Chap 32 - Kokkuri-san (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thấy ai kia hỏi được nên Nene cũng muốn thử, cô có chút ngại, lúng túng lên tiếng

" S-Sau này tôi có thể có bạn trai chứ ?? "

Và bất ngờ chưa ! Bé Mokke kia di đồng xu vào một chữ duy nhất : " NO " 

Nene trái tim tan vỡ than vãn với Aoi-chan còn ai kia thấu hiểu  cô bạn của mình cứ vậy mà an ủi, còn Akane-kun thì muốn gia tăng điểm trong mắt crush của mình nên cũng an ủi bé củ cải luôn 

Còn cậu ? đang đút lót kẹo cho bé Mokke, cả hai đã có một cuộc làm ăn vui vẻ. Tên đó là hung thủ điều khiển Mokke nói không đó, mà cứ liên quan đến kẹo là đống tiểu quỷ màu hồng này thông minh dễ sợ, mà giờ đến lượt Akane-kun hỏi 

" Đ-Được rồi, giờ thế này đi ! Crush của tôi là ai ?! "

Trước sự phấn khích của cậu bạn đeo kính thì... bé Mokke đáng yêu lỡ hắt xì, đồng xu nọ cứ vậy mà bay đi, trùng hợp làm sao nó lại kết được thành từ " Lemon " 

" Cái gì ? "

Một từ cả bọn đồng thanh thật thể, vui ghê cơ. Aoi-chan với vẻ mặt thất thần xách cặp lên, đứng dậy nói 

"Akane-kun, Tớ hiểu rồi "

" K-Không Ao-chan ! Đ-Đây chỉ là hiểu lầm thôi ! "

" Chúc cậu tìm được hạnh phúc "

" Ao-chan đợi đã ! Tớ không hề quan tâm đến thứ cặn bã này đâu !!! "

Vị phó hội học sinh vừa gào vừa dùng cây gậy bóng chày quen thuộc đập liên tục về phía cậu bạn tên Lemon kia, Nene-chan thì kinh hãi cố ngăn ai kia lại không chết người mất. Trước vẻ thất vọng của cô bạn, đứa nhỏ chỉ ra vỗ vai cười trừ an ủi cô và khẳng định rằng

" Không có cái này thì có cái khác, nếu Akane-kun thật sự thích Lemon thì tui đã thích cậu từ tám đời nào rồi " 

Một câu an ủi rất chi là có tâm đến từ vị trí của ai kia khiến cả đám thi nhau đứng hình

" Đ-Đồ... Ngu "

Lemon thoi thóp nói 

" ... "

Nene-chan ngây ra tự hỏi kia có phải một câu tỏ tình hay không ?

" Thật á ?~ "

Ao-chan bất ngờ mừng rỡ như hoa nắm lấy tay cậu, trông rất là vui, như thể con người thất thần hồi nãy đã biến mất... 

" Maru-chan ~~ "

Úi giọng điệu gì mà ngọt thế, đứa nhỏ quay ra nhìn cậu bạn tóc đỏ cùng lớp, sự bỡ ngỡ nhanh chóng chuyển thành kinh hãi khi thấy bộ mặt như muốn giết người kia 

" Ơ ? Ơ ?? T-Từ từ !! "

" Có lẽ tớ quá dễ dãi với cậu nên giờ muốn hớt tay trên đúng không ? "

" Ơ ? Đâu có ! chỉ là an ủi thôi mà !! Đừng manh động Akane-kun !!!  "

Đứa nhỏ hiện tại đang khóc thét chạy đi, ai ngu mà ở lại để bị đập chứ, mà đây đâu phải những gì mà cậu nghĩ, Ao-chan là người thông minh mà sao lại nghĩ lời nói của nó là thật chứ ơ kia ??

Sau khi thấy hai kẻ nọ chạy khỏi căn phòng, Nene bỡ ngỡ giúp Lemon đứng dậy rồi có chút lúng túng vì sốc lên tiếng hỏi cô bạn của mình 

" A-Aoi-chan ?? Cậu thích Maru-kun à ? "

" Đâu phải mình Maru-kun là người duy nhất biết đùa ~ "

Uầy rồi ý gì đây, chỉ là đùa vậy mà ai kia đang chạy bán sống bán chết kìa !! thôi thì coi như " Nghiệp " nó đang quay lại quật đi

Bạn nghiệp với cây gậy bóng chày dính những cây đinh sắc nhọn đang đuổi theo mục tiêu của mình rất chi là gay gắt, như mấy bạn fan nữ bu lấy thần tượng vậy. Mà hiện tại cũng khá muộn rồi, trong trường đang có khá là ít người nên cả hai cứ vậy mà bay nhảy mấy vòng cầu thang rồi cuộc vui chỉ dừng lại cho đến khi... 

" Hai đứa đang chơi gì vui thế ? "

" Teru-senpai !! Cứu em !!! "

Đứa nhỏ gào thét nức nở đầy sợ hãi chạy ra sau lưng vị hội trưởng hội học sinh núp, vẻ mặt như chú thỏ nhỏ vô tội bị ức hiếp 

" Akane-kun ? Sao cậu lại đi ức hiếp bạn học như vậy chứ ? phó hội trưởng không nên làm thế đâu "

Ai kia thấy cái khiên kinh dị nọ đang lườm rất chi là dữ dỗi cũng biết điều tém tém lại một chút không chết, cuối cùng quay ra quay vào ưu tiên chuồn lẹ, mà cũng vì chưa hỏi được gì nên Teru tò mò hướng đứa nhỏ sau lưng lên tiếng 

" Em làm gì mà để tên đấy vác cây rìu lên đó ? "

" Em... lỡ nói lời không nên nói liên quan đến Aoi-chan "

" Hửm ?~ Là gì vậy ? "

Teru nghe vậy thì quay người lại túm hai bên vai đứa nhỏ hỏi, mặt lo lắng, chắc chắn có ẩn ý ở đằng sau. Mà đúng thật, mấy vụ liên quan đến cô bạn thân lúc nhỏ là cái tên đeo kính kia toàn như tăng xông vậy, một mực đem sự tò mò của đàn anh này lên thêm vài bậc

" Bọn em chơi gọi hồn, nhưng Mokke kêu Akane-kun thích Lemon, thấy Aoi-chan có vẻ thất vọng nên em lên tiếng an ủi... "

" ... :D? "

" Từ từ, nó không giống an ủi cho lắm, giống đùa hơn... nhưng sao Aoi-chan lại tin lời đùa đấy chứ ? "

Đứa nhỏ ức chế than thở mà vẫn không hề nhận thức được do bản thân ngu chứ không phải gì hết. Teru nghe vậy chỉ coi như đây là một trò đùa có chút bạo lực của đám đàn em, nhưng cái đáng chú ý nhất là...

" Mấy đứa chơi gọi hồn á ? "

" Vâng gọi được một bé Mokke "

" Ai đầu têu ? "

" Akane-kun "

Bạn nhỏ rất tỉnh một mực đem mọi chuyện đổ lên đầu cậu bạn lớp mình, không hề tinh ý mà nhận ra nụ cười quen thuộc của ai kia không phải thật đâu. Úi, Akane sẽ có một cuộc nói chuyện rất lâu với vị hội trưởng này đây, toang 

Cuôi cùng đứa nhỏ cùng Teru đi về một đoạn, cả hai nói chuyện rất vui. Maru được biết rằng tên nhóc Kou đã về trước anh để đón cô em gái và làm cơm rồi, giống một bà nội trợ ha ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro