Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akaashi! Đợi anh với!"

Bokuto gần như gào lên, nhưng trong cái thời tiết mà gió cứ tạt vào mặt tới tấp như này, việc nguyên vẹn truyền đến đôi tai lạnh cóng của Akaashi là điều không thể. Anh hớt hải chạy theo bóng lưng nhỏ bé của đàn em, thầm mong rằng cậu sẽ không sao.

Dù sao thì việc chứng kiến một Akaashi khác lạ gần như hoàn toàn so với thường ngày là điều mà Bokuto chưa bao giờ gặp phải. Akaashi của mọi ngày hoàn hảo và điềm tĩnh đến mức anh quên mất rằng cậu cũng là con người.

Cũng có những thứ có thể khiến cậu bối rối, lo sợ và hoảng loạn.

Bokuto, không biết vì sao, muốn trở thành một tán ô, giúp cậu che đi những thiểu sót mà cậu luôn muốn giấu kín, bảo vệ cậu khỏi những cơn mưa chứa đầy sự phiền muộn.

Gần hơn chút nữa.

Gần hơn chút nữa.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, đôi tay to lớn của anh sẽ có thể chạm vào bờ vai của cậu, chỉ cần thêm chút nữa thôi, anh sẽ có thể nói với cậu bằng chất giọng tự hào không hề giấu diếm:

Anh sẽ bảo vệ Akaashi!

----------

"Và, Bokuto-san? Anh đang làm gì trên chuyến tàu này ạ? Nếu như em nhớ không nhầm, thì chuyến về nhà của anh là chuyến ngược lại cơ mà?"

Chết, chân nhanh hơn não, chưa kịp nghĩ ra lí do đã nhảy phóc lên tàu với người ta rồi.

"À-à! Akaashi nói cuối tuần này sẽ kèm anh học đúng không? Mà anh lại chưa biết nhà Akaashi ở đâu, nên là anh đến xem thử thôi!"

"Nhưng em đã nói là-" Akaashi nói xong lại im bặt. Chậc, tranh cãi làm gì, kệ thôi. Con cú to lớn này là kiểu nghĩ gì liền làm đấy, thậm chí hình như không không hiểu sao mình làm lại như vậy cơ mà, chẳng ai cản nổi.

Chuyến tàu điện có hơi vắng người vì hiện không phải giờ cao điểm, toa tàu này lại chỉ có Akaashi và Bokuto, nên anh dễ dàng tìm được chỗ ngồi xuống. Tất nhiên là ngồi ngay sát Akaashi rồi.

Cả hai cùng trải qua bầu không khí lắng đọng đến dị thường. Bokuto khẽ ngó qua Akaashi, thấy cậu đang ngửa cổ ra tựa vào thành ghế, lơ mơ ngủ. Mặt cậu đã có sức sống hơn, nhưng đôi môi cậu vẫn còn hơi tái nhợt và khô khốc.

Khô khốc... 

Bokuto bất giác liếm môi, rồi giật mình.

Sao lại thế nhỉ?

----------

Căn nhà của gia đình Akaashi là một ngôi nhà hai tầng, nằm ở sâu bên trong ngõ, xung quanh có nhiều cây cối bao quanh. Diện tích đất vừa đủ để vừa xây nhà, vừa có một khu vườn nhỏ trồng đủ loại rau và cây cối, ở trên lắp mái tôn nên tuyết không thể chạm dến được. Akaashi mở cửa nhà, rồi lùi sang một bên, nhường chỗ cho Bokuto tiến vào.

"Mẹ ơi, con về rồi đây." Akaashi vừa nói vừa cởi giày ra, xếp ngay ngắn trên kệ. "Bokuto-san cũng bỏ giày ra đi ạ."

Bokuto có chút sốc. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà của đàn em, thành ra vẫn hơi lạ lẫm chút.

"Xin phép! Làm phiền rồi ạ!" Bokuto hô muốn nứt cả nóc nhà.

Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà mặc một chiếc tạp dề màu hồng, chân xỏ dép bông, mái tóc đen nhánh có hơi xoăn lại đươc buộc gọn, vắt vẻo trên vai. Dấu vết của thời gian đã in hình lên khuôn mặt bà, nhưng Bokuto biết, thời còn trẻ, người này hẳn là rất xinh đẹp.

"Keiji, về muộn thế? Ái chà, còn dẫn theo bạn về à, hiếm nhỉ?" 

"Đây là anh bokuto, đàn anh ở CLB bóng chuyền của bọn con ạ." Akaashi không nhanh không chậm tiếp lời, "Bokuto-san, đây là mẹ em."

"C-Chào cô ạ, Akaashi-san! (1)"

"Ừ, chào cháu. Keiji, dẫn thằng bé vào nhà đi, ở ngoài cóng lắm. Vào nhà cho ấm, có quýt ngọt bà gửi từ dưới quê lên đấy, hai đứa bóc ra mà ăn. À đúng rồi, hôm nay cô làm cà ri, Bokkun ở lại ăn tối nhé?"

Bokuto có vẻ hơi sốc. Cùng là mẹ con nhưng mẹ của Akaashi nói liền tù tì không ngừng nghỉ, khác hoàn toàn với cậu, cả ngày nói được có vài từ.

Tại sao giọng thì rõ là hay mà lại kiệm lời như thế.

"Mẹ à, mẹ đang làm anh ấy sợ đấy ạ." - Akaashi nhìn lướt qua đã biết Bokuto đang nghĩ gì, "còn nữa, hình như trong bếp có mùi gì đó..."

"Chết, nồi cà ri của mẹ!" Bà Akaashi la hoảng lên, rồi cuống cuồng chạy vào. Akaashi thì vẫn bình thản như không, như thể chuyện vừa nãy là chuyện thường như cơm bữa vậy.

"Anh vào nhà ngồi nhé. Em vào bếp xem có gì cần làm không. Nếu được thì tối nay anh ở lại đây ăn tối nhé, xem như kỉ niệm lần đầu anh đến nhà em."

Bình thường bữa tối nhà cậu là ăn lúc sẩm tối, tầm 6 giờ 6 rưỡi gì đó, cũng vừa vặn để Bokuto ăn xong về luôn.

"Ừ, vậy anh làm phiền Akaashi nhé." Bokuto không khách sáo chút nào, lần đầu tiên ăn cơm ở nhà cậu mà, ai mà không phấn khích cho được.

Akaashi dẫn anh đến phòng khách rồi lên phòng thay quần áo. Không khí trong phòng khách nhà cậu khá ấm cúng. Hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra khắp căn phòng, bước từ bên ngoài gió tuyết tấp vù vù vào trong phòng như bước vào thiên đường luôn vậy. Bokuto khẽ thở ra một hơi, anh đặt cặp sách xuống sàn, vừa định đặt mông ngồi xuống thì trong bếp có tiếng Akaashi đầy bất lực:

"Mẹ à, có ai nấu cà ri gà mà lại bỏ nguyên con gà vặt lông lởm chởm vào nồi không?"

"Con nghĩ là... cách cắt khoai tây của mẹ có hơi... bất ổn."

"Cháy nồi rồi mẹ ạ. Đen thui."

"Thôi, mẹ để con làm cho. Mẹ ra phòng khách tiếp chuyện với Bokuto-san đi ạ."

Sau đó vài giây, bà Akaashi bước vào, thở dài một tiếng. Rồi nhẹ nhàng, bà ngồi xuống đối diện Bokuto và mỉm cười.

"Bokkun ăn quýt đi cháu."

"À, vâng ạ."

"Hai đứa chơi chung CLB phải không?"

"Vâng, là CLB bóng chuyền ở trường ạ." Anh đột nhiên thấy bối rối, người phụ nữ này rõ ràng là đang mỉm cười đầy thân thiện mà, sao lại tạo ra uy áp lớn như thế này?

Khó thở quá.

"Ở trường Keiji nó có hay làm phiền cháu không?"

"K-Không đâu ạ..." Bokuto cười trừ, phải là anh hay làm phiền con trai người ta mới đúng.

"Cháu biết đấy..." Bà Akaashi thở dài, giọng nói trầm lặng hẳn, "Keiji ấy mà, tính nó có hơi khó hòa nhập, mấy năm tiểu học với sơ trung không thấy nó dẫn bạn về nhà chơi thành ra cô thấy hơi lo lo... Lên cao trung, nó nói nó muốn tham gia CLB vì một người, cô cũng không hỏi nó đó là ai, chỉ cần nó ở trường có thể hòa nhập một chút thì nó muốn làm gì cũng được."

Bokuto ngẩn người ra.

Akaashi tham gia câu lạc bộ vì ai chứ?

Sao anh lại thấy có chút... khó chịu nhỉ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro