Lời đồn nổi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nene-chan này."

"Sao vậy, Ao-chan?"

Trong khu vườn của trường hai cô bé đang nói chuyện với nhau.

Bây giờ đang là giờ ăn trưa ở trường.

"Gần đây mới có thêm một lời đồn nổi lên đó!" Aoi hào hứng nói.

"L-lời đồn? Lại nữa sao?" Giọng Nene nhỏ dần

"Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì. Vậy đó là lời đồn gì vậy?"

"Hì. Như mình biết thì lời đồn này cũng lâu ở trường mình rồi. Nó mới trầm xuống cũng khá lâu giờ thì lời đồn về nó lại nổi lên."

Aoi hạ giọng, cô trầm xuống

"Lời đồn này là về một đĩa game 'bị ám'. Bộ game này có cốt truyện, đồ họa đẹp, âm thanh sống động, như những game bình thường. Cho đến khi ta đồng ý mở một file tên [ ] thì mọi chuyện bắt đầu. Linh hồn của những người chơi sẽ bị hút vào đó và không bao giờ có thể trở lại. Những người bị bắt vào đấy có thể trở thành nhân vật trong game hoặc đơn giản chả là gì cả và tan biến mất. Sau đó đĩa game đấy sẽ biến mất tìm nạn nhân mới."

"Vậy cái đĩa game đấy nó xuất hiện ở đâu?"

"Tớ không biết. Và cũng không ai biết cả." Aoi nhún vai.

"Vậy..."

"Đúng thế. Giờ nó đã quay lại và nổi lên như cồn. Cậu thấy thú vị không." Aoi đang cảm thấy rất hào hứng.

"Ừm. Nhưng nó chỉ là lời đồn thôi phải không?" Nene nói với giọng hơi run, cô biết rằng những câu chuyện mà Aoi kể cho mình luôn biến thành sự thật, nó luôn kéo cô vào rắc rối cho dù bây giờ cô vẫn bình an vô sự.

"Hả? Chắc vậy. Cho đến bây giờ có ai biến mất đâu, và cũng chưa ai nhặt được cái đĩa game đấy cả. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Tớ nghĩ một ngày nào đó nó sẽ ở ngay bên cạnh mình và mình bắt buộc phải chơi nó thôi. Nó có sự cuốn hút kì lạ mà."

----------------------------

"...."

"Đĩa game bị ám á? Nó có thật đấy."

"Cậu nói nó có thật á? Vậy, Hanako-kun, cậu biết nó sẽ xuất hiện lúc nào và ở đâu không?"

"Không. Tôi không biết." Hanako bắt hai tay ra sau lướt qua từng cuốn sách trong thư viện.

"

Thế...cậu có biết ai làm ra cái đĩa game đó không?" Nene chạy theo sau.

"Tui đó." Hanako dừng lại, câu quay về phía Nene chỉ tay vào mình.

"C-cậu á!!" Nene giật mình, cô lùi lại phía sau.

"Đúng đó! Bất ngờ không? Chủ nhân của đĩa game đó đang ở ngay trước mặt cậu đó." Cậu cười, rồi tiếp tục lướt qua từng hàng sách.

"Này, mấy đứa làm gì ở đây vậy? Đây đâu phải chỗ các cô cậu chơi đâu? Tri thức của ta đấy." Tsuchigomori bước vào thư viện. "Và cậu nữa số 7, cậu vẫn đang tìm kiếm cuốn sách đó hả? Tôi nói rồi, chính tôi cũng đang thắc mắc nó ở đâu mà."

"Hả? Hanako cậu tìm cuốn sách nào?" Kou nãy giờ đứng nghe hai người kia nói chuyện giờ mới lên tiếng.

"Về người bạn cũ của tôi. Người tôi đã cùng làm ra đĩa game đó." Giọng Hanako trầm xuống. "Sự trở lại của lời đồn này khiến tôi không thể nào không tìm cái cuốn sách đấy."

"Bạn cậu ư? Người cùng làm với cậu cái đĩa game đấy? Ai vậy?" Từng lời nói của Kou tỏ rõ sự ngạc nhiên, phải nói rằng cậu không nghĩ đến cậu ta lại có bạn, và lại cùng làm ra cái game quỷ quái kia nữa.

"Tôi không nhớ tên người đó, không biết vì sao nữa..." Hanako rơi vào trầm tư.

.......

' "Này Yugi-kun, cậu có hứng thú với thiên văn phải không? Tsuchigomori-sensei bảo cậu sẽ giúp tôi về dự án mới của tôi đó. Tôi có ý tưởng cho bộ game của tôi đa thể loại á, đầu tiên sẽ là thiên văn, vậy nên cậu làm ơn nhìn thẳng vô tui nói chuyện này."
....
"Này, tui nên gọi cậu là gì? Tui biết tên cậu nhưng... đừng nhìn tui bằng cái ánh mắt đó! Và cậu cũng có thể gọi tui là Amane, nhất là khi cậu gọi hai anh em tui bằng cùng một cách gọi đó."

"Cậu có thể gọi tôi là ***-san. Vậy, Amane-kun nhỉ? Cậu thấy phần này thế nào..."
....
"Amane-kun! Ủa, Tsukasa-kun cũng ở đây hả? Mà kệ đi. Tui làm xong rồi đó, mai chúng ta có thể chơi."

"Mizudori, nhóc xong chưa? Hội trưởng gọi nhóc kìa." '
...........

"Hanako-kun? Hanako!!" Nene lắc người cậu "Cậu tỉnh táo không vậy? Tụi tui hỏi cậu tên người đó đấy. Như vậy chúng ta cùng tìm sẽ nhanh hơn."

"Mizudori..."

"..."

"Tui chỉ nhớ nhỏ có họ là Mizudori thôi."

"Se..."

"Ta cũng chỉ nhớ con bé có tên đó thôi." Tsuchigomori ngắt lời.

"Vậy... Ta cùng tìm thôi nhỉ? Hanako-kun? Kou-kun?"

"Ừm"

Trời bắt đầu tối dần... Giờ đã là năm giờ ba mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro