Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shippo, đừng khóc, bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân đi." Miroku vỗ vỗ đầu Shippo, đứng lên đi tới kéo cánh cửa ra.

Một giây trước vẫn là bầu trời trong xanh bây giờ biến thành màu đỏ tím, tôi nhíu mày, cảm giác được đây không phải là yêu khí, mà là mùi Vong linh quen thuộc. Miroku không chút hoang mang từ trong túi áo móc ra một tờ bùa chú, yên lặng bắt đầu niệm kinh. Đột nhiên, bùa chú trong tay Miroku như Thiên Nữ Tán Hoa bình thường gắn đi ra ngoài, theo vang lên rung động kịch liệt. Bùa chú dồn dập lạc ở dưới đất biến thành màu đen, bầu trời lại lần nữa sáng sủa lên. Lần này khu ma tương đương dễ dàng, đương nhiên, bởi vì dễ dàng cho nên chúng tôi cũng không tìm được mảnh ngọc nào khác.

"Đại Sư, người thật lợi hại!" Mập lão gia bước tiểu chân ngắn nhào vào chân Miroku cảm động đến rơi nước mắt.

Miroku đứng tại chỗ khép hờ mắt, trầm mặt giả vờ thâm trầm nói,

"Sau đó ngài có thể yên tâm. Chúng tôi đã đem yêu khí đánh tan. Nhưng̀, cũng chỉ là nhất thời. Trong tay tôi có mấy đạo phù, ông đem bọn họ kề sát ở trên giấy cửa sổ, sau đó thì sẽ không lại có thêm đồng dạng buồn phiền. Tôi thu phí rất tiện nghi, ba lượng bạc nhất trương."

"Cố gắng, lập tức làm theo." Mập lão gia quay đầu lại phân phó nói, "Nhanh cho cực kỳ Đại Sư chuẩn bị cơm nước."

Ở Miroku khuếch đại miêu tả dưới đáy, chúng tôi bị mập lão gia nhiệt tình khoản đãi. Trong bữa tiệc, Sango không có chạm vào đồ ăn mà mập lão gia dâng, mà là ăn lương khô mà mình mang theo.

"Sango, sao cô không ăn? Đây là đồ ăn cao cấp mà. Lương khô có món gì ăn ngon." Inuyasha nghiêng mắt liếc Sango, thâm biểu không rõ.

Sango lạnh rên một tiếng, nhạt đạo, "Tôi mới không động đến đồ ăn đi lừa gạt người khác."

Miroku không tức giận, chỉ là bật cười, "Tôi không có lừa ông ấy. Tôi giúp ông xua tan Vong Linh, bùa chú của tôi cũng trừ tà rất hiệu quả."

"Nguỵ biện!" Sango lạnh rên một tiếng chậm rãi đi tới bên giường mà nằm.

Miroku nhún vai mỉm cười nhưng không có tiếp tục giải thích, mà là theo chân Inuyasha bắt đầu cướp giật đồ ăn. Tôi buồn cười lắc lắc đầu, lại phát hiện người cũng ăn ít là Shippo.

#

Đêm đã khuya, mọi người đều đã ngủ. Shippp cuộn thân thể của mình ngồi xổm ở trên hành lang, không hề có dấu hiệu ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, ngồi bên cạnh em ấy. Tối nay là một buổi tối sáng sủa, tôi ngẩng đầu lên có thể thấy rõ ràng trên trời đầy sao, một vầng minh nguyệt chênh chếch quải ở trên trời một góc, đẹp không sao tả xiết.

"Kagome, cha của chị là một người như thế nào?" Câu hỏi của Shippo mang theo vài phần thê lương.

Tôi quay đầu quay về em ấy cười cợt, dừng một chút dùng lực vang vọng, đối với ba của tôi tôi không có chút ấn tượng nào. Tôi hấp khẩu khí, nỗ lực dùng thanh âm bình thản, quay về Shippo nói rằng:

"Chị không nhớ rõ ông ấy là người như thế nào. Lúc chị còn chưa sinh ra ông ấy đã rời đi."

"A!" Shippo kinh hô lên, em ấy mở to hai mắt nhìn chằm chằm tôi chỉ chốc lát sau, biểu hiện trên mặt lập tức chuyển hóa thành đồng tình, "Em xin lỗi chị, Kagome. Em không biết."

"Không sao đâu, Shippo."

Tôi cười ha ha không giải thích. Ba đối với tới nói chỉ là một danh từ, tôi trở về đây với một mục đích khác là vì mẹ đem người đàn ông này tìm ra. Mà chỉ bản thân tôi mà nói, đã qua bao nhiêu năm khóc lóc muốn có ba. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Shippo, tôi hỏi:

"Còn em, Shippo, cha của em là yêu quái như thế nào?"

Shippo thở dài, hai tay chống cằm, thăm thẳm nói,

"Cha của em là một yêu quái đại hồ ly ghê gớm. Thuật biến hình của ông ấy rất lợi hại, còn có nhiều phép thuật lợi hại khác. Tương lai của em còn dài, em rất muốn biến thành yêu quái giống như ông ấy."

"Ồ..." Tôi nhẹ giọng đón ý nói hùa.

"Kagome, em xác định hôm nay mùi em ngửi thấy được chính là mùi của cha. Nhưng̀... Nhưng̀..." Shippo bỏ góc áo trên mặt lại hiện lên vẻ mặt hết sức sợ hãi.

Tôi nhíu mày nhìn Shippo, xem ra em ấy đang rất sợ. Tôi theo dõi mặt em ấy, chậm rãi đứng lên, cẩn thận quan sát bốn phía. Quả nhiên, một trận yêu khí trong nháy mắt bao phủ tới, tôi ôm lấy Shippo thiểm vào trong phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, Shippo kinh hô lên, "Cha!"

Cánh cửa đóng lại, tôi phát hiện những người khác đều đã tỉnh. Vô Ảnh tiếp nhận Shippo từ trong tay tôi, đưa tay che miệng em ấy, tập hợp ghé vào lỗ tai em ấy nhỏ giọng nói rằng,

"Shippo, cha của em đã chết. Bên ngoài kia chắc chắn là ảo ảnh, cũng không thể là ông ấy."

Shippo giẫy giụa, tôi cau mày lui sang một bên, tôi không có vũ khí, hiện nay năng lực chỉ có thể tự bảo vệ mà thôi.

"Yên tâm đi Shippo, ta sẽ không làm thương tổn hắn, Kikyo chúng ta đi ra ngoài, Vô Ảnh ngươi ở lại bảo vệ Kagome." Inuyasha phát hiệu lệnh, nhưng hiển nhiên đem Sango và Miroku ở nơi khác.

"Đối với Ngọc tứ hồn tôi không có hứng thú, tôi tới là gặp Shippo."

Bên ngoài truyền đến thanh âm của nam nhân, Shippo ở trong lòng của Vô Ảnh nhảy ra, kéo cánh cửa ra, nhào vào trong lòng của nam nhân. Theo ánh sáng, tôi có thể nhì thấy rõ ngũ quan của nam nhân. Nhìn vậy trông Shippo rất giống cha của em ấy.

"Cha!"

Shippo bật khóc, nam nhân mỉm cười ngồi xổm xuống, nhưng trán của ông ấy tôi thấy có mảnh ngọc tứ hồn. Ông ấy quả nhiên là dựa vào mảnh ngọc mà sống. Tôi nhíu nhíu mày lại, cầu viện nhìn về phía Kikyo, nhưng cô ấy cắn môi nhìn chòng chọc vào người vừa đến. Tôi quay đầu, lại nghĩ đến chuyện đây là âm mưu của Naraku, theo liền muốn xông đến ngăn cản Shippo, thủ đoạn lại bị kéo lại.

"Vô dụng thôi, Kagome, chỉ có cách tự để Shippo phát hiện. Mặt khác, ông ấy không phải Naraku. Điểm ấy ta có thể xác định." Vừa nhắc tới Naraku, Vô Ảnh có nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhìn tình cảm phụ tử ở trước mắt mình cảnh thật sâu nhìn thấy cảm giác vô lực. Đối với Shippo mà nói, lần này em ấy lại bị tổn thương lần thứ hai.

"Nhân từ cho qua chính là tàn nhẫn. Hà tất để cho hắn mơ mộng làm gì."

Mùi hương quen thuộc, kèm theo âm thanh quen thuộc, chờ tôi phục hồi tinh thần lại, Sesshomaru đã đứng nơi nào. Vô Ảnh gắt gao che trước mặt cha con Shippo, không để Sesshomaru tới gần bọn họ.

"Sesshomaru, ngươi không được tới đây." Vô Ảnh lớn tiếng quát Sesshomaru.

Sesshomaru hoàn toàn không để ý đến Vô Ảnh, ánh mắt lướt qua Vô Ảnh nhìn thẳng cha của Shippo, hỏi, "Là ai đã đem mảnh ngọc trạm vào trán ngươi?"

Cha của Shippo ôm lấy Shippo, không biết ghé vào lỗ tai của em ấy nói gì đó. Shippo kinh ngạc quát to lên, "Cha, không được!"

Nhưng tiếng la của em ấy nói ra đã quá chậm, cha của Shippo hiện ra nguyên hình của ông ấy. Đó là một con hồ yêu khổng lồ làm cho cả khu nhà nhỏ có vẻ chen chúc cực kỳ. Sesshomaru bất động thanh sắc bay người lên, quang tiên tùy theo mà ra. Tuy rằng Hồ yêu hình thể khổng lồ, động tác cũng không phải nhạy bén, nó tránh thoát Sesshomaru lần công kích thứ nhất, bỗng nhiên xoay người hướng về công kích chúng tôi. Tôi kinh ngạc nhìn nam nhân, ngón tay của ông ấy đụng tới tôi, trong nháy mắt, một thân thể nhỏ giúp tôi chặn lại tập kích.

"Shippo!" Tôi quát to lên, hồ yêu giơ chân trước sững sờ nhìn chúng tôi. Móng vuốt của ông ấy còn lưu lại máu của Shippo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sessxkago