Chương 18: Một Thoáng Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vãn Ninh sau khi trở về lại không ngủ được, nhấc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu đen tịch mịch bao trùm. Trong đầu từng ký ức hiện lên, y bỗng nhớ đến Vu Sơn Điện kiếp trước.

Không kìm được tâm tình, đá chăn một cái...

Từ sau khi hai sư đồ bọn họ trở mặt giao đấu một trận sinh tử, linh hạch Sở Vãn Ninh vỡ nát, Mặc Nhiên luôn giam y ở Hồng Liên Thủy Tạ.

Mỗi ngày trôi qua con người kia luôn tìm đủ mọi cách để giày vò y. Ban đầu, hắn sai người xích một chân sư tôn chính mình lại bên giường, nơi xa nhất có thể đến chính là cửa phòng. Rồi ngày ngày đem đệ tử Tử Sinh Đỉnh đến, ngay trước mắt y, lăng trì!

Một môn sinh còn sống sờ sờ như thế, Mặc Nhiên muốn đem giết là giết, muốn thiêu sống liền không ngần ngại châm lửa!

Mà khi nào làm như thế, con người kia đều tàn nhẫn trói y lại, bắt y phải đứng trước màn ghê tởm kia. Sở Vãn Ninh không muốn nhìn nghiêng mặt đi, hắn liền dùng lực bẻ cằm quay về, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, hắn liền điểm mấy huyệt, mắt y liền không thể nhắm lại nữa.

Liên tục mấy ngày như vậy, cuối cùng Sở Vãn Ninh không chịu đựng được nữa, ngay trước đám huyết nhục hỗn độn của môn sinh thứ mười ngất đi, hơn một tháng sau mới có thể tạm gọi là bình phục. May mắn thay, Mặc Nhiên chẳng hiểu tại sao vì lí do này lại không dám làm mấy chuyện khủng khiếp đó nữa. Đám môn sinh kia cũng được an toàn một thời gian.

Chỉ có điều sau mấy lần tra tấn ấy, mỗi tối Sở Vãn Ninh đều không thể yên giấc. Tiếng kêu gào của từng môn sinh đó vẫn cứ vang vọng bên tai. Có người là đệ tử của Toàn Cơ trưởng lão, có người lại là thủ đệ tử mà Lộc Tồn trưởng lão xem trọng nhất,... Sở Vãn Ninh luôn có trí nhớ rất tốt, nhưng lúc đó y chỉ ước mình là kẻ mất trí cho rồi.

Mỗi lúc nhớ lại những cảnh tượng đó, Sở Vãn Ninh luôn theo bản năng muốn gọi tên một người. Nhưng môi vừa hé, lại chẳng biết kêu ai. Chính lúc này Ngọc Hành trưởng lão mới nhận ra rằng hóa ra y chỉ là một kẻ cô độc, không có lấy một người bồi bên.

Xuân sang, hạ tới, thu đi, đông về.

Vãn Dạ Ngọc Hành mãi mãi cũng chỉ có một thân một mình như thế...

Sáng hôm sau, Bắc Đẩu Tiên Tôn tuy vẫn quy quy củ củ mà thức giấc sớm như thường lệ nhưng vì ảnh hưởng của giấc mộng hôm qua, tâm thái y có chút không hòa hoãn. Hôm nay hình như có người của Cô Nguyệt Dạ phái đến trao đổi dược phẩm, Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm.

Thể nào Tiết Chính Ung cũng nhờ người gọi y đến cho mà xem. Vừa lúc ấy bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

"Sư tôn, người đã tỉnh? Ta vào được không?"

"Vào đây."

Sư Muội bên ngoài nghe vậy liền đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào, hắn lập tức đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"Sư tôn người vừa ngủ dậy sao?"

"Ừ... Vẫn còn sớm, người ở đây chờ một lát."

Vừa trả lời vừa nhấc chiếc lược lên, y còn chưa kịp chải tóc nữa. Nhưng tâm trạng không tốt luôn dẫn đến những suy nghĩ phi thường ấu trĩ, tỉ như hiện tại y bỗng thấy những việc tiếp đón này cũng thật phiền phức!

HTT

Đôi lời muốn gửi cho các bạn độc giả:

Chào mọi người, mình là tác giả của Đồng Nhân này! Tuần vừa rồi do lịch học hơi dày nên không thể đăng đúng lịch được. Ở chỗ này xin lỗi mọi người nha!

Có thể các bạn chưa biết, mình vẫn đang là học sinh, sắp tới còn một kì thi học kỳ và kì thi chuyển cấp. Vì thế mình muốn ở đây thông báo cho mọi người một thể luôn, là mình không định Drop em này đâu, chỉ là tạm thời ngưng cập nhật để tập trung ôn bài ^^.

Còn nữa, mình dự tính sẽ cập nhật nốt lịch tuần này luôn nên các bạn khỏi lo nha!

Mong mọi người vẫn kiên trì và ủng hộ mình nhé ^∆^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro