Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm dẫn theo một chút cảm giác mát mẻ, tôi ôm chân ngồi trước cửa nhà Totosai ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Kim Yuzuki sắc chính nùng, sẫm màu tơ lụa giống như giữa bầu trời lóng lánh, một vầng trăng sáng giữa bầu trời. Nghĩ đến như vậy trong ngày Inuyasha làm nhiệm vụ thăng cấp Thiết Toái Nha không khó hoàn thành. Tôi khẽ vuốt cái bụng vẫn bằng phẳng của mình, không biết bản thân tôi có trở thành một người mẹ bất công với bọn nhỏ hay không đây? Hiển nhiên, sau khi biết sự thật Thiên Sinh Nha vì Thiết Toái Nha mà được sinh ra, Sesshomaru so với tôi nghĩ bình tĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí anh chỉ nở một nụ cười tiêu tan mà thôi... Đột nhiên trước mắt lại hiện lên cảnh dáng dấp Totosai nhìn thấy lúc Sesshomaru cười liền sợ hãi, tôi lại không khỏi cười lớn tiếng.

"Có chuyện gì mà buồn cười vậy?" Âm thanh bình tĩnh của Sesshomaru từ phía sau truyền đến. Tôi không quay đầu lại, anh đi thẳng tới bên cạnh tôi ngồi xuống, trên mặt có khôi phục được vẻ mặt trước sau như một. Tôi buồn cười nhìn anh, tôi đã từng cảm kích anh rõ ràng không phải là vì nắm giữ một nửa linh hồn của tôi, nhưng vẫn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy. Bây giờ tôi mới phát hiện, nếu anh lộ ra vẻ mặt dư thừa thì sẽ có lực sát thương. Tỷ như, Jaken mỗi lần nhìn thấy bên môi anh sắp giương lên là lúc đó sắp có tai hoạ đến. Lại tỷ như Totosai, hắn lại làm to chuyện muốn dẫn quỷ nương chạy trốn...

Sesshomaru nghi hoặc nhìn tôi, tôi khinh lắc đầu cười, "Có lẽ ở trên thế giới này, anh vẫn nên chỉ ở trước mặt em mà cười thì hơn."

Sesshomaru chỉ lẳng lặng nhìn tôi, mang trên mặt tiếu ý mơ hồ trong ánh mắt còn có ôn nhu, chỉ là trong ánh mắt còn lộ ra vẻ bi thương. Nhất thời, nụ cười ở trên mặt tôi cứng lại. Đúng, tôi lại quên mất, sau đó... Hoặc là chúng tôi sẽ không có thêm sau đó. Nghĩ tay tôi đang khẽ vuốt bụng dưới liền biến thành nắm đấm.

Tôi trầm mặc không nói gì thêm nữa. Một cánh tay cuốn lại tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, theo một bàn tay lớn ấm áp che ở trên bụng dưới của tôi. Dần dần, tôi chỉ cảm thấy con mắt hơi chua, một luồng ẩm ướt không thể khống chế mà dâng lên. Sesshomaru cúi đầu hôn lên nước mắt của tôi tràn mi mà ra, tôi đem đầu tựa ở ngực anh nghe tiếng tim đập của anh. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.

Hứng thú của Naraku đối với Inuyasha và Kikyo nhất định là cao hơn tôi và Sesshomaru. Trong thời gian Inuyasha đi tìm Đoạt Quỷ, chúng tôi ở lại Vân Lai sơn vượt qua sự bình tĩnh hiếm thấy. Cái gì đều không muốn là không thể, rất nhiều chuyện không phải thời gian có thể giải quyết đặc biệt là chúng tôi đang tiến vào thời gian đếm ngược. Rốt cuộc, chúng tôi ở lại Vân Lai sơn ngày thứ mười thì Inuyasha đã trở lại. Bọn họ xem ra rất mệt mỏi nhưng khó nén hưng phấn. Rất xa, tôi đã thấy một cái bóng màu đỏ chạy như bay đến. Ánh mắt tự nhiên chuyển hướng về phía Sesshomaru, tay anh cầm Thiên Sinh Nha tùy cơ lại thả xuống.

"Totosai, ông đang làm gì vậy? Mau giúp tôi nhìn thanh kiếm này!" Inuyasha một đường lao nhanh về phía trụ sở của Totosai chạy đi, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự tồn tại của chúng tôi.

Sesshomaru chỉ ôm chầm tôi nhẹ nhàng nhảy lên, trong miệng nói ra hai chữ, "Ngớ ngẩn!" Tuy là nói như vậy, nhưng anh vẫn mang tôi đi theo phía sau nhóm của Inuyasha tiến vào trụ sở của Totosai. Vừa mới vào cửa, chỉ nghe Totosai thăm thẳm nói, "Ồ, Thiết Toái Nha bị tổn thương rồi!"

"Này, đây là thái độ gì của ông vậy? Cái gì là bị tổn thương?" Inuyasha kích động cầm lấy vạt áo trước của Totosai, còn muốn nói gì liền bị roi của quỷ nương đánh một đòn. Inuyasha bỗng nhiên quay đầu lại còn muốn nói gì, nhưng lúc nhìn thấy Sesshomaru liền im lặng. Cậu ấy im lặng đi tới góc tường mà ngồi. Tôi chớp mắt, không hiểu cho lắm nên nhìn một đám người trong phòng. Đáng tiếc, không có người cho tôi đáp án.

Quỷ nương không nhìn Inuyasha chỉ là cầm Thiết Toái Nha lên đưa cho Totosai. Totosai rút Thiết Toái Nha ra đánh giá một phen, lại thả vào trong vỏ kiếm chậm rãi đi tới trước mặt Inuyasha ngồi xổm xuống:

"Đưa tay ra!" Ngữ khí của Totosai nhẹ nhàng chậm chạp. Inuyasha lại thuận theo đưa tay ra. Trên lòng bàn tay của cậu ấy lại bị thương, dấu vết có thể thấy rõ ràng. Totosai lắc đầu đứng lên đi về phía cái ghế của mình ngồi xuống.

"Nói đi! Tôi muốn nghe lời nói thật. Có phải tôi cũng không phải là chủ nhân của cây kiếm này?" Giọng Inuyasha trầm thấp, cậu ấy nhìn Sesshomaru một chút lại cấp tốc buông mặt xuống, "Tôi không có cách nào khống chế nó, sau khi nó hấp thụ sức mạnh của Đoạt Quỷ."

Totosai cho quỷ nương rót một chén trà, lại cho mình thêm một chén, chậm rãi nói, "Yêu lực kỳ thực là một loại độc dược tương tự tồn tại. Thiết Toái Nha lại được chế tạo từ răng nanh của cha ngươi, bản thân ông ấy có năng lực phi phàm. Vết thương trên tay ngươi cũng là bởi vì không cách nào khống chế Thiết Toái Nha hấp thụ yêu lực từ nơi khác."

"Cho nên ông mau nói cho tôi biện pháp đi, bây giờ phải giao Thiết Toái Nha đúng không?" Inuyasha lạnh lùng cắt đứt Totosai, trong giọng nói không che giấu vẻ đau buồn. Tôi nhìn Inuyasha, cậu ấy chỉ cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt trên mặt cậu ấy, nhưng thân thể của cậu ấy lại không ngừng run rẩy.

"Lão già, tôi thật sự nhìn xuống. Mặc kệ đứa con nào có năng lực mạnh mẽ, một mực thật mảnh ngọc tứ hồn để lại cho nhóm này sẽ không ổn." Quỷ nương chép miệng, xem thường liếc mắt nhìn Inuyasha, đảo mắt quay về tôi và Sesshomaru nói rằng, "Được rồi được rồi, để chính hai người đi thôi. Đừng tiếp tục quản cái tên này."

"Kikyo, đem mảnh ngọc giao cho Kagome." Âm thanh tức giận vô lực của Inuyasha vang lên. Cậu ấy vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích. Tôi khẽ thở dài một cái bất đắc dĩ nhìn Inuyasha, xoay mặt nhìn về phía Sesshomaru.

Sesshomaru không nói một lời đi thẳng tới bên cạnh bàn nhặt Thiết Toái Nha lên ném cho Inuyasha, "Đánh với ta, để ta đường đường chính chính thắng ngươi, chinh phục Thiết Toái Nha." Inuyasha nâng mí măt khoé miệng kéo ra một nụ cười. Tôi kinh ngạc nhìn Inuyasha, thời khắc này, nụ cười như vậy, lần đầu tiên khiến tôi thấy hắn rất giống Sesshomaru.

"Ngươi không nghe sao? Nó không thuộc về ta. Ta không có năng lực điều khiển nó." Inuyasha tiếp tục chán chường. Tôi nhìn chằm chằm Inuyasha mơ hồ có chút kì quái. Chuyện này không giống với tác phong của Inuyasha. Cậu ấy không phải nên gào thét lớn lớn hỏi Totosai phương pháp trở nên mạnh mẽ mới đúng chứ? Nghĩ ánh mắt chuyển hướng Kikyo, cô ấy trầm mặc lẳng lặng đánh giá Inuyasha. Nhìn Kikyo tôi lại nhẫn không trụ thở ra một hơi. Kikyo thì luôn luôn không phải dùng những lời nói nhỏ nhẹ khuyên bảo. Xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ trong mười ngày này còn xảy ra những chuyện khác.

Tôi suy nghĩ miên man cảm giác có người xả y phục của tôi, tôi quay đầu đối mặt với con mắt của Sango, cô ấy nháy mắt với tôi, ra hiệu tôi ra ngoài với cô ấy. Tôi không liếc mắt nhìn người trong nhà theo Sango đi ra ngoài. Ánh nắng ngoài phòng mang theo nóng nực rọi xuống đất, vừa đi ra khỏi cửa vẫn cảm thấy nóng nực kéo vào người, tôi giơ tay che mắt bước nhanh đi tới bên cạnh Sango. Có cây đại thụ che chắn, sức nóng phảng phất cũng bị đuổi ra một chút.

"Kỳ thực bảy ngày trước chúng tôi dự định sẽ trở về, chỉ là trên đường về chúng tôi lại gặp Naraku và phân thân của hắn." Sango nhẹ nhàng nói, "Naraku bắt Kikyo, Inuyasha..." Sango dừng lại, nhìn tôi thật sâu một chút, nói tiếp một hồi, "Hai ngày trước Kikyo tự mình trở lại, trong năm ngày này xảy ra chuyện gì, sau đó chúng tôi sẽ không quấy rầy bất cứ điều gì. Tuy Inuyasha không nói gì, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy có gì đó không giống. Tôi có khuyên Kikyo, nhưng bọn họ..."

Tôi xoa huyệt thái dương, đầu một mảnh hỗn độn. Hành vi của Naraku đối với Kikyo tôi có thể lý giải. Nhưng còn Kikyo? Tôi nhớ lại khuôn mặt kia tương tự với tôi, vừa dựa vào nét mặt của cô ấy tôi không đọc được điều bất thường nào. Cô ấy vẫn là cô ấy, cao ngạo bất tuân, nhưng không phải cô ấy là người bạn vào sinh ra tử cùng với Inuyasha sao? Chỗ này tôi vẫn không lí giải được bất cứ manh mối nào. Inuyasha nhấc theo Thiết Toái Nha vội vã rời đi, đi theo sao là Miroku và Kikyo. Miroku nhìn thấy Sango chạy thật nhanh tới kéo cô ấy đi. Tôi loáng thoáng nghe thấy bọn họ nhắc tới "Yêu linh Đại Thánh" gì đó. Tôi nghi hoặc đi về phía Sesshomaru, anh đưa tay xoa xoa tóc của tôi, trong ánh mắt mang theo một vệt tiếu ý, ánh mắt lại chuyển hướng về phía nhóm của Inuyasha biến mất. Tôi nhìn theo bọn họ rời đi, mãi đến tận không thấy một bóng người trong số bọn họ. Lúc này Sesshomaru mới dắt tôi đi về phía gian nhà mà chúng tôi ở tạm.

"Bây giờ ta đã biết rõ tâm tình của phụ thân." Sesshomaru bỗng nhiên mở miệng. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn Sesshomaru, mặt anh đầy bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Ta và Inuyasha tồn tại trên thế giới này hoàn toàn khác nhau. Phụ thân dành cho ta sự tin tưởng, dành cho hắn sự bảo vệ. Bởi vì hắn là bán yêu."

Tôi chớp mắt chậm rãi tiêu hoá anh, Sesshomaru tiếp tục nói, "Ta vẫn nhớ lần cuối cùng trước khi rời đi phụ thân đã nói, vì có người thật sự muốn bảo vệ sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì sắp làm cha ta mới hiểu cảm nhận của phụ thân. Ta nghĩ, nếu như ta là phụ thân ta cũng sẽ lựa chọn giống ông ấy. Thiết Toái Nha, Thiên Sinh Nha... Ha ha..." Nói xong, Sesshomaru bắt đầu cười khẽ.

Tôi nhìn Sesshomaru cười, bên trong tiếng cười của anh lại mang theo thê lương. Tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay Sesshomaru, lòng bàn tay của anh man mát. Rốt cuộc, tôi đã rõ tại sao gần đây mình đối với Khuyển đại tướng oán hận rất nhiều. Bởi vì tôi sắp làm mẹ, tôi muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này dành cho đứa con của tôi, đối xử công bằng mỗi một đứa con. Nhưng tôi quên mất, trời đất luôn không công bằng. Nó dành cho mỗi người, mỗi cá thể không giống sinh mệnh, thứ thu được cũng sẽ không giống nhau. Làm cha mẹ dành tình yêu thương cho bọn nhỏ đều là tương đồng, nhưng không cách nào trăm phần trằm không ỷ lại. Nghĩ, tôi nắm tay Sesshomaru càng chặt. Anh từ từ ngưng cười, đứng yên ở bên dưới bóng cây, cúi đầu hôn lên môi của tôi...

Mọi chuyện không ngoài ý muốn, lúc Inuyasha lại xuất hiện lần nữa, đã hoàn toàn thông thạo nắm Thiết Toái Nha mới trong tay. Nhưng còn không chờ chúng tôi nghĩ tới hành động tiếp theo. Sesshomaru đã nắm Thiên Sinh Nha đứng thẳng đối mặt với Inuyasha. Chiến tranh giữa hai người lại bùng nổ thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sessxkago