28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin phép đổi cách xưng hô của Hanahaka Tomura và Kara từ "mày-tao" thành "tôi-cậu" giống với Tsuki nhé!

...

Kara cười ghằn, đối với ba con người đang há hốc mồm kia mà lên tiếng.

"Được rồi, chuyện này nên tới đây thôi."

Đồng thời cô cũng cất chiếc hộp nhỏ kia vào túi áo, từ từ cầm tách capuchino lên nhấp miệng.

Hanahaka Tomura ngồi bên cạnh ngả lưng ra ghế, vuốt tóc mà chán chường nói.

"Cậu định ở đây bao lâu vậy Kara?"

Kara đặt tách capuchino xuống bàn, nhìn đường phố Hoso tấp nập người qua lại, cao hứng nói.

"Có lẽ là ba ngày?"

"Cho đến khi học sinh của tôi nhờ tới sự giúp đỡ của tôi thì tôi sẽ không rời khỏi Hoso."

"Ừm...--"

Hắn thờ thẫn nhìn trần nhà, nhưng chợt thấy có gì đó không đúng ở lời mà Kara vừa nói.

Và Tsuki biết chắc thế nào cũng là một trận lớn tiếng nên cô không muốn tranh luận, an nhiên ngồi uống cà phê latte.

"--Khoan!!"

Cả Hanahaka Tomura và Katyuki Yumi đều ngạc nhiên lần hai, cả hai người nói to đến nỗi những vị khách xung quanh cũng phải giật mình quay sang nhìn. Và cũng làm Kara hoảng hồn đến nỗi suýt cắn phải lưỡi.

Hanahaka Tomura nhìn Kara đang bình thản ngắm đường phố, lại nhìn đến Katyuki Yumi cũng đang bất ngờ giống bản thân, tầm mắt cuối cùng là dừng lại khi lướt đến người vị thiếu nữ sắc tím đen đang uống latte trước mặt mình. Hanahaka Tomura nhìn Hafuna Tsuki đầy nghi hoặc.

"Này Tsuki, có phải cậu biết điều này từ lâu rồi không?" 

Tsuki không khỏi chảy mồ hôi hột, không dám nhìn thẳng Tomura càng khiến cho hắn ta thêm nghi ngờ.

Katyuki Yumi đúng là nóng nảy, đều là không chịu được sự tò mò mà lên tiếng hỏi thẳng Kara.

"Kara-nee, chị đang làm giáo viên sao? Ở đâu vậy? Ở UA hay Cao Chuyên? Hay là chị đi dạy gia sư? Lương chị thế nào? Đãi ngộ có tốt không? Tại sao chị lại phải chờ để được học sinh của mình giúp đỡ? Chị bị bắt nạt hay bóc lột sao!?"

Và hơn 1001 câu hỏi tương tự, nghe Katyuki Yumi hỏi mà bản thân Kara cũng thấy sang chấn, cô giơ tay về phía trước ý muốn bảo Yumi dừng lại. Ngả lưng vào ghế nói.

"Từng câu một thôi Yumi."

Hanahaka Tomura chăm chú lắng nghe, hoàn toàn bỏ quên thiếu nữ mà bản thân vừa đem đầy sự nghi hoặc đổ lên kia.

Katyuki Yumi hút một ngụm trà sữa, từ đâu xuất hiện một cái kính gọng tròn được cô bé đeo lên. Trông vô cùng là tri thức.

"Câu hỏi đầu tiên: Kara-nee, chị làm việc ở đâu vậy ạ?"

"UA."

/Rắc/

Như nghe thấy tiếng tim vỡ trong lòng, Katyuki Yumi vứt chiếc kính đã vỡ sang một bên, bất bình mà cùng với Hanahaka Tomura đồng thành đập bàn, hét vào mặt Kara thật to.

"UA CHÍNH LÀ KHÔNG ĐƯỢC!!"

Kara như biết trước điều gì sẽ sảy ra, lập tức bịt hai tai của mình lại, cả Hafuna Tsuki cũng tương tự.

Mọi người xung quanh, từ những vị khách đến các bạn nhân viên đều giật mình quay sang nhìn. Mà Tsuki cũng cảm thấy quá là xấu hổ khi ngồi chung với đám này, đành giả như người điếc kẻ mù mà tiếp tục uống latte.

Tsuki: Xin lỗi, chúng tôi đều là người không quen biết. Xin đừng nhìn tôi như vậy.

Kara bình tĩnh nhấp hụm capuchino, cô đứng dậy rồi đồng thời nói.

"Hôm nay tới đây thôi."

Hanahaka Tomura và Katyuki Yumi liền nắm lấy hai tay của Kara, ánh mắt cún con nhìn cô nói.

"Làm ơn Kara, hãy ở lại và cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra lúc trước đi!?"

"Làm ơn Kara-nee, hãy ở lại và cho em biết chuyện gì đã xảy ra lúc trước đi!?"

Kara nhìn hai cặp mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao kia, cô nhìn đám đông xung quanh, đành thở dài đầy bất lực. Chính là trong lòng cô đang 3 phần bất lực, 7 phần như ba.

"Trước tiên thì hãy ra khỏi nơi này đã."

...

w.697.

- Chap này đạt 50 vote tui sẽ bão cháp, các bác muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo thì đợi đến khi chap này đạt 50 vote đi nhé :33

Còn nếu không được 50 vote thì...

...

Tui...

...

Sẽ...

...

...

...

...

...

..

.

Drop?

:))

Hehe, đùa thoi, nhưng cũng có thể thật? Không biết nữa, để đến lúc đó tui xem sao:))

Giờ thì chúc mấy bồ kì nghỉ hè vui vẻ nhé!! <


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro