Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhóm của Inuyasha không chừng đang tìm chúng tôi. Đứng ở đáy giếng ăn xương, tôi ngước đầu nhìn bầu trời xanh thẳm còn chưa kịp cảm nhận, Sesshomaru ôm eo của tôi nhảy một cái, một giây sau hai chân của chúng tôi chạm ở trên mặt đất. Gió thổi tới, trong không khí chen lẫn các loại mùi quen thuộc, sau khi biến thành yêu quái, khứu giác của tôi tự nhiên thay đổi càng thêm nhạy bén. Chỉ là, một số thời khắc, đối với việc tiến hoá như vậy tôi không quá quen thuộc.

"Xem ra bọn họ đã trở lại." Sesshomaru nhàn nhạt nói, tôi quay đầu, đón nhận khuôn mặt không hề cảm xúc của anh. Chỉ là tay trái của anh di động mấy tấc, rơi trên Bạo Toái Nha. Tôi nhìn chằm chằm con mắt của anh, đáy mắt của anh không ngoài ý muốn loé qua vẻ cô đơn. Tôi đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Ta không sao, đi thôi. Cái tên kia nhất định không muốn đợi nữa."

Sesshomaru đưa tay vuốt ve tóc của tôi, giọng nói mang vẻ an ủi. Tôi ngẩng đầu lên, khoé miệng anh khẽ nhếch miệng cười nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng.

"Ừm." Tôi gật đầu, buông lỏng Sesshomaru ra. Lùi về phía sau mấy bước kéo ra khoảng cách với anh. Sesshomaru không chần chờ đi về phía tôi, dắt tay tôi đi về phía thôn. Tôu kinh ngạc theo dõi tay anh nắm chặt tay tôi, theo tâm nhảy lên rất nhanh. Ở trong thế giới này, ở trước mặt người ngoài, anh cũng hết sức duy trì khoảng cách với tôi. Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sesshomaru. Nhưng giống như anh cảm nhận được bất ngờ của tôi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Anh vẫn không có vẻ mặt gì. Tôi khẽ cười, chăm chú nắm chặt tay anh.

Sesshomaru không có dừng lại, một đường nắm tay tôi đi tới cửa thôn. Rất xa, màu đỏ đáng chú ý đã dẫn vào mí mắt. Inuyasha gánh Thiết Toái Nha, nhắm chặt hai mắt nâng lên, tiêu chuẩn dáng dấp ngông cuồng tự đại. Kikyo đứng ở trước mặt cậu ấy, vẻ tức giận từ trên người cô ấy tản ra, chỉ là Inuyasha làm như không thấy. Tôi bĩu môi, nhìn dáng vẻ của Inuyasha thì không cần hỏi cũng biết cậu ấy vượt qua thử thách một cách thuận lợi. Chỉ là bây giờ nội dung vở kịch có biến hoá rất lớn, rất nhiều đoạn tôi cũng không nhớ rõ, thế nhưng, điều duy nhất tôi có thể xác nhận chính là bây giờ Thiết Toái Nha còn vài điểm tiến hoá, cậu ấy đắc ý quá sớm.

"Kagome, hai người về rồi." Âm thanh của bà Kaede từ phía sau lưng truyền tới. Tôi nghiêng người sang chỉ thấy bà ấy hai tay chắp ở sau lưng, đi về phía chúng tôi. Đã lâu không gặp, nhìn bà càng thêm già đi rồi, cơ hồ là theo bản năng, tôi nhìn về phía Kikyo. Chắc là Kikyo sẽ không già đi, cô ấy xem ra vẫn đẹp như vậy.

"Hai người trở về là tốt rồi. Thời gian đã không còn nhiều lắm, hai người nên xuất phát." Bà Kaede đi qua bên cạnh chúng tôi, cũng không liếc mắt nhìn tôi, đi về phía Kikyo. Tôi nhìn bóng lưng của bà Kaede, bà coi trọng vẻ bình tĩnh. Tôi không biết bà chấp nhận chuyện của chị gái mình như thế nào. Đổi lại là tôi, e là sẽ không thể nào tiếp nhận được.

"Em sẽ không trở nên già đi." Âm thanh của Sesshomaru nhàn nhạt vang ở bên tai, tôi ngoái đầu nhìn lại đối mặt với con mắt của anh, không khỏi thấy buồn cười. Lại quay đầu, bà Kaede đã sóng vai cùng Kikyo đi xa để lại Inuyasha tại chỗ giơ chân. Tôi hé mắt, quay về phía Sesshomaru khẽ mỉm cười không cãi lại. Nhưng ánh mắt của Sesshomaru thổi qua từ đỉnh đầu tôi. Theo ánh mắt anh nhìn lại, Inuyasha vung Thiết Toái Nha, giương nanh múa vuốt... Cậu ấy vẫn chú ý sao? Tôi không xác định.

#

Con đường đi tìm mảnh ngọc tứ vẫn còn tiếp tục, chỉ là dọc theo đường bầu không khí có chút quái dị. Đoạn đường này, Inuyasha lại không nói một lời, chỉ là vẫn duy trì một khoảng cách với Kikyo. Nhưng Kikyo giống như không để ý, vẫn duy trì vẻ mỉm cười. Dù vậy, Miroku và Sango vẫn duy trì một khoảng cách.

"Pháp sư, ta muốn tìm pháp sư!" Cách đó không xa vang lên một âm thanh xa lạ, tôi ngẩng đầu nhìn lại người đàn ông hoảng loạn chạy tới, trực tiếp quỳ gối trước mặt Miroku. Tuy giờ khắc này Miroku quay lưng lại về phía hắn, nhưng không khó tưởng tượng biểu hiện trên mặt anh ấy. Tôi không khỏi nhếch miệng mà cười, lại bị xông vào mũi ý tứ hàm xúc bị sặc. Liền ho khan vài tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Sesshomaru, anh lạnh lùng nhìn người đến, không biết đang suy nghĩ gì.

Miroku đỡ nam nhân đứng dậy, hướng về phía nam nhân hơi cúc cung, âm thanh mềm nhẹ mang theo đầu độc truyền đến, "Thí chủ, có gì cần đến tại hạ sao?"

"Pháp sư, bên trong thôn của chúng tôi có một nữ pháp sư đến, vừa mới vào tất cả mọi người đều hài lòng. Nhưng ba ngày truớc, chúng tôi phát hiện trong thôn có một cô gái không tên biến mất. Kết quả phát hiện..." Nam nhân run lẩy bẩy, trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

"Được rồi, bây giờ để tại hạ giúp nhóm cậu. Nhưng..." Miroku giả vờ thần bí dừng một chút.

"Pháp sư, chỉ cần ngài cứu con gái của trường thôn, trưởng thôn đồng ý dùng dùng một nửa gia sản báo đáp ngài." Nam nhân lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, quay về phía Miroku dập đầu. Miroku đỡ nam nhân đứng dậy, rất nhanh lại truyền tới một chút âm thanh của anh ta, "Xin mời dẫn đường."

Miroku thoải mái tựa hồ làm nam nhân bất ngờ, ánh mắt của hắn quét về phía những người khác, không nói thêm gì nữa, mang theo chúng tôi đi về phía thôn. Nhưng khoảng cách làng mùi càng rõ ràng. Nếu như tôi không sai, nữ pháp sư mà người trong thôn chính là Tsubaki đã lâu không gặp. Chỉ là, tại sao cô ta muốn tuổi trẻ, tôi thật không hiểu.

Dọc theo đường nhỏ mà đi, nhưng tôi không khỏi nhíu mày. Nơi này chật hẹp lâu dài, không giống như là đi về thôn xóm quen có đường thẳng, theo, tôi không kịp ngẫm nghĩ nữa, võng lớn từ trên trời giáng xuống, không cho chúng tôi bất kì thời gian phản ứng. Lưới lớn chậm rãi thu lại, tôi nheo mắt lại vừa duỗi ra lợi trảo, lại bị Sesshomaru kéo.

"Vô dụng, đây là pháp khí mà sư phụ ta để lại. Bất cứ yêu quái nào cũng không thể có cách nào chạy trốn." Nữ nhân đắc ý từ xa đến gần, lâu không gặp mặt quả nhiên xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

Cô ta vẫn mặc bộ truyền thống hắc bào, trên mặt diễm lệ không có vết sẹo. Tôi nhìn về phía thôn dân phía sau cô ta, con mắt người đàn ông kia thẳng tắp rơi vào trên người Tsubaki. Tôi nheo mắt, không hề làm bất cứ phản kháng, yên lặng xem biến đổi.

Tsubaki phất tay, nam nhân lập tức chạy ra. Tsubaki thấy nam nhân đi xa, khoé miệng lập tức lộ vẻ mỉm cười quỷ dị, vết sẹo bên mắt phải lập tức hiện lên.

"Được rồi, ta không muốn lãng phí thời gian, để ta nghĩ, ngọc tứ hồn sẽ ở đâu?" Tsubaki phảng phất lầm bầm lầu bầu, ánh mắt của cô ta rơi vào trên người Kikyo, lại lắc đầu, trực tiếp đi về phía Inuyasha. Trong nháy mắt, tôi phảng phất bị điểm huyệt không cách nào nhúc nhích, không chỉ tôi, kể cả Sesshomaru bên cạnh hô hấp thay đổi cũng giống nhau.

"Được rồi. Quả nhiên ở đây." Tsubaki đắc ý nở nụ cười. Cô ta mở lòng bàn tay, ngưng tụ thành hình mảnh ngọc tứ hồn nằm ở lòng bàn tay cô ta. Trong thời gian chúng tôi rời đi, tựa hồ bọn họ lại góp nhặt một ít. Bây giờ xem ra, còn không kém một phần mười.

Tsubaki vỗ tay đi về phía Kikyo, khoé miệng nở ra một độ cong, "Kikyo, cuối cùng ngọc tứ hồn cũng ở trong tay ta. Ngươi nói cái này có tính số mệnh hay không sao? Năm mươi năm trước, nó nên thuộc về ta. Nhưng ngươi lại cứ cố chấp." Nói xong, cô ta đưa tay vuốt ve vết thương của mình trên mặt, "Chờ một chút, không cần quá lâu, ta sẽ đòi lại."

Nói xong, một trận gió lớn, Tsubaki biến mất không còn nhìn thấy nữa.

Nhân vật bí ẩn sẽ được bật mí trong chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sessxkago