Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa bị văng ra xa, lúc này cả đám mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.

- Vô Cứu à, đệ nhẹ tay thôi, cậu bạn này không có sức chịu đựng giống Naib đâu mà đệ làm vậy.

Trước khuôn mặt cau có của Vô Cứu, Tất An chỉ còn cách dỗ hắn thôi.

Vô Cứu là người này à? Thì ra là anh em. Shinichiro thở phào một hơi, nếu người này là tình địch của anh thì anh chịu rồi.

Khoan! Anh vừa nghĩ gì thế? Anh... Đang thầm thở phào vì người sẽ cướp Tất An không phải người kia sao???

Ở phía xa Wakasa vừa hứng chịu đòn đánh thường của Vô Cứu mà đau đớn, từng lục phũ ngũ tạng của cậu đang nhói lên âm ỉ.

- A! Wakasa-kun, cậu nên đi bệnh viện đi, có khi gãy xương rồi không chừng...

Đối với những con người bình thường này, hứng đòn đánh thường của Vô Cứu mà không ngất ngay lập tức cũng coi là giỏi rồi đấy.

- Tôi không có bị gì cả!!

Cố gắng nén cơn đau từ nội tạng truyền lên sóng não, cậu đứng thẳng lưng một cái.

Rắc!

Âm thanh gãy xương giòn vang lên trong đêm tối.

.

- Cậu ta gãy 7 cái xương sườn rồi đấy, đám thanh niên các cậu còn trẻ mà đã đi tìm chết vậy rồi à.

Wakasa được đưa vào bệnh viện để bác sĩ khám. Cả đám trố mắt nhìn Vô Cứu, chỉ một đòn mà làm người ta gãy 7 cái xương, may là Shin chiêu mộ được họ về trước chứ để ở băng khác chắc là khủng hoảng mất.

Khi bác sĩ ra ngoài, cả đám liền tập trung tầm nhìn lên huynh đệ Tất An.

- Đã biết đây là người thường rồi nên đừng đánh mạnh vậy chứ.

- Ai bảo cậu ta xông về phía huynh làm gì, tự tìm chết.

- Anou.... Vô Cứu-kun, từ đó đến giờ cậu đã ở đâu thế? Sao bây giờ đột nhiên xuất hiện?

Mọi chuyện đã bại lộ thì giấu giếm cũng vô ích, vì khi NetEase đón họ về Trang viên, NetEase sẽ xóa hết kí ức gặp mặt của bọn hắn cho những nhân loại này.

- Ra đó là lí do Tất An luôn đem cây dù.

- Hai người là anh em ruột à?

Anh đang hỏi gì vậy chứ, họ giống nhau vậy chắc chắn là có cùng huyết thống rồi.

- Không.

Vô Cứu lạnh nhạt trả lời.

Ầm!

Tiếng nội tâm sụp đổ. Shinichiro cứ tưởng anh sẽ không có tình địch và... Khoan! Anh lại gián tiếp thừa nhận rằng mình yêu Tất An à? Ồ không không không... Anh chỉ đơn giản là thích sức mạnh của Tất An thôi.

Vội vàng dỗ dành trái tim đang đập thình thịch của mình. Người bị lơ nãy giờ, Wakasa cuối cùng đã lên tiếng.

- Này... Những Kẻ sống sót trong Trang viên đều bị đánh như vậy à?

- Tất nhiên, chúng tôi dùng ô đã là thiện lương lắm rồi. Đa số các vị Thợ săn trong Trang viên đều dùng những thứ sắt nhọn hơn cơ. Thấy ngài Jack mà tôi nói chuyện lúc nãy chứ, ngài ấy sử dụng cái móng tay dài bằng sắt đấy. Tôi có kể tôi và Vô Cứu được một vị Thợ săn gốc Nhật dạy tiếng Nhật chứ? Cô ấy sử dụng một cái quạt, nhưng trên đầu quạt của cô ấy gắn một con dao(hay gì đó tôi không biết rõ;-;) và...

- Đừng nói nữa!!

Shinichiro không thích cái lúc Tất An nói về người khác mà lại là phụ nữ mà say mê như vậy.

Thật ra Tất An chỉ hồi tưởng lại một chút thôi kí ức trong Trang viên thôi nên giọng nói mới đầy sự nhớ nhung như vậy.

- Ngươi không sao chứ?

Vô Cứu đến bên giường bệnh của Wakasa mà thăm hỏi, hắn cũng khá có lỗi khi đánh người ta mạnh như vậy.

- Anh đang quan tâm tôi sao?~

- Ừ. ー Nhìn tên này ngứa mắt quá, muốn đập thêm một cái ghê.

Phía bên Shinichiro và Tất An, họ đi ra ngoài để cho hai người kia nói chuyện.

- Này Tất An, khi mà Trang viên xây bản đồ mới xong anh sẽ đi à?

- Có lẽ vậy.

Shinichiro khá buồn, mãi mới có người mạnh như vậy trong bang vậy mà nghe tin hắn sắp phải đi. Đó là một phần, các phần còn lại là nuối tiếc không muốn hắn đi.

- Shinichiro-kun?

- Shinichiro-kun!?

- Shinichiro!!

- Hả!?

- Cẩn thận!!!

Vèo!

Họ đi được một khoảng và ra đến đường lớn, bây giờ cũng tối rồi nên khá ít xe. Shinichiro vì lo nghĩ nên chẳng để ý mình đang đi thẳng ra đường lớn không chú ý đèn giao thông và có một chiếc xe tải đang đi về phía mình.

Ngay khoảnh khắc đó Tất An nắm lấy tay Shinichiro và kéo vào lòng, ấn đầu anh vào lòng mình và bắt đầu nhìn xem người lái xe tải kia có định chửi hay gì không.

Còn Shinichiro thì đang hoang mang, anh cao đến ngực Tất An nên khi vừa bị kéo vào lòng, xúc cảm mềm mại tiếp xúc với gì má anh, trang phục của Tất An thơm mùi nước xả vải. Và điều trọng tâm là mặt hắn đang bị ấn vào ngực Tất An.

"M...mềm quá!"

Suốt hơn 20 năm làm trai tơ, lần đầu có xúc cảm này khiến anh không tự chủ mà đỏ mặt.

Ngực của Tất An lớn hơn người thường một chút, rất mềm, trang phục hắn mặt ôm sát vào cơ thể làm anh cảm nhận rõ hơn.

- Shinichiro? Sao mặt đỏ vậy nè?

...

Vã quá đẩy nhanh tiến độ để hít thôi😔🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro