Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mỗi ngày ở cùng em trai nuôi.

__________________

Bởi vì chỉ vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè không lâu, Ham Dan Yi mới có thể mặc nhiên lười biếng và phè phỡn vào ban ngày, khi ba mẹ của em người thì đi làm, người thì đi giao lưu hữu tình với hàng xóm gần như nguyên một ngày.

Nhưng, đó chỉ là cuộc sống ngay trước khi Reiji - cậu nhóc do chính Ham Dan Yi tự-nhận-là-em-trai-nuôi của mình xuất hiện thôi.

Dù vậy, sau một tuần trải qua những bữa cơm gia đình cùng nhau rồi kết thúc bằng việc em dọn bàn và Reiji rửa chén bát, Ham Dan Yi lại cảm thấy có thêm đứa em trai này thực sự không đến nỗi tệ, dù gì hắn cũng đang thực sự trở nên ngoan ngoãn như lời hứa vào ngày đầu tiên đến đây.

- Chị.

Trở về thực tại, Ham Dan Yi nhanh chóng mặc áo khoác vào, không thể vì sự lơ đễnh của bản thân mà bắt cậu em trai chờ được, em liền cười trừ đáp lời Reiji:

- Xin lỗi nhé, chị chậm chạp quá nhỉ.

- Không vội đâu mà, dù gì cũng là em đòi đi với chị.

Ngày hôm nay Ham Dan Yi đã hứa sẽ đi trung tâm thương mại cùng Reiji sau một khoảng thời gian dài chỉ ở nhà nhằm để hắn làm quen đôi chút với cách sinh hoạt tại gia. Còn giờ là đi tiếp xúc với khu dân cư xung quanh nhiều chút để còn quen đường lối, chứ đâu thể lầm lì trong nhà suốt như vậy.

Nói chứ, đều vì Ham Dan Yi kêu ca rằng cái tên gọi "Dan Yi nee-san" có chút hơi phô trương rồi, nên Reiji liền răm rắp nghe lời và hứa rằng sẽ chỉ gọi như thế trong dịp đặc biệt nhất định mà thôi.

Dù rằng Ham Dan Yi vẫn chưa rõ cái gọi là "dịp đặc biệt nhất định" rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Dù sao thì trong khoảng thời gian đứa em trai nuôi này vừa chuyển tới, thì hai anh em nhà họ Ban kế bên đều đang có chuyến thăm họ hàng xa, còn Tứ Đại Thiên Vương thì có người bận đi theo gia đình sang nước ngoài, người vì công việc người mẫu bận rộn, người phải dành thời gian chăm lo cho em gái. Kể cả con trai cưng Woo Joo In của em cũng phải đi gặp anh chị họ.

Vì vậy, cho tới lúc có thể giới thiệu Reiji hẳn hoi với những nhân vật chính, Ham Dan Yi sẽ là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp cần phải đảm bảo cho cậu em trai của mình không thể bị thiệt thòi khi tranh giành Ban Yeo Ryung với nhóm Tứ Đại Thiên Vương!

...

- Em thấy những thứ trong đây rất hợp với chị đó!

Ngay tại trung tâm thương mại, Ham Dan Yi nhìn về hướng quầy quần áo trang trọng mà Reiji đang chỉ tay, liền điên cuồng phẩy tay:

- Chị ở đây chỉ để đi bộ tập thể dục thôi, không có nhu cầu đốt tiền đâu!

- Đốt tiền của em, đảm bảo không ăn mất của chị đâu!

Ham Dan Yi gần như nghệch mặt ra. Rồi lại nhìn đến phong cách phối đồ áo sơ mi nửa đóng thùng lưng chừng, nửa thả phỏng phêu của Reiji, tính ra trông cũng oách xà lách ra gì phết đấy, chất liệu trông cứ như thuộc hàng cao cấp nữa...

Mà khoan, đã là nhân vật chính thì có mặc bao tải vẫn đẹp còn gì?

Và trong giây phút lơ đễnh nhất thời, Ham Dan Yi chợt để ý thấy Reiji đã đứng ngay trước tiệm người ta, lại hướng về phía em nhìn chằm chằm với vẻ mặt tươi cười.

Ham Dan Yi mau chóng tiến đến nắm lấy cổ tay thiếu niên nhằm muốn kéo hắn đi, nhưng Reiji lại không có chút dịch chuyển nào.

Giây phút tiếp theo khi Ham Dan Yi đối diện với vẻ mặt của Reiji, liền thấy đôi mắt mở tròn đầy kinh ngạc của hắn.

Ham Dan Yi lập tức nhận ra vấn đề, vội vã thu tay lại và cuống quýt gập đầu xuống:

- Ch-Chị xin lỗi! Xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào người em!! Xin lỗ—

- Dan Yi nee-san, không phải!

Ham Dan Yi bị cắt ngang liền chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đáng lẽ, các nhân vật nam chính đều thuộc quyền sở hữu của nữ chính duy nhất, cho nên mọi động chạm của các tuyến nhân vật phụ đối với họ mà nói đều là sự dơ bẩn khó lòng chấp nhận được.

Thế mà lúc này, điều Ham Dan Yi nhận được sau khi làm nên cái hành động tày trời đó lại là vẻ mặt phiếm đỏ của Reiji.

- Tại vì...đây là lần đầu tiên chị chủ động... Ý em là, lần đầu tiên chúng ta thực sự nắm tay nhau ấy...

Nghe thấy lời nói ngập ngừng của hắn, Ham Dan Yi kinh ngạc hoàn toàn ngẩng đầu lên để đối diện với sự thật này. Lại nhớ tới bản thân chưa bao giờ dám đi quá giới hạn về mặt tiếp xúc vật lý, bởi vì Reiji cũng chưa bao giờ động tới em cả, nhiều nhất chỉ là vài cái kéo tay áo mà thôi. Bởi thế, Ham Dan Yi đã mặc định rằng hắn ghét sự động chạm.

- Nhưng mà...em, không ghét việc bị chị chạm vào sao..?

- Cái gì!? Không đời nào!! Em...! Em mới sợ sẽ bị chị ghét nếu cố ý chạm vào chị cơ...

Cho nên, từ trước đến nay đều là sự ga-lăng của Reiji dành cho Ham Dan Yi, chứ vốn dĩ chẳng có chút ác cảm nào cả.

Ham Dan Yi bỗng dưng cảm thấy rằng có gì đó như vừa nở rộ trong lòng mình. Cái cảm giác như thể chính bản thân cũng thật đặc biệt vậy, khi có người suy nghĩ thấu đáo đến vậy cho em...

Thế thì, liệu rằng Ham Dan Yi có đủ quyền hạn để được mở lòng với Reiji không? Liệu em có được đi bên cạnh hắn, và dẫu cho chỉ là trở thành một người chị trên danh nghĩa?

- Vậy, chị có thể...lại nắm tay em không..?

Reiji gần như ngây người trước gò má phiếm hồng của thiếu nữ trước mắt, mau chóng gật đầu mấy cái liền.

- Tay của em đều thuộc về chị hết!

Em bật cười nhìn đứa em trai nuôi đưa cả hai tay lên đầy mong chờ.

Ham Dan Yi nắm lấy một bàn tay của Reiji, như vậy, liệu đã có thể xem là một đáp án rồi chứ...?

- Thế tụi mình vô đây mua đồ cho chị nha?

- Không là không.

Reiji chẳng chịu dịch chuyển, càng chẳng chịu buông tay em ra.

Vì vậy, Ham Dan Yi đã bị lôi kéo vào cửa tiệm quần áo sang chảnh của khu trung tâm.

.

.

.

Hơn một tháng kể từ khi Reiji đến sống ở nhà mới (tất nhiên, chỉ là tạm thời).

Ham Dan Yi chỉ biết cảm thán làm sao mà đứa nhóc này chỉ mới vừa lên lớp chín, nếu tính sau kỳ nghỉ hè, lại có thể được cha mẹ cho nhiều tiền trữ trong thẻ ngân hàng riêng đến thế.

Nhìn tới thiếu niên đang nắm tay em cùng đi bên cạnh, song, Ham Dan Yi lại nhìn xuống chiếc áo trắng ren lam lấp ngang vai cùng tà váy xanh nhạt thắt dây nơ trắng trên người mình - một thiết kế sành điệu cùng chất liệu đắt tiền...

Cái cảm giác được bao nuôi vừa tội lỗi vừa sung sướng nàyyy!!!

Để mà nói thì cái hôm đi trung tâm mua sắm, khó khăn lắm Ham Dan Yi mới có thể khuyên ngăn được Reiji chỉ mua đúng hai bộ đồ mà thôi. Và đó chỉ là cho đến khi hắn lại đòi đi tham quan thêm thật nhiều tiệm quần áo trang trọng khác nữa.

Với cái gu thời trang sang chảnh được bộc lộ ra lại không ngại chi tiền, Reiji đã khiến em khó khăn biết mấy khi phải liên tục can ngăn và trả giá từ mấy chục kiểu quần áo khác nhau thành một vài bộ duy nhất, vì vậy, hắn liền cố tình chọn ra những loại đắt nhất có thể cho Ham Dan Yi, xem như là chất lượng bù cho số lượng.

Mà cũng tránh để em thấy khó xử, Reiji đã mua thêm nhiều thứ đồ tặng cho ba mẹ em, như vậy liền thuận lợi khiến cả nhà họ Ham khó xử rồi.

Người giàu sống cũng dễ dàng ghê...

- Chị.

Ham Dan Yi bất giác lạnh sống lưng đối diện với vẻ mặt tỏ vẻ vô tội của Reiji, bởi lẽ ngay phía sau hắn lại là một cửa hàng quần áo cao cấp chết tiệt!!

- KHÔNGGGGGGGG!!!!!

Sự bất động của Reiji mặc cho Ham Dan Yi có vùng vẫy kịch liệt chính là bằng chứng rằng em không còn đường thoát.

- Đây đều là em muốn tặng cho chị mà! Xin hãy, nhận lấy, tấm lòng, của em!

Từng lời ngắt quãng của hắn lại là một bước dịch chân kéo lê Ham Dan Yi vào cửa tiệm hàng hiệu nằm trong một chuỗi với hiệu quần áo sang trọng nào đấy mà trước đó họ đã từng ghé tới một cửa hàng tương tự ít nhất vài lần.

Dù vậy, Ham Dan Yi vẫn phải vùng vẫy, bởi vì em rén thật đấy!

Má ơi, bản thân Ham Dan Yi chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi còn chẳng một lần dám cậy sự hiển hách của các nhân vật chính mà em đã quen bốn năm nay, chứ đừng nói là tự tiện tiêu tiền của một nhân vật nam chính mới quen có hơn một tháng này!

Mặc dù nói là mới quen, lại còn là vai trò nam chính mà em ngại dây dưa vào, Ham Dan Yi cũng không thể phủ nhận rằng Yashinku Reiji bằng một cách thần kỳ nào đấy lại có thể chiếm lấy lòng tin và khoảng cách đến gần em như này.

Cho nên, hiện tại, khi Reiji vẫn đang hàn huyên không ngớt với nhân viên cửa hàng để tư vấn về những mốt quần áo phù hợp với "người chị gái siêu cấp đáng yêu" của hắn, Ham Dan Yi chỉ kiên nhẫn chờ họ nói chuyện xong và người nhân viên nọ đã rời đi, mới dám ghé đến gần hắn.

- Chị thực sự không xứng để nhận nhiều thứ thế này đâu, Reiji à...

Một lời nói tưởng như nhẹ bẫng đến thế, tất nhiên là chỉ với Ham Dan Yi thôi, ấy vậy em lại bất ngờ trước vẻ mặt câm nín đột ngột của Reiji ngay khi lời của mình vừa dứt.

Reiji khẽ chau mày, rồi dần chuyển thành cái cau mày nhăn nhó đến rõ rệt.

- Chị... Rốt cuộc, tại sao...chị lại...

Ham Dan Yi bối rối nhìn đứa em trai nuôi đang hai tay nắm chặt thành quyền, lại hơi cúi gầm mặt lẩm bẩm cái gì.

- Reiji..?

- Những món đồ theo yêu cầu của quý khách đều ở đây ạ!

Người quản lí của cửa tiệm quần áo sang trọng nhanh chóng tiến lại cùng với nhân viên tư vấn ban nãy đã nói chuyện cùng Reiji, hiển nhiên là cầm theo hàng tá món đồ hiệu xếp chồng lên nhau khiến Ham Dan Yi giật nảy mình.

Trong một cái chớp mắt, Reiji đã dắt lấy tay em vào một phòng thử đồ, đóng rèm cửa lại trong tức khắc, ngay trước cái sự ngơ ngác và ngại ngùng của cả quản lí và nhân viên cửa hàng.

Ham Dan Yi đổ mồ hôi hột, lại ngẩng nhìn đứa em trai cao hơn mình nửa cái đầu đang áp sát em vào góc, hai tay của Reiji hoàn toàn chặn hết lối thoát của em.

"Nói chuyện thì nói chuyện, làm ơn đừng thủ tiêu tui ở nơi công cộng mà—"

- Chị.

- Vâng!!

Reiji ngớ người nhìn người con gái trước mắt hắn bỗng dưng hô rõ khẩu hiệu tuân lệnh, một giây trước còn căng thẳng đến tột độ, giây sau liền chỉ biết phì cười một phen.

- Cũng đâu phải đi nghĩa vụ quân sự, chị hô như vậy là sao chứ?

Nhìn thấy Reiji đã thả lỏng, Ham Dan Yi cũng nhẹ lòng hẳn đi, giây sau liền thấy ngại ngùng vì cái phản ứng thái quá của chính bản thân.

Dù vậy, Reiji đã ngay lập tức lấy lại sự uy nghiêm ban đầu:

- Trọng điểm không phải cái này.

- Vậy thì...là cái gì mới được...?

Ham Dan Yi căng thẳng đối diện với ánh mắt sắc lẹm của thiếu niên 14 tuổi, lại nhận về ánh nhìn khó nói của Reiji.

- Chính là chị đó, rốt cuộc tại sao... Dan Yi nee-san...lúc nào cũng vậy! Bất kể là những chuyện dù nhỏ nhặt hay nhiều hơn một chút mà em muốn làm cho chị, vì sao chị không thể ít nhất đón nhận lấy tấm lòng của em, vì sao lại luôn nói rằng chị không xứng...!? Chẳng lẽ em càng chẳng xứng được quan tâm tới chị nhiều hơn? Chẳng lẽ...em không được phép đến gần chị hơn..?

Và rồi Ham Dan Yi ngơ người trong một khoảnh khắc, ngỡ như là rất lâu...

Không phải là Ham Dan Yi không muốn nhận lấy tấm lòng của hắn, nhưng mà, em thực sự không muốn Reiji đến quá gần em.

Thế rồi Ham Dan Yi nhận ra, cái ranh giới mà em từng tự mình vạch ra với những người bạn giả tưởng trong thế giới tiểu thuyết này, để bản thân không phải chịu lấy những tổn thương sâu sắc...

Ấy thế mà, cái ranh giới ấy vốn dĩ đã bị Reiji dần dần xâm phạm từ bao giờ.

Em mím môi, một chút do dự cuối cùng cũng bị dập tan mà mở lời.

- Em không hiểu đâu.

Ham Dan Yi không thể nói gì nhiều hơn thế.

Và câu trả lời gọn lỏn ấy, cùng với ánh nhìn né tránh của Ham Dan Yi, càng khiến Reiji dằn vặt hơn hết thảy.

Hắn muốn nói thêm, có rất nhiều thứ mà Reiji thực sự muốn nói với Ham Dan Yi, rằng em là người tuyệt vời hơn những gì em nghĩ, rằng là xin em đừng hạ thấp bản thân như vậy, và rằng là đối với Yashinku Reiji, Ham Dan Yi chính là người con gái mà hắn trân quý hơn bất kỳ ai.

Thế nhưng, khi trông thấy ánh nhìn đầy sợ hãi của Ham Dan Yi đang hướng về một phía xa xăm vô định, một biểu cảm khó nói thành lời, về một nỗi khổ tâm mà chính em đã chắc chắn rằng hắn chẳng tài nào thấu hiểu nổi đâu.

Và Reiji nhận ra rằng vẫn chưa đủ...

Ranh giới giữa hai người bọn họ, vẫn chưa đủ để hắn có thể nghe em nói về những điều xa vời hơn cả hiện tại.

Vì vậy, bây giờ vẫn chưa phải lúc để bọn họ có thể thực sự mở lòng với nhau.

Reiji lặng thinh với hai cánh tay dần dần buông thỏng xuống, chỉ biết gắng gượng lại cái mong mỏi được ôm trọn người con gái trước mắt vào lòng, để có thể vỗ về và an ủi em khỏi những cơn ác mộng chẳng dứt về một tương lai vô định hình như một con quái thú có thể vồ lấy những gì em trân trọng nhất trên thế gian.

Reiji chỉ từ từ tiến về phía cửa rèm, trước khi vén nó lên, hắn chậm rãi nói.

- Dan Yi nee-san vẫn luôn kể về cô gái nào đó tên Yeo Ryung, rằng cô ta rất xinh đẹp hay luôn trông thật lộng lẫy mặc cho có diện lên bất kỳ món đồ nào... Nhưng với em, chị mới là...

Những từ cuối câu thì hắn lại nói nhỏ dần, dường như chỉ còn có bản thân nghe ra, rồi lại tiếp lời:

- Cho nên bất kỳ bộ quần áo nào mà em mua cho chị, là bởi vì em cảm thấy chị thật xinh đẹp khi diện lên tất cả những thứ ấy...

Thế rồi Reiji bước ra khỏi căn phòng thử đồ, để lại Ham Dan Yi trân trân nhìn theo bóng dáng đã khuất sau tấm che màn, song chỉ trầm mặc cúi đầu.

Cả người quản lí cửa hàng và người tư vấn ban nãy khi thấy Reiji bước ra từ phòng thử đồ sau vài phút, mặc dù cực kỳ bối rối nhưng vẫn giữ vững nụ cười chuyên nghiệp trên môi khi trong tay vẫn đang cầm cả chồng đồ hiệu, bởi dù gì thì hắn cũng là khách hàng vip của tiệm, lại còn với cái biểu cảm nặng nề như vừa mới cãi nhau với người yêu, quả thật không nên chọc giận mà.

Lát sau, Ham Dan Yi cũng bước ra với vẻ mặt tối sầm, càng khiến cho cả quản lí và nhân viên rén hơn nữa. Tình yêu đôi lứa có thể vui lòng đừng kéo nhau vô phòng thử đồ riêng để giận hờn đôi bên không!?

- Xin lỗi, chúng tôi không có ý định mua chúng đâu.

Ham Dan Yi cố điều chỉnh biểu cảm để nói chuyện với quản lí cửa hàng, thế nhưng sự gượng ép lại khiến vẻ mặt của em trông tệ hơn.

Thiếu nữ nhỏ nhìn qua đứa em trai đang trầm mặc hướng xuống mặt đất, bởi lẽ hắn không muốn bản thân trông thật khó coi trước mặt Ham Dan Yi.

- ...Về thôi.

Em nói.

Reiji cũng không ngoan cố như ngày thường, chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý, sau đó chờ Ham Dan Yi đi trước rồi mới bước theo ngay phía sau em.

Họ im lặng bước đi suốt quãng đường trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro