Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Kamishiro Yui, 24 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng.

Vì tính chất công việc nên suốt ngày cứ chôn chân tại bàn làm việc mà chạy đống deadline ông sếp giao cho nên tôi thường xuyên bị stress và hay mắc các bệnh về xương khớp. Tôi hận cái nơi làm việc này cực kì từ sếp tới nhân viên ai cũng là con LƯỜI! Báo hại cái thân tôi hai năm nay phải còng lưng ra chạy deadline. 

Mọi người thắc mắc tại sao tôi không nghỉ việc đi? Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng có hai lí do tôi không làm. 

Thứ nhất sau khi ra trường, tôi lặn lội đi tìm việc bị từ chối bởi rất nhiều công ty rồi cuối cùng tôi được nhận vào công ty hiện tại. Vừa vào làm đã thấy kì kì rồi! Nhưng tôi tự trấn an rằng thời buổi tiền bạc khó khăn, tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà làm công việc này.

Khoảng thời gian gần đây, vì quá mệt mỏi với công việc này tôi viết đơn xin nghỉ một tuần để thư gian nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ tên sếp này là ác quỷ muốn vắt kiệt sức làm việc của tôi đến chết mới thôi! Tôi vừa đưa đơn xin nghỉ phép ông ta chả thèm đoái hoài gì tới mà thẳng thừng không đồng ý.

Như mọi ngày tôi vẫn đến làm việc, đồng thời kiên trì đưa đơn xin nghỉ mong ông ta đồng ý nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Tôi bực bội nói lại ông sếp

" Sếp à, tôi nai lưng ra làm việc chăm chỉ bấy lâu nay đáng ra cũng phải có một kì nghỉ ngơi chứ?

" Thì cô cũng đã làm việc bình thường như vậy ngần ấy thời gian, bây giờ làm tiếp cũng có sao đâu "

" Nhưng tôi cũng là con người cũng biết mệt và cũng cần được nghỉ ngơi mà? "

Ông ta mặc kệ tôi xin xỏ mà lành lùng quăng tôi một câu và kêu thư kí đuổi tôi ra.

" Đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm. Giờ thì quay lại làm việc đi 

Tôi bực bội đi về bàn làm việc, trong lòng thầm chửi rủa ông sếp chết tiệt. Tới gần 9h tối tôi mới được đi về. Trên đường về tôi nghỉ cố nghỉ ra cách để có thể xin nghỉ việc. Tôi đưa tay lên thái dương day, suy nghĩ rằng

" Làm thế quái nào để nghỉ việc đây? " 

Chợt tôi lóe lên một suy nghĩ, nghỉ làm đâu nhất thiết phải xin phép mới được nghỉ tôi muốn thì tôi cứ nghỉ thôi! Vì hồi còn đi học tôi cũng thường nghĩ có xin phép ai đâu. Với suy nghĩ đó tôi như trút được gánh nặng mà vui vẻ đi về nhà. Tôi còn ghé cửa hàng bánh ngọt quen thuộc để mua một ít bánh về ăn.

Tôi đẩy cánh cửa đi vào 'Reng, reng' tiếng cái chuông gió treo trước cửa vang lên. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ quầy

" Kính chào quý kh- , là em hả Yui-chan.  Nay em muốn mua gì nào? "

" Lấy cho em chiếc bánh táo nha, chị Sara 

" Được rồi, lại ghế ngồi đi chờ chị chút " vừa dứt lời chị ấy liền vào trong.

Sara chị ấy là người duy nhất tôi coi là người thân. Từ nhỏ đã không biết ba mẹ là ai, sống trong khu ổ chuột vô tình gặp chị Sara. Chị ấy thấy tội nên đưa tôi về sống chung. Khi tôi lên 18 tuổi, tôi đã tách ra sống tự lập vì không muốn làm phiền chị. Tôi rất quý chị ấy. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, lúc đấy tôi như đổ đứ đừ chị ấy còn tỏ tình nữa những biết được chị ấy là gái thẳng! Mặc chị đã hơn 35 tuổi rồi nhưng vẫn xinh đẹp, chị ấy là người theo chủ nghĩa độc thân nên bây giờ vẫn không có chồng. 

Chị ấy quay trở lại với chiếc bánh được gói lại trên tay. Nhìn thấy tôi này có chút lạ, chị ấy giở giọng trêu chọc tôi.

" Bánh của em đây. Nay nhìn em trông có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì vậy kể cho chị nghe coi  "

Tôi kể cho chị ấy chuyện mấy hôm nay và cả việc sắp nghỉ làm. Chị ấy phì cười, chúc mừng tôi

" Vậy chúc mừng em nhé, cái bánh này coi như quà chúc mừng từ chị "

" Thật sao? Em cám ơn chị nhiều ạ! Cũng trễ rồi thôi em về đây. Tạm biệt chị "

Tôi quay lưng rời đi không quên vẫy tay chào tạm biệt chị ấy. Chị ấy nói vọng 

" Về nhà cẩn thận đấy! "

" Em biết rồi! "

Đi trên con đường về nhà quen thuộc. Vì đã lỡ chuyến xe buýt cuối nên tôi đành đi bộ về. Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh nhà cửa xung quanh về đêm quên rằng bản thân đang qua đường. Đột nhiên bên trái tôi lóe lên ánh sáng chói. Tôi liền đầu lại, âm thanh vang lên.

" NÈ CÔ KIA TRÁNH RAAA! "

Đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, chưa kịp phản ứng gì thì... 'Đoàng-'.

Chẳng nhẽ cuộc đời đen đủi của tôi cứ như vậy à khép lại ư?

--------------------------------------------

Trong chút ý thức còn sốt lại. Tôi gào thét. Tôi phần bánh táo đó tôi còn chưa được ăn nữa màaaaaaaa. Tôi còn chưa kịp tậm hưởng niềm vui khi được nghỉ làm mà. Số tôi đúng là đen như c*t chó vậy mà. Sao ông trời nỡ đối xử với tôi vậy chứ? Tôi đây là KHÔNG CAM TÂM!

____________________________

8/8/2023

Lâu rồi không viết sợ viết không được hay. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến với :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro