Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shina ' Pov
Chúng tôi cứ thế mà chạy, chạy rất lâu mặc dù ko bik đích đến của mik. Chạy đc một lúc, Leorio dần dần chậm lại rồi dừng hẳn, làm rớt cả va-li, ngồi một chỗ thở phì phò. Gon dừng chạy quay lại, nhìn Leorio
- Leorio - san? - Thấy vậy tôi và Killua cũng dừng chạy. Chúng tôi nhìn leorio khá lâu đến nỗi bị bỏ một đoạn khá xa. Killua bảo cứ mặc kệ và chạy tiếp nhưng Gon vẫn cứ nhìn Leorio, tôi mất kiên nhẫn
- Leorio - Tôi cất tiếng, Killua, Gon và cả Leorio nhìn tôi - Nếu tôi nói ko sai thì anh muốn có TIỀN đúng ko? Vậy h nếu anh ngồi đây. BỎ CUỘC ? - Tôi nghiêng đầu, mặt thảnh thơi tỏ vẻ khiêu khích. Leorio nhăn mặt, đứng dậy chạy vụt qua cho chúng tôi
- Sao cậu biết ông ta muốn có tiền? - Killua hỏi tôi, mặt khó hiểu. Tôi chỉ vào đầu trả lời
- Vì tớ có thể đọc đc suy nghĩ của ng khác - Đúng thật vậy mà, đó là sức mạnh đặt biệt của tôi khi còn ở trường robot ở thế giới kia
- Wow!!! Tuyệt quá! Vậy cậu bik tớ đang nghĩ gì ko? - Gon hỏi tôi vs vẻ mặt vô cùng hớn hở. Tôi ko nói gì, chỉ cười rồi chỉ về phía trước. Gon cười tươi rồi dùng cần câu quoăn về phía trước, móc chiếc va-li của Leorio.
- Wow! Bữa nào dạy tớ nhá - Killua vừa chạy vừa cười
- Vậy cậu phải dạy tớ lướt ván đấy - Gon hí hửng, tôi chỉ nhìn họ rồi cười thầm. Một lúc sau chúng tôi chạy đến cầu thang. Gon kể cho tôi và Killua nghe về Ging, Killua thì nói là muốn thử xem cuộc thi này khó tới đâu,rồi cả hai quay lại hỏi tôi. Thật tình thì tôi cũng chả bik tôi tham gia làm gì, nên tôi chỉ nhìn hai cậu bạn của mik lắc đầu, đeo tai nghe và chạy tiếp. Hai ng nhìn nhau ngạc nhiên, chạy theo tôi
- Này Shina, cậu đeo gì vậy? - Gon hỏi tôi
- Tai nghe - Tôi khá khó hiểu nhưng vẫn trả lời
- Tai nghe gì lạ vậy? Nó phát sáng à? - Killua cũng như Gon, nghe cậu ấy hỏi thì tôi đã hiểu tại sao Gon hỏi như vậy Trên ng tôi toàn là đồ công nghệ, từ quần áo đến phụ kiện. Vì tôi đến từ thế kỉ 30 mà.

(tai nghe của Shina)
- Đúng vậy, nó vừa là cài tóc vừa là tai nghe - Tôi trả lời thì nghe hai ng "Ồ" lên một tiếng
- TUYỆT QUÁ!!!
- "công nghệ thế kỉ 30 mà lị"
Chúng tôi vừa trò chuyện vừa chạy thì thấy Kurapika và Leorio đang nói gì đó. Nói thật nhìn Leorio bây h cởi áo.............. Tôi thật ko nhịn đc cười nhưng vì phải giữ hình tượng nên đành quay đi. Chạy lúc lâu thì Killua mới lên tiếng.
- Này, chạy đua ko?-cậu hỏi tôi và Gon - Ai thua phải bao bữa tối nhé! Cậu đua ko S... Ủa, Shina đâu rồi? - Gon vừa nói vừa tìm tôi, còn tôi đã phóng trước họ từ bao h . Tôi ko muốn dính líu gì đến vụ đó, tôi là robot làm gì mà bik ăn chứ?! Tôi vô tình chạy vụt qua ban giám khảo và tạo ra một cơn gió. NHƯNG TÔI KO QUAN TÂM, chuyện quan trọng bây h là tôi thắng ko kịp. Kết quả tôi đã đâm xầm vào cái cây, vừa xoa mông vừa chửi bậy. Tốc độ của tôi đã đc huấn luyện rất kĩ, sự nhanh nhẹn, di chuyển nhanh và tất cả mọi thứ liên quan đến tốc độ tôi đều giỏi. Trước mặt tôi là một khu rừng đc bao phủ bởi sương mù, chắc tới đây ai cũng rùng mik nhỉ? Buồn ngủ quá! Tôi nhảy lên cây đánh một giấc trong lúc chờ Gon và Killua. Ban giám khảo đến, ông ta thật sự ngạc nhiên vì tôi đã đến trước ông ta
"cô bé này chính là cơn gió lúc này, xem ra đây ko phải ng bình thường. Mik phải để mắt tới "
Cùng lúc đó Gon và Killua chạy đến
- Tớ thắng rồi nhé, cậu phải bao tớ bữa tối - Gon nói
- người thắng là tớ mới đúng - thế là cả hai cãi nhau, nghe tiếng tôi tỉnh dậy dụi mắt.
- Satots - san, ai thắng vậy ạ - Gon hỏi, cả hai nhìn giám khảo chờ đợi câu trả lời.
- Hmm ~ là cô bé đó - cả hai nhìn theo hướng tay Satots chỉ
- SHINA?!
- Hai cậu tới rồi à? Nhanh vậy? - Tôi vừa ngáp trả lời cách ngái ngủ
- ... - Killua đưa ánh mắt nghi ngờ về phía tôi.

Tôi bik cậu ấy rất thông minh nên cậu ấy có thể đưa cho tôi rất nhiều lí do để nghi ngờ tôi. Thuộc dạng ng ko thích biện hộ, nói này nói nọ tôi liền đảo mắt về kurapika và Leorio đang chạy tới để tránh ánh mắt đó. Và tôi đâu có ngu mà nhìn cậu ta cách khiêu khích, cậu ta xử lý tôi mất dù tôi bik tôi có thể đấu ngang ngang sức vs HISOKA nhưng khi cậu ta mất kiểm soát thì... Hic... Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi.

Quãng đường còn lại là vùng đầm lầy, nơi tôi thik nhất trong cái cuộc thi này Vì nó lạnh lẽo, đáng sợ và cực kì nhiều những con vật có thể để tôi
luyện tập. Chúng tôi chạy trong màn sương trắng, cứ chạy rồi chạy và cố gắng chạy theo giám khảo để ko bị bỏ lại . Bỗng chúng tôi thấy Hisoka và một đám người hình như đám ng đó định "xử" Hisoka. NGU NGỐC
- Gon, đi mau lên, gã Hisoka ko ổn rồi - Killua nhắc nhở Gon
- Đúng vậy và tớ ko thik chuyện đó đâu - Tôi nói vs vẻ mặt khó chịu. Gon nhìn chúng tôi rồi gật đầu, quay lại gọi Kurapika và Leorio. Chúng tôi chạy đc một lúc, sương mù bắt đầu dày đặc hơn, Killua bảo tôi và Gon nhớ đi sát nhau kẻo lạc. Đc một lúc thì... Ơ? hình như tôi lạc rồi, chả thấy bóng ng Killua và Gon đâu hết, nhìn quanh cũng chả thấy ai. Thôi đành bật chế độ định vị vậy. Tôi chạy theo hướng định vị, bỗng... CON TRĂN KHỔNG LỒ MÁ ƠI?! Tôi cố chạy thoát khỏi nó nhưng nó nhanh quá, vậy thì luyện tập vs nó vậy. Tôi lấy 1 trong 2 cái kẹp tóc của mik biến ra sợi xích quấn vào người nó, nó vùng vẫy cố gắng thoát ra.
- thoát ra ko đc đâu, sợi xích đc nung nóng trong màu của con rồng lớn nhất, mạnh nhất và chúa tể loài rồng đó - tôi vênh mặt nói vs nó

Một lúc sau, tôi nhìn quanh thấy mik như con tự kỉ... Mà thôi bỏ đi, xử nó trước đã. Cái kẹp tóc còn lại tôi theo ra biến thành một chiếc cung tên, nhắm vào ngay điểm yếu của nó
- HỎA
Lập tức, tôi bắn mũi tên và nó đc bao vây bởi lửa. Con trăn vùng vẫy để tránh mũi tên, nó tránh đc rồi! Nhưng đừng xem thường mũi tên của tôi nhé!!! Mũi tên của tôi sẽ bám theo mục tiêu chừng nào hủy diệt đc nó thì mũi tên mới tan biến. Nhanh như chớp mũi tên lao thẳng về phía con trăn và nó đã bị chết cháy.
- Đồ trăn ngốc - Tôi nhìn khinh con trăn, biến sợi xích và cung tên lại thành kẹp tóc và buộc lên tóc. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên.
- HISOKA - tôi nói lông mày hơi nhiếu lại.
- Hmm... Làm gì mà dữ thế - hắn cười, cái điệu cười khiến tôi rởn cả da gà. Ể?! người hắn vát trên vai LEORIO
- Gon đâu ? - tôi chuyển chế độ sẵn sàng chiến đấu
- Ồ... Cậu ấy vẫn ổn
- Hm... Tôi đi đây - tôi nói rồi quay gót bước đi.
- Thú vị đó - Hắn liếm mét.

Trời ơi, hắn làm hệ thống của tôi rối loạn hết rồi, đồ biến thái. Mặc dù tôi đấu ngang ngang sức vs hắn nhưng tôi cũng ko thể đánh bại hắn, người có thể đánh bại hắn và Illumi chỉ có thể là chị tôi. Chị ấy có thể kéo dài trận đấu đến 2-3 giờ hoặc vài ngày nếu chị ấy muốn. Chị còn có thể phá hủy cả một tinh cầu chỉ vs một bàn tay... Nhưng ba và anh tôi còn vĩ đại hơn nhiều, mẹ tôi khi tức giận là thôi, cả nhà phải chuồn kể cả cha tôi. Đó là một gia đình thật sự hạnh phúc... nhưng ko hạnh phúc nào kéo dài mãi đc, rồi bi kịch cũng sẽ đến........... Thôi! Tôi nói hơi nhiều nhỉ?

Tới rồi, cuối cùng cũng đến đích dùng chế độ định vị nhanh thật! Tôi nhìn quanh tìm Killua và Gon thì thấy Hisoka đang tựa vào gốc cây chỉ tay, tôi nhìn theo Leorio an toàn rồi. Tôi gật đầu thay lời cảm ơn rồi trèo lên đeo tai nghe và cây đánh một giấc.
  "SHINA"
  "SHINA"
   Gì vậy? Ai gọi tên tôi?
  "SHINA"
  "THỨC TỈNH ĐI"
   Thức tỉnh sao?
  "DẬY ĐI, EM ĐÃ NGỦ QUÊN QUÁ LÂU RỒI"
  ngủ quên?
"SHINA DẬY ĐI"
  Đừng nói nữa, đau quá!
  "SHINA, MAU DẬY ĐI"
  làm ơn, đừng nói nữa!
  " SHINA, EM LÀ CỦA TA"
  đừng mà! Đừng mà!
  "ÁC MỘNG ĐÊM TRĂNG"
  Đừng!

- ĐỪNG MÀ ... Hả?! - tôi tỉnh dậy thấy mik đang nằm trên bãi cỏ dựa vào gốc cây, mồ hôi đầm đìa trên trán. Tôi bị bao vây bởi Gon, Killua, Kurapika và Leorio.
- Shina, cậu ko sao chứ? - Gon hỏi tôi
- Ác mộng à? - Killua hỏi vs vẻ mặt khó hiểu
- Ừ... Có lẽ - tôi đáp, tựa đầu vào gốc cây, tay bỏ lên trán, đôi đồng tử hơi khép lại.
- Nhìn nó vẻ đáng sợ - Leorio nói mặt y chang Killua
- Mà... Tại sao tớ lại ở đây? - lần này tới lượt tôi hỏi
- À, em rớt từ trên cây xuống, đúng lúc bọn anh đi ngang qua nên Gon và Killua đã đỡ cho em - Kurapika giải thích
- Vậy sao? Arigatou - Tôi quay sang Gon và Killua cảm ơn
- Ko có j, bạn bè mà - Gon cười tươi
Killua cũng cười theo
- Bạn bè sao? "ấm quá" - Đặt tay lên ngực trái của mik nơi động cơ của tôi hoạt động, thật sự rất ấm!
- Shina, nhanh lên - Tôi nghe tiếng Killua gọi mik
- Hả?! - ngước mặt lên, Gon, Killua, Kurapika và cả Leorio nữa, ánh mắt của họ... Họ đang đợi tôi sao? Nhưng Hunter đâu có đồng đội, chỉ có tranh chấp, cạnh tranh và sự tàn sát lẫn nhau thôi mà. Vậy tại sao họ lại... Có lẽ... Lời nói của anh và chị tôi lúc đó đã đúng, tôi đã sai... Từ lúc bắt đầu.
- Shina, chặng 2 sắp bắt đầu rồi - Gon vừa nói vừa vẫy tay.
- Ukm, tới liền

"Nii - san, nee - chan, em sai rồi... Lẽ ra em nên biết điều đó... NGAY TỪ LÚC ĐC TẠO RA "

- Hmm~ Ôi, Shina của ta, sớm muộn gì em cũng là của ta mà thôi Hứm hưm hưm hưm...

--------------------End chap2---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro