Lại là học sinh mới nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học nữa lại kết thúc, lại buổi học nhóm nữa diễn ra. Và cái cuốn sách đó, nó vẫn chưa mở được, thầy Tsuchigomori cũng đã tìm nhiều cách để mở nó nhưng thất bại. Kể ra cũng lâu rồi, Mitsuba cậu nhập học lại và có nhiều bạn bè như vậy, có lẽ, cậu đang dần quen với cuộc sống này nhỉ.

"Này, Satou. Cậu thấy mong chờ ngày mai không?" Yokoo hào hứng.

"Ngày mai? Bộ mai có gì à?" Kou thắc mắc.

"Cậu không nghe tuần trước thầy nói gì sao? Cái ngày mà Mitsuba vào lớp chúng ta đấy." Satou hỏi, và đáp lại cậu là cái lắc đầu của Kou, đương nhiên là vậy rồi, cả cái ngày hôm đấy cậu ta chỉ để ý mỗi Mitsuba mà.

"Haizz." Thở dài tiếng, Satou nói "Sau khi giới thiệu Mitsuba, thầy có nói rằng lớp ta sẽ còn có một bạn học nữa, do vài việc nên cậu ta sẽ đi học muộn hơn so với Mitsuba. Và cái ngày cậu ta đi học là ngày mai."

"Đúng đó! Với cả chúng ta đang có một cuộc học nhóm cần năm người, hiện giờ có tớ, Satou, cậu và Mitsuba mới là bốn người, mà lớp mình chỉ có cậu ấy là không có nhóm. Vậy là chúng ta sẽ có thêm người nữa ha!" Vẫn giữ nguyên cái vẻ hào hứng đó, Yokoo tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Nhưng hiện tại chúng ta phải làm hết đống bài này đã. Phải không?" Mãi sau Mitsuba mới lên tiếng, cậu nghe bọn họ nói nhiều quá rồi, còn ngần này bài nữa cơ mà.

"Chết! Quên mất! Phải làm nhanh thôi!"

Cuộc hội thoại đó cứ thế kết thúc, cả căn phòng chỉ còn tiếng bút viết trên trang giấy và tiếng thảo luận về bài học. Không hiểu sao nhưng Mitsuba cậu lại có cảm giác học sinh mới sẽ có gì đó lạ, một thứ gì đó có thể gần với bọn họ, một thứ gì đó mà họ luôn tìm kiếm chăng.

--------------------------------------------

Lớp lại có thêm học sinh mới rồi. Đó là một cô gái. Kou không biết tại sao nhưng cậu cảm giác mình đã gặp cô lúc nào đó rồi. Hoặc có thể một khí chất gì đó kì lạ đang tỏa ra từ cô. Nhưng cho dù là gì thì thứ đó cũng làm cậu vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Một cảm giác khó tả đến kì lạ.

"Kou-kun? KOU-KUN!!!"

"H- dạ?" Kou nãy giờ im lặng suy nghĩ thì bị bất ngờ bởi tiếng gọi của Nene.

"Em đang suy nghĩ gì vậy? Lại đây ăn đi. Giờ nghỉ trưa cũng đâu có dài đâu."

Tạm dừng lại những suy nghĩ hỗn độn, Kou ngồi xuống ngay cạnh Mitsuba ăn phần bữa trưa của mình. Không gian lặng được một lúc, Nene cất tiếng nói:

"Sau cái hôm đấy, có lẽ chúng ta ít gặp nhau hơn trước nhỉ? Chị cảm thấy ai cũng giành hết thời gian vào một việc gì khác và ít gặp nhau hơn. Tính cách mọi người cũng ít náo động hơn hẳn."

"Daikon-senpai nói cũng đúng." Mitsuba lên tiếng đồng ý.

"Chị không phải daikon!!!"

"Rồi rồi."

"Mà senpai này, Hanako đâu?" Kou cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Chị không biết. Cậu ta nói đi làm việc gì đó. Môt cuộc họp nhỏ thì phải."

"Vậy à..." Kou thở dài.

"Bộ, em định hỏi chuyện gì với cậu ta sao?" Nhận được cái gật đầu của Kou, Nene nói tiếp "Vậy em cứ nói đi, biết đâu chị giúp được gì."

Hít một hơi thật sâu, Kou nói:

"Hôm nay lớp em có một cô bạn học sinh mới. Ở người cô ấy toát lên một thứ gì đó vừa lạ vừa quen thuộc với em."

"Em thích cô bé đó sao?"

"Không, không phải." Kou lắc đầu "Nói ra thì hơi lạ nhưng em cảm thấy cậu ấy có gì đó khiến em liên tưởng đến bọn họ."

"Chúng ta mới không gặp nhau chưa lâu mà cậu đã nhớ tôi rồi sao?" Hanako từ đâu xuất hiện, chen vào cuộc trò chuyện.

"Tôi nói tôi nhớ cậu hồi nào."

"Hanako-kun. Buổi họp kết thúc rồi à? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng hay sao vậy?" Nene lên tiếng hỏi.

"Ừm. Hôm nay bỗng nhiên tôi cảm giác có gì đó lạ nên mở cuộc họp gọi các bí ẩn đến, không ngờ là ai cũng có cái cảm giác đó giống tôi."

"Vậy tại sao cậu ta lại có thể ngồi đây ăn trưa mà không tham gia cuộc họp đó." Kou chỉ tay về phía Mitsuba đang ngồi yên nghe chuyện.

"..." Không làm gì cả, cũng chả nói một câu, vậy mà cũng bị chỉ điểm, Mitsuba cũng khá bất ngờ.

"Như đã nói, tất cả là do cái cảm giác đó. Cái cảm giác đấy nói với tôi đó là một ai đó thân thuộc và cũng lâu rồi không gặp nên tôi mới không có mời cậu ta tới." Hanako trả lời.

"Vậy à..." Kou lại tiếp tục rơi vào trong dòng suy nghĩ của mình.

"Mà, Yashiro này. Tôi nghĩ tôi vừa có một ảo giác đó." Ngừng một lúc, Hanako nói tiếp "Tôi vừa gặp Toriyasu đó, nhỏ đã chào tôi, cũng với cái nụ cười đấy."

"Toriyasu? Mizudori Toriyasu sao?" Mitsuba hỏi.

"Ừm" "Khoan đã, cậu biết nhỏ đấy ư?" Hanako bay lại gần Mitsuba hỏi, gương mặt cậu trông khá nghiêm trọng với vấn đề này.

"Cậu ấy là học sinh mới của lớp tôi ngày hôm nay mà. Đương nhiên là chúng tôi biết rồi." Kou nói tiếp "Vậy là nghi ngờ của tôi đúng, cậu ta có quan hệ với cậu..."

Bỏ ngoài tai tất cả những câu nói phía sau của Kou, Hanako lẩm bẩm trong miệng:

"Nhỏ trở lại rồi, thật tốt."

---------------------------------

"Toriyasu-chan! Tori-chan! Tor-"

"Cậu gọi tui hơi nhiều rồi đó Tsukasa-kun, tôi nghe thấy mà."

Mizudori Toriyasu chặn họng của Tsukasa, cô rất lâu mới có một buổi tiệc trà kiểu này đó. Thật sự rất vui.

"Tui là ân nhân của cậu đó. Cậu nhìn tui chút này, tui muốn ban một điều ước cho cậu mà chả biết cậu muốn gì cả." Tsukasa bay vòng quay Toriyasu, giở cái giọng than vãn.

"Vậy tui sẽ cảm ơn cậu trước." Uống một ngụm trà, cô bỏ lơ câu nói giữa trừng, quay sang nói với Sakura "Nanamine-senpai, trà này ngon thật đó."

"Tori-chan à, để ý tui chút đi."

"À. Tui nói đến đâu nhỉ. Tui nghĩ chúng ta nên chơi cái game đấy rồi đó. Phải không?"

"Đúng đúng! Mai tui sẽ gọi Amane! Chúng ta sẽ chơi nó!" Tsukasa trông rất mong chờ, giọng cậu lộ rõ vẻ hào hứng.

"Tui nghĩ giờ tui phải về rồi, không tên đó sẽ phá nó mất."

Đặt tách trà xuống, Toriyasu khoác chiếc cặp trên vai hướng về phía cánh cửa mà đi.

"Mai gặp lại nha. Tui nghĩ sẽ có nhiều trò vui lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro