Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirukaze ôn hòa nhẹ nhàng xẹt qua sườn núi, mang đến mùi bùn đất cùng với mùi thơm của hoa anh đào. Chỉ là rất hiển nhiên, nơi này, không có ái ngắm hoa nên nhàn hạ thoải mái. Tôi có thể cảm thụ được mùi khí áp trầm thấp lưu động. Cái này trong hương vị đầu tựa hồ còn chen lẫm mùi hương xa lạ, tôi không biết hình dung mùi hương này như thế nào, ngửi có một luồng nhàn nhạt thanh hương, chỉ là cỗ thanh hương này có luồng yêu khí. Tôi chăm chú nhìn Sesshomaru, không xác định được mùi này có đến từ hắn hay không.

"Hừ hừ!"

Sesshomaru hơi tác động khóe miêng, trên mặt lộ vẻ mặt mỉm cười hư hư thực thực. Từ góc độ này của tôi xem ra, dáng vẻ Sesshomaru cười gằn đủ khiến người ta kinh diễm. Đúng là không lạ gì có nhiều người mê mẩn hắn như vậy, Sesshomaru quả thực có tư bản này. Nếu so với Inuyasha, hắn không thể để cho bất kì kẻ nào không chế được mình.

"Sesshomaru, ngươi cười cái gì?" Tiếng Inuyasha nghiến răng nghiến lợi ở phía sau vang lên, tôi quay đầu, chỉ thấy hắn và Vô Ảnh đứng sóng vai ở trước mặt Sesshomaru, mà tôi bất tri bất giác đi đằng trước bọn họ, trong tay vẫn còn cầm nhuyễn tiên.

Sesshomaru từ từ quét về phía tôi, tròng mắt màu hổ phách của hắn nhàn nhạt xem thường, biểu hiện trên mặt vẫn không chút nào thay đổi.

"Inuyasha, ngươi quả nhiên càng ngày càng có tiền đồ. Đầu tiên là cùng đê đẳng yêu quái xen lẫn cùng nhau, sau đó lại muốn một con người yếu đuối bảo vệ sao?"

"Ai muốn cô ta bảo vệ!" Inuyasha gầm lên giận dữ, cấp tốc lẻn đến trước mặt tôi, "Sesshomaru, ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi, như thế nào, hôm nay chúng ta quyết đấu một hồi đi! Phi nhẫn huyết trảo..."

Lời còn chưa dứt, Inuyasha xông về phía Sesshomaru, Sesshomaru nhìn Inuyasha, biểu hiện trên mặt vẫn không chút nào thay đổi, tác động khóe miệng nhỏ nhất cũng không có. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhảy về phía sau một cái, tránh thoát công kích của Inuyasha.

"Nhiều năm không gặp như vậy, ngươi vẫn chỉ có những chiêu thức này sao?" Sesshomaru lạnh lùng hỏi, theo hắn nhảy lên một cái, đến giữa không trung, hắn đưa ngón trỏ ở tay phải ra hướng về phía Inuyasha, một quang tiên màu vàng hướng về phía Inuyasha bay đi.

"Cái gì?" Inuyasha gầm nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng tránh thoát quang tiên.

"Hừ, chỉ có chút bản lĩnh này sao? Ta là yêu quái có năng lực kém sao?" Theo là tiếng Vô Ảnh cười gằn, hắn đứng tại chỗ liền biến mất. Tôi mở to hai mắt, tìm xung quanh cũng không thấy hắn. Bỗng nhiên, bên tai vang khởi một tiếng gió kì quái, tôi lập tức nhìn về phía Sesshomaru đang ở giữa không trung, hắn xem cũng không thể duỗi bên trái của mình ra, bỗng nhiên đợt bên trái công kích, nhưng tay trái vừa đưa ra, lại lập tức thu hồi.

Vô Ảnh ở cách hắn không xa nhưng dần dần mới hiện lên, tròng mắt màu đen bốc hỏa lên, "Xem ra, ngươi thực sự đúng là có tài."

"Đê đẳng yêu quái chính là năng lực kém."

Hắn đứng thẳng người, căn bản không xem Vô Ảnh mà đi về phía Inuyasha. Inuyasha bày ra tư thế, nhưng Sesshomaru giống như không muốn tiếp tục tranh đấu, "Inuyasha, đem mộ của phụ thân giao ra đây đi."

"Cái gì! Mộ của cha? Nơi đó làm sao mà ta biết." Inuyasha đứng thẳng người, cùng Sesshomaru nhìn thẳng.

Sesshomaru nhìn chằm chằm con mắt của Inuyasha, nhẹ nhàng thì thầm,

"Xem thấy rồi lại khó có thể nhìn thấy chỗ đó, một ngôi mộ mà người tuyệt đối không thể nhìn thấy bên phải hắc chân trâu, cha thật là nhọc lòng."

"Ngươi đến cùng đang nói cái gì?"

Inuyasha nhíu mày lại, lùi về phía sau một bước, hơi củng khởi sau lưng, tôi cảm giác trên người hắn có một cỗ sát khí dần dần ngưng tụ. Chỉ là hắn còn chưa kịp ra tay, Sesshomaru bất ngờ đưa tay trái ra bóp lấy cổ Inuyasha đem hắn quá đỉnh đầu, quang roi ở ngón trỏ tay phải đồng thời đánh úp Vô Ảnh. Vô Ảnh không ứng phó kịp, cũng rơi xuống đất, tôi lập tức chạy vội qua.

"Cha của ta chọn nơi giấu cũng thật là tuyệt. Thật quá bất hạnh lại để ta khám phá. Hắc trân châu bên phải, phụ thân đại khái không hi vọng hài cốt của mình bị phát hiện, cho nên mới phải giấu ở đó. Inuyasha, bây giờ để người anh trai này đưa ngươi đi tế bái phụ thân đi."

Nói, Sesshomaru đưa tay phải ra, đâm về phía mắt phải của Inuyasha.

Vô Ảnh cũng không lo lắng, tôi đánh vào nhuyễn tiên, không suy nghĩ nhiều hướng về phía Sesshomaru bay đi. Tôi không thể đứng khoanh tay nhìn Sesshomaru đào con mắt của Inuyasha ra. Nhuyễn tiên gần tiếp cận Sesshomaru, gò má hắn quét tôi một chút, tay phải đã tiếp nhận nhuyễn tiên.

"Nữ pháp sư, ngươi cho rằng dựa vào năng lực của bản thân có thể đấu với ta sao? Kết giới của ngươi chỉ sợ là trụ vững không được lâu."

Tôi hướng về phía Sesshomaru cười nhạt, "Kết giới của ta dùng để bảo vệ làng không bị yêu quái tập kích, đương nhiên là vững không trụ rồi."

Nói, tôi buông roi ra, quay về hắn bày ra tư thế, Ngôi sao may mắn tùy theo bay ra ngoài, "Lâm, Binh, đấu, giả, đều, trận, liệt, ở, trước!" Vốn là tập kích hắn để phân tán sự chú ý của hắn. Tôi còn chưa ngây thơ quá mức coi mình có thể đánh được Sesshomaru.

Phản ứng của Sesshomaru so với tôi tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, hắn lập tức xoay người, giơ Inuyasha lên chặn ở trước người, trên mặt tôi nụ cười sâu hơn. Một giây sau, Vô Ảnh đã lôi kéo Inuyasha ra chỗ an toàn. Ngôi sao may mắn rơi vào trước mặt Sesshomaru, tôi căn bản bày ra tư thế sai, căn bản vật trừ tà sẽ không có tác dụng.

"Đại nhân Sesshomaru!"

Một tiếng thét chói tai vang lên, theo một yêu quái không biết tên cầm trượng hai tấm mặt mộc một nam một nữ chạy tới trước mặt Sesshomaru.

"Hừ, Xú nha đầu, lại dám đối xử vô lễ với đại nhân Sesshomaru!" Nói, hắn giơ mộc trượng hướng về chúng tôi.

"Jaken, tránh ra!" Sesshomaru lạnh lùng nói, trên khuôn mặt đẹp trai thật sự không nhìn thấy một tia tâm tình.

Tôi nỗ lực không để cho mình lộ ra dáng vẻ khiếp đảm. Trước mắt Sesshomaru vẫn là nhất quán khốc khốc dáng dấp, thế nhưng sát khí trên người càng ngày càng nặng. Tôi tựa hồ ý thức được mình vừa làm một việc ngốc, lại muốn đối đầu với Sesshomaru. Nhuyễn tiên đã tuột tay, bùa chú Ngôi sao may mắn đối với hắn là vô hiệu. Ở thời hiện đại những chiêu này của tôi yêu quái không đỡ nổi một đòn. Thời điểm xem 2D Anime, tôi chỉ cảm giác Sesshomaru đẹp trai, nhưng khi trực tiếp đối mặt với hắn, sát khí phả vào mặt cảm thấy ngột ngạt, thật sự có thể để người ta nghẹt thở. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự uy hiếp của cái chết.

Sesshomaru ở trước mặt tôi mười bước, hắn nhìn về phía tôi lạnh lùng hỏi: "Nữ pháp sư, ngươi tên là gì?"

"Ăn nhập gì tới ngươi, Sesshomaru. Kẻ thù của ngươi là ta, không liên quan gì đến bọn họ!" Inuyasha thay tôi trả lời. Hắn lảo đảo chắn trước mặt tôi, xem ra vô cùng chật vật.

"Ngươi quả nhiên giống phụ thân, rất quan tâm đến con người." Sesshomaru nhàn nhạt nói, tôi hầu như có thể thấy được một tầng ánh sáng ở xung quanh thân thể hắn hiện lên. Dù cho bây giờ là ban ngày, tia sáng chói mắt làm cho không người nào có thể không nhìn.

"Được rồi, du hí kết thúc."

Sesshomaru lần thứ hai nắm lên vạt áo trước của Inuyasha, để trống cái tay kia đưa về mắt phải của Inuyasha. Ra ngoài ý liệu của tôi, hắn không có chụp hướng về con mắt của Inuysha, mà là khoảng cách con mắt đó không xa dừng lại, theo Inuyasha rít lên một tiếng, một viên trân châu màu đen hiện ra hai ngón tay hắn lúc đó. Hắn buông Inuyasha ra, khóe miệng hơi giương lên, "Jaken, lo lắng làm gì?"

"Phải, đại nhân Sesshomaru." Cái tên gọi là Jaken hùng hục chạy về phía Sesshomaru.

Sesshomaru nhẹ nhàng ném hắc trân châu xuống đất, cầm lấy gậy đầu người mà Jaken đưa tới quay về hắc trân châu đâm xuống. Gậy đầu người trên mặt nam nhân lại "Ha ha" nở nụ cười. Trước mặt chúng tôi, một hố đen hiện ra.

Tựa hồ, tôi nhớ ra một ít nội dung vở kich. Đúng rồi, Thiết Toái Nha, hắn là muốn có Thiết Toái Nha! Quả nhiên, Sesshomaru nhẹ nhàng nhảy vào, biến mất không còn tăm hơi.

"Thiếu gia Inuyasha, nhanh lên vào trong đó đi trước lúc cánh cổng đóng lại. Thiếu gia Sesshomaru muốn độc chiếm đồ vật mà lão gia để lại."

Một âm thanh từ vai Inuyasha truyền đến. Tôi giương mắt nhìn lại, trên bả vai của hắn có một cái gì đó đứng dên thui.

"Câm miệng! Ta không để ý đến nó, thế nhưng, Sesshomaru không thể tha thứ! Kagome, Vô Ảnh, đây là việc của ta các ngươi không cần đi theo." Inuyasha quay đầu lại nhìn về phía Vô Ảnh.

Vô Ảnh chỉ là khẽ cười một cái lướt qua Inuyasha chạy về phía hố đen, "Inuyasha, ta sẽ không tha thứ cho kẻ đã gọi ta là đê đẳng yêu quái." Nói, hắn đã biến mất ngay trong hắc động

Tôi khẽ thở dài một cái, theo nhảy tiến vào. Tôi nhớ ra rồi, nguyên kịch Thiết Toái Nha cần con người mới có thể rút ra. Những người là yêu quái, tựa hồ chỉ có tôi là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sessxkago