Chap 47 - Lễ hội mùa hè (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang chả biết được bao lâu rồi, ai kia thở dài đang tựa lưng trước một cánh của với các bé Mokke đang ngay bên cạnh an ủi bằng cách cho kẹo. Maru chả biết bản thân ở đây được bao lâu rồi, không biết đã quá giờ hẹn chưa, bạn nhỏ cứ có cảm giác một ngày đã trôi qua ý mà, lâu phát ngán

Mà ai kia chả dám gọi người tới rước vì sợ phiền hai đứa đấy, bọn nó theo lịch thì... nếu Maru nhớ không nhầm thì cả hai đang cùng nhau kiểm kho chứa kí ức- dữ liệu rồi, mà chỗ đấy không nên có một chút nhầm lẫn hay sơ suất nào nên Maru kia không muốn làm phiền

Mà đi mở từng cửa vừa thót tim vừa kinh hãi đủ rồi, cậu hiện tại chỉ muốn đánh một giấc bên đám Mokke này thôi à, mà lo mỗi chả biết bọn chúng có làm gì quá phận không nữa.. mối thù trước vẫn chưa được phân định rõ ràng đâu đó....

.

.

* Cạch *

Đang lơ mơ sắp ngủ thì ai kia có chút khó chịu khi bị tia sáng chiếu thẳng vào mặt đã vậy còn có tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng ồn ào của đám đông?

Nhận ra có gì đó sai sai, đứa nhỏ đẩy đám Mokke ra một chút và ngồi đó đứng hình nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện, nó vừa khẽ hé mở kìa

" Maru-chan~! Em đâu rồi... ? "

Nhìn cái đầu nhỏ đang hé qua cánh cửa kia... cặp mắt hổ phách ngây thơ kia... cậu bé đó đang nhìn qua nhìn lại ngó quang không gian không có gì ngoài một màu đen kèm mấy cánh cửa. Cuối cùng lại nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi dưới đất kia

Còn Maru thì Bất ngờ thì có chứ nhưng mặc kệ, ngáp ngủ vẫn quăng lên đầu, bởi ai kia nghĩ bản thân đang nhìn nhầm thôi. Dụi dụi mắt hồi liền đứng hình khi hình bóng phía trước vẫn chưa biến mất... Ủa ? 

" Maru! "

Ai kia lổm cổm ngồi dậy trước đứa trẻ tên Tsukasa đang tươi cười ngây trước mặt với vẻ mặt ngáo không thể nào ngáo hơn được... Vô lý ! Từ khi mất cậu chưa bao giờ gặp Tsukasa hồi bé sao anh ta biết cậu được chứ ?!

" Hả ? Chắc em nhầm đó, tên anh đâu phải Maru "

Khẽ cười gượng xua tay để cho qua chuyện này nhưng không... Đứa trẻ phía đối diện không cười nữa mà chỉ nhìn chằm chằm ai kia, vẫn đứng đó

Trước ánh mắt kia chả hiểu sao cậu lại thấy áp lực không chịu nổi, nó như thể đang dò xét từng chi tiết trên người ai kia vậy và hơn trên hết... Cánh cửa kia đang dần đóng lại... 

" Không Tsu đâu nhầm, là Maru thật mà "

" Hả ? "

Trước vẻ chắc nịch của ai kia bạn nhỏ chỉ đáp một từ, hoàn toàn muốn chối bỏ sự thật đó nhưng méo biết làm như nào, nhìn vẻ mặt kia là rõ, Tsukasa bé rất tin tưởng vào suy nghĩ của mình... nhưng vì thấy sự nghi ngờ của ai kia nên... 

Cái áo Kimono màu xanh dương với cái đai eo màu trắng của Tsukasa liền dần dần hiện một cái lỗ màu đen khiến ai kia không khỏi kinh ngạc, đứa bé đó còn cười cười lên tiếng khoe kìa !

" Đây nè ! Maru nhớ không ? "

" A-Anh có cái đó từ khi nào ?! Cái đấy là gì  ? sao lại... "

Trước sự lo lắng của ai kia Tsu bé vẫn im lặng, suy ngẫm vài giây rồi lại cười cười chạy lon ton về phía ai kia cười vui túm tay Maru nói

" Vậy thì có lẽ chúng ta chưa gặp nhau lúc đó rồi, mà nè anh nay 7 tuổi rồi đấy ! Em bao nhiêu ? "

" ... Đang 15, mà anh sao nói vậy là sao ? "

" Ồ... 15... Vậy cứ ở luôn thế giới bên anh đi, đừng quay lại tương lai nữa ! "

  Không để ai kia kịp phản ứng Tsukasa đã nhanh chóng kéo tay ai kia đi ra khỏi cánh cửa, đã vậy chả thèm cảm ơn bé Mokke nãy giữ cửa hộ hai người mà đá chúng qua một bên. Sau khi bước qua cánh cửa kia thì cái lỗ trên bụng của anh cũng biến mất rồi, như giấu đi vậy 

 " Ơ ? Vậy là anh quen em ở tương lai sao ?! "

" Đi nào chúng ta còn phải kiếm Maru 2 tuổi nữa "

Mặc kệ hoàn toàn mọi thắc mắc của người phía sau, cứ vậy bé Tsukasa kéo ai kia đi ngó xung quanh hoài, mà cay cú vụ chiều cao thêm lần nữa nhá. Tsukasa thì bé quá, đã vậy ai kia còn bị kéo tay nên cứ phải khom khom người xuống vì thế nên sau 15 phút chạy Maru đã bị mỏi lưng combo với vấp té. Ai kia còn chả tinh tế mà cười phá lên 

" Haha, Maru vẫn chưa bỏ được thói hậu đậu sao ? "

" Hả ?? Do anh lùn quá mà ! "

Cằn nhằn cho có chứ ai kia biết bản thân chả làm gì cả, nhanh chóng đứng dậy rồi phủi chân tay, quần áo. Chớt nhận ra điều khó hiểu ở đây nên ai kia liền lên tiếng trong khi mắt đột nhiên tập chung vô một con hẻm nọ

" Anh đi một mình à ? Sao lại để lạc em hồi bé vậy, Amane đâu ?... Ba mẹ đâu? "

" À ! Nay 3 anh em mình đi chơi thui, ba mẹ bận mất rồi, Amane thì nhờ anh trông em n-nhưng...  Anh mải chơi Katanuki và rôi em chạy đi đâu ý ! "

Tsu bé kể hệt như vừa thú tội vừa oán trách ai kia trong khi đang mải mê ngắm ngắm bàn tay của em trai... to hơn bàn tay mình nè. Tsukasa có chút nhíu mày khi nhớ lại bé Maru nhà mình, tay anh có thể bao trọn tay bé nó nhưng đối với Maru phiên bản lớn hơn thì là ngược lại. Điều này khiến ai kia có chút khó chịu trong tâm 

 Bất chợt bé Tsu bị ai kia kéo về một phía trước con hẻm kia, tốc độ có chút nhanh nên người vấp lần này không phải Maru mà là Tsukasa kia

Mặc kệ anh trai mình chân không chạm đất bị kéo cao lên, có chút vướng nên Maru nâng lên vác luôn rồi. Theo kí ức đột nhiên xuất hiện trong tâm trí thì...

Theo ghi chép trong sách thì tại con hẻm đó sẽ là lần chết hụt thứ 4 của Yugi Kamimaru... 

Giờ đây mới hiểu vì sao bị chết hụt năm lần bảy lượt rồi... Những kế hoạch sắp xếp cho cái chết của Yugi Kamimaru liên tục bị hụt vì có sự can thiệp của anh trai chả biết là người hay quỷ của cậu hồi đó và Maru đang đứng đây... trước nơi bản thân phải chết

Bé Tsu thì thấy ba người đàn ông cao to đang liên tục dồn góc em trai mình thì hoảng lên, bé quay qua nhìn sắc mặt thất thần của kẻ đang bế mình rồi lại nhìn về phía em trai đang gặp họa. Phân vân cực mạnh luôn, liên tục cố lay người đang bế mình. Thấy không ổn bé Tsu liền dãy dụa đòi xuống để chạy đi cứu em mình 

 .

Giờ Ginto Tomimaru có hai lựa chọn... Một là đi cứu bản thân để giữ nguyên lập trình hiện tại. Hai là để bản thân hồi 2 tuổi chết, như vậy sẽ không còn một chút nuối tiếc khi rời đi, có khi Maru đó sẽ quên sạch cả gia đình cũ luôn chứ chả đùa... cái giá phải trả là hiện tại

Cậu hồi đó mất lúc 10 tuổi, nay mất sớm quá thì bản thân của hiện tại sẽ tan biến. Như vậy khả năng cao mọi thứ sẽ yên bình hơn, Maru khỏi phải lo về việc Tsukasa hay Amane nhớ lại quá khứ mỗi khi gặp nó, cũng tránh được việc bản thân gặp những trở ngại không đáng có. Trên hết là cả 3 sẽ như người dưng thôi, như vậy tốt hơn nhỉ ?... Nó phải gọi là cực tốt đó chứ... Nhỉ?...

.

Maru nhanh chóng đặt Tsu bé xuống đất, nắm hai bả vai của ai kia có phần chặt cũng chả thèm nghe ai kia nói một hai lời trong khi bản thân ở bên kia cố phản kháng kịch liệt khỏi bọn bắt cóc. 

" Tsukasa nghe cho rõ đây, Tôi đến đây chính là để giết nó đó! "

" ... "

" Mà không phải mình tôi giết nó đâu, dù... ở đâu, bao giờ hay khi nào, đều có các thế lực thay phiên nhau tìm cách để giết nó ! Nó phải chết !! Vì... "

" ... "

Trước sự im lặng lắng nghe của Tsukasa thì cậu chỉ ngập ngừng rời ánh mắt đi chỗ khác, bọn bắt cóc thì lối duy nhất để rời đi hiện tại bị hai kẻ nào kia chắn rồi, chúng suy diễn chỉ là cha mắng con hay gì gì đó nên đang đứng đợi để đưa đứa nhỏ bị bịt thuốc mê kia rời đi 

" Vì đó là số phận của những kẻ được chọn. V-Vậy nên... Nhờ anh, làm ơn hãy bảo vệ nó "

" ... "

" Tôi không muốn những kí ức hạnh phúc đó tan biến, những kí ức đấy là động lực để tôi tiếp tục sống trong thế giới địa ngục đó " 

" Vậy.... chúng ta có gặp nhau ở tương lai không ? "

Đang nói thì ai kia cũng phải khựng lại khi nghe vậy tầm nhìn nhanh chóng quay về phía đứa trẻ mắt hổ phách kia, nó không cười nhưng ánh mắt Tsu bé trông nó cứ là lạ sao ý, nó giống như ánh mắt an ủi ? cảm giác an tâm này lạ quá. Maru bất giác khẽ gật đầu liền bị phản ứng ngay sau đó của Tsukasa làm giật mình 

" Không sao, không sao!~ Hiện tại cứ để anh bảo vệ em! "

" ... " 

Đứng hình trước cái ôm có phần chặt nhưng chóng váng kia. Tsu bé vẫn làm hành động quen thuộc đó, nhướn người xoa đầu kẻ đối diện trong khi đang dùng ống tay áo lau đi dòng nước ươn ướt trên mặt ai kia, Maru còn chả biết bản thân khóc từ lúc nào cơ đó, vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm nụ cười của ai kia

" Vậy nha, hẹn gặp lại em ở tương lai "

Nói vậy xong Tsu bé bỏ ai kia phía sau rồi chạy vô con hẻm.. Và rồi tâm trạng của Maru từ trầm cảm chuyển qua bất ngờ xong đến kinh ngạc cuối cùng là bất lực combo với cạn lời... May ai kia bị chụp thuốc mê rồi không thấy chứ cảnh sát sinh chính đồng loại kia ghê quá...

Thấy Tsukasa như vậy ai kia cũng nhiều câu hỏi lắm nhưng thôi bỏ qua một bên, giờ ai kia ưu tiên là về nhà, hiện tại có khi trễ giờ hẹn rồi đó 

.

" Cảm ơn đã giúp ta về nha Dosu "

" Không có gì thưa ngài "

Nhìn ai kia mở cổng xong rời đi cậu cũng chỉ thở dài kiếm điện thoại rồi gọi vào một số quen thuộc 

" Mấy anh chị đến lâu chưa nhỉ ? xin lỗi em ngủ quên "

[]

" Mà về vụ kế hoạch ý... Chắc đợi sau thi hẵn thực hiện nha? "

[]

" Ừ đến đó bàn tiếp, đợi em chút "

------------------------------------------------

Ui chap gần 2000 từ :')))

Magic thật :'))) có người vẫn đọc truyện này của tui sao ? 

Anyway chúc các bạn ăn tết zui zẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro