Chap 5: Trên thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt mọi người, khi nào về cháu sẽ trở thành hunter giỏi nhất thế giới"

Tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt mọi người

"Gì mà cháu sẽ trở thành hunter giỏi nhất thế giới hahaha..."

"Xạo loz vừa thôi nhóc ạ, coi chừng bị nghiệp quật đấy"

"HAHAHAHA......."

"..."

Tụi bây có cần phải cười to như thế không, trông giống như mấy thằng thần kinh vừa trốn trại ấy

"Để tau chống mắt lên mà xem đứa nào sẽ bị nghiệp quật" Tôi lườm tụi nó

"M...Mày dám"

"TAO SẼ DẦN CHO MÀY MỘT TRẬN, THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!"

"Muốn đánh nhau à? Đánh thì đánh, sợ gì" Tôi làm ra vẻ mặt bố đời

"Á à thằng này láo! ANH EM ĐÂU, RA XỬ NÓ!!!!!!!!!!!!!!"

Đang chuẩn bị đánh nhau thì đjt mẹ bão về

"..."

"DIME BÃO LỚN QUÁ!!!!!!!!!!!"

"THÔI DẸP CON MẸ NÓ HẾT ĐI, ĐÁNH ĐẤM CÁI ĐÉO GÌ NỮA!!!!!!!!!"

Lũ điên đó rời đi hết để lại tôi bơ vơ một mình ngoài thuyền

Gon: '-')

"NÀY CẬU BÉ KIA!!!!!!!!!! ĐANG BÃO TO MÀ CẬU CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀM CÁI MẸ GÌ ĐẤY" Ông thuyền trưởng gắt lên

"Cháu đi hóng mát tí thôi làm gì mà căng thế" Tôi nhăn mặt bước vào trong thuyền

---------------------------

Cạch!

"Để xem còn đứa nào sống không" Ông thuyền trưởng mở cửa bước vào

"Tsk, chết hết cả lũ rồi còn thi với thố gì nữa" Ông đạp đạp một thằng đang bất tỉnh

Ông nhìn về phía trong góc phòng thì ngạc nhiên

"Đuỵt mẹ chua vãi cức" Leorio nhăn mặt

Rầm!

"Đau vãi, biết thế không nên bắc võng nằm ở đấy" Kurapika xoa xoa mông

"Bây còn sống không vậy, giờ đã biết nghiệp quật ai chưa" Tôi tát tát vào mặt chúng nó vài cái

"NÀY BA CẬU KIA!!!!!!!!! ĐI THEO TÔI!!!!!!!!!!!!!!"

----------------------------

"Các cậu vẫn trụ được cho đến bây giờ sao?" Ông thuyền trưởng xoa cằm

"Tên"

"Leorio"

"Kurapika"

"Gon"

"Tại sao các cậu lại muốn trở thành hunter? Trả lời mau"

"Sao chúng tôi phải trả lời ông chứ, ông có phải là giám khảo đâu"

Leorio à, anh nên cẩn thận lời nói của mình đi kẻo ông ta cho rớt luôn khỏi phải thi đó

"Tôi đồng ý với ông chú đó"

"Ông có phải là giám khảo đâu mà tôi phải trả lời chứ"

"..."

"Này, tôi không có già đến nỗi phải gọi bằng ông chú đâu, tôi cũng chỉ trẻ như các cậu mà thôi"

"..."

"..."

"..."

Nói thế bố ai tin

Tôi lừ mắt liếc sang Leorio

"Nếu như các cậu vẫn không muốn trả lời thì xin vui lòng cút ngay ra khỏi thuyền của tôi" Ông lườm cả lũ

"HẢ??????" Leorio và Kurapika liếc sang ông thuyền trưởng

"Ấy khoan từ từ đã nào ông ơi, cháu sẽ nói" Tôi âm thầm đổ mồ hôi

"Cháu muốn trở thành hunter là vì cháu muốn tìm bố cháu và dần cho ông ấy một trận rồi lôi về nhà"

Ông cảm thấy có gì nguy hiểm ở cậu bé này. Ging, anh có một "thằng" con bất hiếu đấy

"Còn các cậu thì sao"

"Tôi là tộc nhân cuối cùng của tộc Kurta, lí do tôi muốn trở thành hunter là vì muốn bắt băng Ryodan"

"Hoá ra là cậu muốn trả thù cho tộc à, nhưng mà băng Ryodan thuộc cấp A đấy, kể cả đến hunter giỏi nhất khi nghe thấy cũng đã khiếp sợ chạy tụt quần rồi"

"Thế người còn lại thì sao?" Ông thuyền trưởng quay sang Leorio

"Tôi muốn trở thành hunter là vì tiền, TIỀN CÓ THỂ MUA TẤT CẢ MỌI THỨ!!!!!!!!!!"

"Thế nhưng tiền không thể mua được liêm sỉ đâu ông chú ạ"

Tôi âm thầm giơ ngón cái, nói hay lắm Kurapika

"CẬU VỪA NÓI CÁI MẸ GÌ THẾ HẢ!!!!!!!!!!!"

"Ông có điếc đâu mà bắt tôi phải nói lại" Kurapika lườm Leorio

"CON MẸ NÓ, CẬU MUỐN ĐÁNH NHAU À!!!!!!!!!!!!!"

"Đánh thì đánh, tưởng tôi sợ à"

"Đuỹ mẹ tụi bây muốn đánh nhau thì ra ngoài kia mà đánh chứ đừng làm loạn ở trong này" Ông quỳ lạy hai người

"..."

---------------------------

"HAI NGƯỜI CÓ DỪNG LẠI HAY KHÔNG, ĐÁNH ĐẾN NỖI BAY CẢ NGƯỜI TA GẦN RỚT XUỐNG BIỂN RỒI KÌA!!!!!!!!!!!!!!"

"Hả????" Hai người quay lại

"CON MẸ NÓ CÍU TAOOOOO!!!!!!!!" Thanh niên nào đó bị đánh suýt văng xuống biển

"Mình có nên cứu không nhỉ" Hai người chần chừ

Đuỵt mẹ không cứu thì nghiệp quật chết cha tụi bây ráng chịu

Thấy ổng thả tay tôi lao nhanh xuống biển kéo chân ổng

Hai người kia thấy thế liền chộp lấy chân tôi rồi kéo mạnh lên

-----------------------------

"Đuỵt mẹ làm thế nguy hiểm lắm đấy, nhỡ đâu cậu rơi xuống biển rồi thì phải làm sao?"

"Bla....bla....."

Tôi chỉ biết cười trừ nghe họ giảng dạy

"A...Anou...cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nhé" Thanh niên ấy ấp a ấp úng

"Haha, nhờ cả hai người này tôi mới cứu được cậu đấy" Tôi chỉ tay vào Leorio và Kurapika

"T...Tôi cảm ơn cả ba người vì đã cứu tôi"

"Không có gì đâu"

"Các cậu phải đi rồi sao" Ông thuyền trưởng đến chỗ chúng tôi

"Dạ, chúng cháu sẽ đi ngay bây giờ"

"Bảo trọng nhé! À mà nhớ đi theo đường núi ấy chứ ở đấy đéo có xe nào cho các cậu đi đâu"

Ông thuyền trưởng dặn chúng tôi một số điều rồi cả ba chúng tôi cùng đi

==================

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro