Chap 30 - Tiệc trà (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bao phủ bởi bóng tối, không thể nói hay cử động khiến cả hai nhân cách cùng tên nọ có phần mất đi nhận thức. Cả ai chia sẻ cùng một cảm giác quen thuộc như thể bản thân đang chìm dần vào giấc ngủ

Một lúc lâu sau Maru giật mình bật dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy bản thân đang ở nơi vô định, nơi tập hợp các cánh cửa với họa tiết đặc chưng từ những địa điểm, dòng thời gian khác nhau. May sao cậu lấy lại được cơ thể rồi, chỉ vì một chút mất tập trung mà bị tên bản sao ác kia chiếm cơ thể

Tự nhủ lần sau nên cẩn trọng hơn rồi ai kia từ từ đứng dậy thả nhiên đi lại trong nơi này như thể là nhà vậy, đã thế còn bắt gặp một vài bé Mokke và kéo bọn nó đi cùng. Vì sao ai kia có thể thả nhiên chạy chơi trong nơi vô định này á ? phải kể rằng cậu là người khá thân với đám Mokke nhất nên cũng đã trải qua 1-2 lần vô tình bị kéo vô nơi này rồi

Mà lại như thường lệ, bạn nhỏ Maru không kìm hãm được tính ham chơi thích khám phá của mình mà khởi màn cho trò chơi đoán mò : " Đâu là đường về nhà "... cụ thể hơn thì ai kia lần lượt mở từng cửa 

Có điều, lối thoát thì không thấy chỉ thấy bản thân suýt mấy lần một đi không trở lại mà thôi, ai kia lại cực kì thích mấy thể loại trò chơi mang tính may rủi này.... nhưng nó đâu có biết sự hứng thú sắp vụt tắt đâu

Cánh cửa thứ mười được cậu mở ra với những tàn dư thảm hại do mấy cánh cửa cũ không may đem lại, bạn nhỏ Maru dành những mười phút cũng không lường trước được cái cảnh phía sau cánh cửa kia...

Nó đứng chôn chân tại đấy, vẻ mặt hào hứng liền biến thành kinh hãi đến mức không thể nhúc nhích, kẻ từ phía đằng sau cánh cửa đẫm sắc đỏ kia thốt lên một câu quỷ dị

" NGƯƠI HÀI LÒNG CHỨ... MARU? "

Ai kia ngay lập tức đóng cánh cửa trước mặt lại, vẻ kinh sợ cũng không hề biến mất, bọn Mokke bên nó cũng bị dọa sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, chúng run rẩy bám vào người kẻ đang suy sụp kia. Có vẻ thứ đằng sau cánh cửa kia rất chi là đáng sợ...

Sau một hồi đứng ngây ra đấy, thính giác của cậu đột nhiên thính thực sự và có bước chân đang đến gần, ai kia sợ hãi cố giữ bĩnh tĩnh lại cho đến khi có tiếng nói vang lên

" Maru-kun ! "

Quay về phía tiếng nói quen thuộc và bóng hình người con gái đó xuất hiện.. là chân củ cải kỉa ! Cả hai nhanh chóng mặt đối mặt và vì vẻ sợ hãi như một con cún con của ai kia mà mọi nghi ngờ cậu là một với bộ ba nguy hiểm kia liền biến mất, cô lo lắng lên tiếng hỏi thăm cậu chỉ để nhận một câu

" Có gì ăn không ?? "

" Eh ?? " 

" Nene-chan có gì ăn không ? "

Sự khó hiểu của ai kia liền bị đánh bật khi đứa nhỏ nào kia sử dụng tuyệt chiêu của mình, cái "tài năng " mà mọi thiếu nữ không thể cưỡng lại được, trong đó tính cả bé chân củ cải nọ. Thế là Nene liền đem vài cái kẹo còn thừa lại trong túi hiến tế cho ai kia 

Ai kia làm lơ những gì bản thân thấy đằng sau cánh của nọ, vừa ngậm kẹo hành sử không khác gì một đứa trẻ túm góc váy ai kia. Hoàn toàn bơ đi vẻ mặt đỏ ửng từ cô bạn cùng lớp của mình 

" Đây chính là cánh cửa dẫn ra phòng học cũ ! "

" ?? "

" Cậu mới chuyển tới nhỉ, chắc là không biết rồi "

" Ừm... "

" Chúng ta đi thôi ~ "

Hiện tại cả hai đã trước qua cánh cửa mà Nene-chan kêu nó phát ra tiếng nhạc quen quen. chính xác hơn thì đây giống y hệt một phòng học đặc trưng ở trường Kamome. Bầu không khí nặng nề xung quanh ai kia đột nhiên giảm bớt, tiếng nhạc và lời thông báo kia đủ để cậu hiểu rằng bản thân đã thành công trốn khỏi cơn ác mộng ban nãy

" Mình làm được rồi !~ Đây là thông báo buổi chiều, mình biết là mình đã nghe bản nhạc này rồi mà " 

* Lạch cạch *

Tiếng động nhỏ vang lên khiến cô nàng đang mừng rỡ chợt khựng lại, chuyển qua trốn phía sau cậu, đúng là tranh thủ ghê cơ. Ai kia không hề để tâm quay sang ngó kẻ vừa phát ra tiếng động đấy và bất ngờ làm sao...

Đó là một cậu bạn với mái tóc nâu sẫm và cặp mắt màu hổ phách quen thuộc cùng bộ đồng phục tiêu chuẩn của học viện Kamome. Cậu chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng đủ nhận thức kẻ với bộ dạng ta tơi trước mặt là ai nhưng bản thân lại chỉ như một đứa ngốc đứng chôn chân ở đấy 

" Ai vậy... ? "

" H-Hanako-kun ?!! "

Cậu nhìn ai kia bu lại phía anh trai mình ra sức hỏi thăm lo lắng còn Amane thì chỉ ngơ ngác nhìn nó chằm chằm... Có gì đó như mách bảo Amane rằng kia chính là em trai của hắn !! nước mắt ai kia vô thức rơi bởi đây là một điều rất khó hiểu !! Em hắn đâu lớn như kia, mà bé nó đang chơi ở nhà trẻ mà, sao lại ở đây với bộ dạng trưởng thành đó được !! 

" Hanako-kun.... cậu khóc sao ? "

Hắn khẽ giật mình khi nghe vậy, mặt đỏ ửng lên, đưa tay lên chùi đi những gì còn đọng lại hai bên khóe mắt, nhanh chóng cầm theo cái cặp của mình rồi vùng dậy chạy đi để lại câu 

" Tạm biệt !!! "

Nene khẽ giật mình nhanh tay nhặt được cái móc khóa tên lửa lỡ làm rơi của ai kia, cô cố gọi ai kia lại nhưng mà... có kẻ nhanh tay hơn rồi 

" Tìm thấy cậu rồi ! "

Vậy là ai kia cùng với Nene bị một em Haku-joudai cuốn lấy chuẩn bị được đưa đi, cậu chỉ kịp nói đúng một từ 

" Amane "

Cậu học sinh kia giật mình khi nghe thấy bản thân được gọi tên, dừng chân quay người ngó lại căn phòng kia kèm chút sợ hãi lên tiếng 

" M-Maru-chan ? "

A... căn phòng trống trơn không có một ai cả triệt để dọa sợ cậu bạn kia

Cả hai cùng lúc được đưa về thế giới thực, chính xác là bị lôi ra từ phòng vệ sinh... nữ !! ai kia có chập niệm hơi bị gắt với nơi này đó !!

Maru vẫn chính xác là nằm dưới đất ngó được màn cơm chó của con ma mang danh anh trai và cô bạn cùng lớp đang ôm ấp còn thay quần áo "cho nhau " mặc dù bản thân là tìn đồ muốn ship cặp đôi trước mặt nhưng mà...

" Mừng cậu trở về "

" Eww sến quá, tui còn ở đây mà "

Một câu nói của cậu khiến hai người kia mới nhận ra ở đây có người thứ ba. Cô bạn kia liền vì câu nói của nó mà đỏ mặt lắp bắp cố phản kháng " Tất cả không như cậu nghĩ đâu " chắc gì ai kia tin. Ngược lại hoàn toàn với vẻ ngại ngùng của ai kia

Hanako khó hiểu rõ ràng ban nãy không có thông tin gì về việc em trai hắn cũng ở đây đâu... ban nãy vì cảm thấy có người đi lạc dòng thời gian giống Nene nên hắn mới kéo về theo để có gì giúp ý mà... không ngờ lại chính là đứa em khó chiều của hắn

" A ? Maru à? em có sao không "

" ... "

* Bộp *

Ai kia vừa được anh mình đỡ dậy liền tặng người kia một cái bạt tai khiến Nene và chủ nhân của nó giật mình, đây có phải ăn cháo đá bắt không nhỉ ?? Người ta giúp mà không nói cảm ơn, ủa sao tát vậy ? 

" Anh nghĩ bản thân im lặng là mọi chuyện êm xuôi sao ?! "

" H-Hả ?! "

Ai kia không kịp mừng vì nghe được một tiếng anh quen thuộc từ đứa em thân yêu, liền khó hiểu khi bị ai kia túm cổ áo quát nạt ủa có chuyện gì xảy ra ở bên kia sao ???

" Mà bỏ đi, chuyện cũng qua được hơn 50 năm rồi "

Ai kia vứt bỏ đi sự khó chịu của mình mà thả con ma nọ ra, vẻ mặt trông cực kì khó ở rồi cứ vậy mà rời đi

Hanako khựng người đứng đấy, in sâu trong mắt ánh nhìn đầy đau đớn của em trai mình... họ thấy cái gì mà hắn không thấy sao ? 

" H-Hanako-kun ?! cậu có sao không ? "

" ... Nene ban nãy hai người thấy cái gì vậy ? Đáng sợ lắm sao ? Có liên quan đến tui à ? "

Vậy là Nene kể lại hết những gì đã xảy ra ban nãy, càng nghe sắc mặt của ai kia càng trở nên trầm hơn 

------------------------------------------------------------

Hết rồi :DDDDD spoil trước chap sau sẽ là một ngoại truyện :vvv đăng thứ mấy thì có lịch rồi U-U

Mà truyện mới của min sắp ra lò rồi, ngày 28/6/2021... mai á :DDD

Truyện đấy là về Tokyo Revengers mong các bạn ủng hộ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro