đang sưng lên nữa này!!! Chị cần phải đi phòng y tế ngay đấy ạ!!! Hức!! Oaaaa, sao chị lại bị thương thế này chứ!!??- Aigasaki-Đang cực kì hỏn lọn hậu bối hiền lành-Kohana

-Ể?- Okkotsu-Đang rất hoang mang tiền bối thiên tài-Kaori^^?

Và cứ thế, màn chào hỏi đầu tiên đã mang lại một ấn tượng hơn cả dự kiến của thiếu nữ tóc cam xinh đẹp ấy. Mang nhau đến tận y tế trường luôn là hiểu, nó nhớ đời đến mức nào.

May mắn thay, Kohana rất nhanh đã được sự trợ giúp được từ những người dường như không thân thân thuộc hơn với cô trong vài tháng vừa qua.

Đứa trẻ hậu bối to xác với khả năng âm nhạc khá tốt, theo đó là vị đàn anh tóc vàng rực rỡ đầy gợi cảm. 

Cũng không có gì đáng quan ngại nếu cả hai đang không ngừng tranh giành nhau núp lùm trong cái bụi cây bé tẹo gần cửa sổ phòng làm việc của tiền bối.

Chưa hết, đối diện đấy lại là sự hiện diện không ngờ tới của vị tiền bối mảng điêu khắc, cạnh cậu bạn tóc xanh-cũng là người cung cấp thông tin.

Và đặc biệt hơn!! Là sự sự hiện diện của người bạn chung ký túc xá của Kohana!!!

Với những gì mà cô đã trải qua, nếu được cho phát biểu cảm nghĩ một cách khách quan và đầy xúc tích ngắn gọn dễ hiểu thì!

Nó cứ như cái tàu lượn siêu tốc vô hạn vậy!

.

.

Nháo nhào cả một ngày hơn, cả đám cuối cùng lại tụ họp nhau lại tại phòng y tế.

Anh một góc tôi một góc, cả nhóm núp lùm vừa nãy sau khi giúp đưa Kaori về phòng y tế thì cũng nán lại mà buôn dưa hóng chuyện.

Chiếc điện thoại nhỏ gọn ốp xanh xanh mà Kaori giao phó cho Kohana đã được an toàn yên ổn mà sạc pin nằm một góc trên tủ cạnh giường. Chiếc điện thoại tưởng không có gì đặc biệt, lại vì cái treo bên dưới làm trở nên nổi bật.

Là chiếc chuông bạc được chạm khắc tỉ mỉ hoa văn uốn lượn, đính đá li ti, đi kèm với sợi tua rua trắng toát. 

Tuy nhỏ xinh lại cực kì tinh tế.

Mà chủ nhân của nó, dù trước đó đã từ chối kịch liệt cho việc đến phòng y tế. Thì sau vài phút giãy dụa cũng đã mệt mỏi mà thiếp đi nhanh chóng.

Phải nói thì, sức chị ấy khỏe vô cùng, dù có suy đến thế...

Nhìn cái thâm quầng dưới bọng mắt, Kohana bỗng chốc nhớ đến đống cafe loang lổ trên khăn trải bàn. Hàng tá tờ giấy phác thảo bị vò vụn chất chồng một góc hay đống vải thừa từ vô số loại khác nhau bắt đầu hòa làm một.

Có vẻ là chị ấy đã có quãng thời gian cực kì căng thẳng.

.

Cô bạn Ruri sau một hồi buôn dưa với mấy đồng nghiệp của Kohana, thì cũng phải ngậm ngùi rời đi, vì nghe bảo là có việc quan trọng phải làm, dòm cô bạn có vẻ tiếc nuối lắm.

Được diện kiến người nổi tiếng ngành thời trang kia mà.

Dù cho khác ngành những style hơi giống nên Ruri cũng hâm mộ dữ lắm, còn mong Kohana xin Kaori chữ ký khi em tỉnh lại nữa.

-Tôi đã bảo mấy người tiết chế vừa vừa thôi kia mà.

Giọng điệu trầm trầm mang theo ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Không ngoài ai khác, chính là vị hội trưởng ban tổ chức lễ hội năm nay, Ichijoji Teika.

Thiếu niên nhìn một đám liên quan co ro một góc đầy sợ hãi không còn gì phản bác thì cũng chỉ thở dài một hơi. Anh ta biết rằng thể nào cái lũ này không thể dễ dàng từ bỏ để một mình Aigasaki Kohana đi một mình như thế.

Đã vậy, đối phương còn là vị tiền bối nổi tiếng bí ẩn thiên tài ẩn danh.

Dù đã đoán trước, nhưng vụ tai nạn mà cả lũ này phát hiện bên trong văn phòng của tiền bối Okkotsu thật không thể ngờ tới được.

Nói chung là cũng có gì đó may mắn, khi được phát hiện kịp thời.

-Tôi đã nói rồi mà, mọi người sẽ bị mắng cho coi.

Mỹ nam mặt lạnh xinh đẹp tựa mỹ nhân xinh đẹp mắt cá chết lên tiếng ló đầu khỏi bảng phác thảo lên tiếng, với bản mặt hờ hững.

Là Tsukushi Monet, vị hoàng tử đơn sắc trong lời đồn.

Cậu nhóc là người duy nhất ngoài Teika không tham gia vào phi vụ lần này. Chỉ đơn giản là cậu ta cảm thấy nó quá vô nghĩa và phí thời gian chỉ để đi xem một người lập dị thích làm những thứ gọi là nghệ thuật.

Nhưng giờ thì xem đi, đứa nào đang ngồi ung dung phác thảo lại người ta thế??

Ủa em??? 

Bảo simp thì lại chối đay đảy ra.

.

.

==============

Tôi phải bú bao nhiêu ký đá mới có thể viết ra đống xàm lờ này đây=)))))

Nếu các bạn không thấy tôi đăng gì trong thời gian dài, không phải do tôi sủi đâu...

Là do các bạn không có căn để thấy tôi đấy chứ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro