Chap 18 - Tìm hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bọn họ cương quyết quá nên cậu đành dương cờ trắng đầu hàng

Chứ không phải do cậu chọn hai rồi bị họ bón hành cho đâu!!!

" Được rồi, giờ mau kể đi "

" ... "

Cậu ngậm viên chocolate trong miệng, nửa mặt không coi ai ra gì nhìn người vừa lên tiếng. Nhưng liền bị lườm lại ngay tức khắc nên ai kia đã nhanh chóng chuyển tầm nhìn tới vài em Mokke đang chơi đùa gần đấy và bế một em lên ôm vào lòng rồi bắt đầu hỏi

" Các người có bao giờ nghe về thế giới thứ ba chưa? "

" ?! "

Bọn họ không giấu nổi sự bất ngờ khi nghe cậu nói vậy. Nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng trở thành đa nghi. Bởi 'thế giới thứ ba' nó có nhiều nghĩa lắm

Bọn họ liên tục đưa ra hàng loạt các câu trả lời khác nhau quay quanh chủ đề cậu nêu trên, nhưng không có ý nào đúng cả

Sau khi thấy họ không nói gì nữa, ai nấy cũng nhìn cậu chằm chằm như chờ đợi câu trả lời. Ai kia sau 3 giây đọ mắt cũng không ngần ngại lên tiếng

" Như mấy người đã biết, thế giới thứ nhất, được gọi chung chung là 'nhân gian' nơi tồn tại của vạn vật và sự sống. Thế giới thứ hai, gọi chung là ' cõi âm' nơi tồn tại của những thế lực siêu nhiên "

" ... "

Họ vẫn giữ im lặng đợi câu nói tiếp theo của kẻ nào kia đã im lặng được hơn năm phút rồi, có vẻ đang không biết tiếp theo nên nói như thế nào.

Kou định lên tiếng để không khí bớt u ám từ những kẻ đang phải chờ đợi quá lâu thì cuối cùng cậu cũng lên tiếng nói tiếp

" Thế giới thứ ba đấy được gọi là ' Vô Danh ' bởi nó chưa bao giờ có một cái tên chính thức, và đó là nơi ở của những kẻ được chọn "

" Những kẻ được chọn ?? "

" Ừ... "

" Cậu là một trong những kẻ được chọn? "

Cậu nhìn người vừa lên tiếng rồi đơn giản gật đầu, nói thêm vào

" Kẻ được chọn là những đứa trẻ chết sớm... Chúng tôi đã được mời đến đó cứ 30 năm sẽ có một đợt tuyển chọn "

" Thế công việc của mấy người là gì ? "

Cậu liếc bọn họ một lượt vẻ mặt ai cũng chứa đựng sự tò mò, không thì là   cái nhìn nghi ngờ đầy im lặng của vài người nào kia đang đấu tranh tư tưởng, không biết có nên tin lời của cậu về một kiến thức mới ngoài tầm hiểu biết của họ...

Nhưng cậu không thể phá luật được

" Xin lỗi cái đấy tôi từ chối tiết lộ "

Nghe câu nói kia hai người nào kia liền có 'chút' bất mãn lên tiếng phản đối

" Hả?? "

" Vì sao chứ ? "

Cậu nhìn cô bạn và cậu nhóc cấp dưới đang lên tiếng đòi nghe thêm thì chỉ bình thản lấy viên kẹo lên nhét miệng kèm theo đưa bé Mokke cái kẹo mút để nó ngồi yên

Những người còn lại thì họ lại không hỏi gì mà chỉ lặng lẽ lắng nghe... Còn hai người nào kia, một lặng lẽ cầm kiếm, người còn lại thì đang cầm cán dao sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Ai kia đang cầu nguyện trong tâm bất mãn nói tiếp

" Đó là thông tin mật, sự hiểu biết của mấy người cũng có giới hạn thôi, tôi không thể để mấy người biết quá nhiều được, bởi nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng "

" Ng.... Nguy hiểm đến tính mạng?! "

" Ừ... Tùy theo lượng thông tin mấy người được biết nó sẽ kết luận bản án của mấy người, người kể sẽ thiệt hơn người nghe... "

" Vậy chúng ta sắp chết ?! "

Cậu nhìn vẻ mặt đang hoang mang của củ cải và cậu nhóc đeo bông tai an toàn giao thông thì khẽ cười lên tiếng

" Không ~ mấy người ổn đừng lo, cùng lắm tôi không dám đi gặp ông chủ của mình thôi ! "

" Ông chủ ? "

" Cấp trên của cậu á? "

Cậu gật đầu trả lời những câu hỏi kia của hai kẻ loi nhoi không yên nào đó thì một câu nói đồng thanh vắng lên từ cậu ma tóc đen và hội trưởng hội học sinh...

" Ông chủ của cậu như thế nào ? "

Cậu khẽ nhệch mép nhìn hai kẻ nào kia đang lườm nhau mà thả nhiên nói

" Ông ta là một kẻ 'tốt bụng' "

Họ chợt nhận ra có gì đó là lạ trong câu nói của cậu... Nhưng nhìn nụ cười của cậu thì họ tự đoán ai kia không muốn nhắc đến rồi

" Được rồi, có thể cho chúng tôi biết thêm về bản thân cậu không ? Ví dụ như... Vì sao cậu chết, lúc mấy tuổi và vì sao chết rồi mà cậu vẫn có khá nhiều đặc điểm giống người bình thường? "

Cậu im lặng một chút rồi miễn cưỡng trả lời

" Tôi chết do một vụ tai nạn năm 10 tuổi cách đây hơn chục năm trước và... Tôi đã tái sinh với kí ức của kiếp trước... "

" Mục đích của việc đấy ? "

" ...Thông tin mật! "

Thế là họ cố hỏi thêm vài thông tin quan trọng về cậu nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu không muốn tiết lộ. Được một lúc thì họ im lặng không biết nên hỏi gì nữa thì Hanako như nhớ lại gì đó

" Thế cái bản sao lớn hơn của cậu lúc chúng ta gặp ở ranh giới của số 5... Hắn ta là cái gì? "

" ... "

Cậu im ỉm nhìn người phía sau người vừa lên tiếng, anh ta đang nhíu mày khó hiểu. Tất nhiên rồi, anh ta đâu được chứng kiến cái cảnh đấy đâu nhỉ. Cậu cố lựa từ đơn giản dễ hiểu nhất

" Hắn là tính cách khác của tôi "

" Hả ?!! "

" Thì... Do một số sự kiện xảy ra trong quá khứ nên tính cách của tôi bị chia làm hai cá thể riêng biệt

" ... "

" Hắn nắm giữ sự căm hận, chán ghét, nóng nảy, trưởng thành, không do dự, chỉ biết nghĩ đến bản thân hắn, ngoài nguy hiểm và mưu mẹo thì tên đó còn có chút điên "

" Những tính cách hắn có thì tôi không có, và ngược lại "

" ... "

" Hắn có thể thù ghét, căm hận tôi nghĩa là tôi không có cửa để thù ghét căm hận ai cả. Tôi chỉ giỏi đóng kịch thôi "

Cậu kết luận xong cười nhẹ không để tâm lắm, tiện tay ném miếng kẹo vô miệng nhai luôn

Bọn họ mải trả khảo cậu mà không để ý bàn tiệc đang bị cậu với lũ Mokke xử đẹp nãy giờ

" Chúng tôi hiểu rồi, thế giờ cậu đang sống với ai? Nhà ở đâu ? Bố mẹ như thế nào? "

" ... "

Họ không hề biết đã hỏi đúng những câu cậu cực kì ghét đề cập tới. Nhưng ai kia chỉ im lặng không cười cũng không khó chịu lên tiếng

" Tôi sống với bố, mẹ kế và hai đứa con song sinh của họ... "

Cậu liền bị ngắt lời bởi tiếng chuông điện thoại quên thuộc. Cậu rút điện thoại ra xem ai gọi rồi nhanh chóng tắt máy câm nín. Nene thấy lạ nên lên tiếng hỏi

" Maru-kun, có chuyện gì sao ? "

" À tui quên mất hôm nay có tiết học thêm nên trễ mất rồi "

Họ nghe vậy cũng hiểu nên để yên cho cậu thu dọn đồ

" Chào nhé, tôi đi đây "

" Ừ lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp "

" Không! Mơ đi !! "

Cậu vừa nói vừa cười chạy đi vì đã thoát nạn à mà... vừa nãy cậu nói dối đây!

-----------------------------------

Oa lâu không đăng truyện OAO

Ai nhớ tui không ;-;

Tui nhớ mọi người lắm nè :'D

Mà 18/8 tui đi học rùi :PP

Các bạn khi nào mới đi học ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro