Chương 7: Cuộc X Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu nói cái gì cơ?"

Zeno nhướng mày khó hiểu nhìn Aomi khiến cô vội ngậm miệng lại, thật may vì Aomi đang che mặt nên Zeno không thấy được nét mặt hốt hoảng vừa rồi của cô.

Aomi vội đứng thẳng người lại, tay cô nắm chặt vào váy, từ từ nhún chân rồi hơi cúi người xuống.

"Thật thất lễ quá ạ, cháu là Aomi , Aomi Ayashano. Từ hôm nay chính thức đính hôn với Killua Zoldyck ạ, cháu đang định tìm ông để chào hỏi đấy ạ"

Khoai tây... Tất cả chỉ là khoai tây mà thôi... Chỉ có cô và khoai tây...

"Ồ vậy sao? Ra cháu là con gái của Doito, từ giờ cháu cũng là một phần của nhà Zoldyck, cứ thoải mái đi. Thằng nhóc Kil tuy hơi ngỗ nghịch nhưng nó là đứa có tài, tương lai chắc chắn sẽ thừa kế gia tộc Zoldyck này. Vậy nên ta mong cháu có thể là một người vợ tốt, ở bên cạnh giúp đỡ cho nó"

Zeno xoa đầu cô một cái, nói một tràng dài rồi quay lưng rời đi.

Aomi bị bỏ bơ vơ ở lại vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, cô nhìn quanh, Zeno đã đi khuất từ bao giờ.

"Ôi dựng hết cả tóc gáy, mình tưởng ông ấy định bẻ cổ mình luôn rồi chứ, ra là chỉ muốn xoa đầu, sợ chết mất"

Aomi lầm bầm, cô bây giờ chỉ cần tìm Silva, gia chủ nhà Zoldyck nữa thôi.

"Để coi... Hướng này... Quẹo phải, phải không nhỉ?"

Cô gãi đầu, Aomi nghĩ mình có lẽ thật sự không thích hợp với việc tìm đường tí nào. Hành lang bây giờ từ trên xuống dưới đều được làm bằng đá, toả ra sắc khí u ám quỷ dị.

Cô cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi bản thân đứng trước một cánh cửa rộng lớn, đành đánh liều thôi.

Cốc cốc.

"Xin hỏi có ai không ạ?"

"Vào đi"

Giọng nói bên trong nói vọng ra khiến Aomi có chút giật mình, chần chờ một lát nhưng vẫn đưa tay mở cửa.

Bên trong căn phòng rộng lớn được bóng tối ôm trọn lấy, chỉ có vài tia sáng lẻ loi phát ra từ ngọn nến nhỏ trên bàn, mong manh và yếu ớt, như cô vậy ( chắc là zậy á ¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯ ).

Chính giữa gian phòng là một cái ghế ngồi lớn, hay là giường, Aomi cũng không để ý.

Thứ duy nhất cô để ý bây giờ là ánh mắt sắc bén của vị gia chủ đang hướng về phía cái thân dơi nhỏ bé mong manh sắp bể này của cô, một giây cũng không rời mắt.

Aomi bị nhìn đến điếng người không dám động đậy, cô muốn chạy, hoặc bay khỏi đây, cách nào cũng được, chỉ cần ra khỏi nơi này.

Chóp mũi cô bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cô không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ có thể đứng yên đó.

"Sao vậy Aomi? Con muốn đến chào hỏi ta sao?"

Silva thấy Aomi không động đậy, nên mới lên tiếng bắt chuyện với cô.

"À ừm dạ vâng, người biết con sao ạ?"

"Ta là người đã trực tiếp đến tìm Doito hỏi cưới con về, còn có thể không biết sao?"

À ra ngài chính là cội nguồn của mọi rắc rối này sao, thưa ngài GIA CHỦ KÍNH MẾN?

"Thật ạ? Con không nghe cha nói nên cũng không rõ ạ. Được người để mắt tới quả thật là vinh(bất) hạnh cho con. Vậy cho phép con được ra mắt người, con là Aomi, Aomi Ayashano, từ nay sẽ đính hôn với Killua Zoldyck, xin được người chỉ dạy nhiều hơn, thưa cha" Aomi nâng váy cúi người.

Vì Silva nói chuyện quá đỗi dịu dàng nên Aomi cũng không cảm thấy sợ nhiều như lúc đầu, ngược lại còn cảm thấy giống như đang nói chuyện với người thân trong nhà, thân mật và thoải mái vô cùng. Chỉ là Aomi vẫn còn hơi nghiến răng tức tối sau khi biết Silva chính là nguồn cơn của sự việc đính hôn khó ở này.

"Tất nhiên rồi, ta rất mong chờ những điều con sẽ làm cho chúng ta"

Silva cười lớn một cái rồi phẩy tay.

"Con cứ về phòng đi, không cần cất công đi chào hỏi nữa đâu, con đã chào ông, ta và Milluki rồi mà phải không? Những người còn lại đều có vai vế nhỏ hơn con, cứ để bọn chúng chào con trước"

"Vâng ạ, nhưng hình như trên anh Milluki vẫn còn một người nữa mà phải không ạ? Cả Killua nữa, con từ nãy giờ vẫn chưa thấy cả hai người họ đâu cả"

"Hai đứa đó đã ra ngoài có việc, nhưng có vẻ cũng sắp về rồi, con đừng lo. Có thể con sẽ gặp được chúng nó vào ngày hôm sau"

"Vâng ạ, vậy con xin phép, thưa cha"

Aomi nhún chân rồi xoay người rời đi, nói không ngoa khi đó giờ cô chưa bao giờ phải nhún chân cúi đầu trước người khác nhiều như vậy. Đầu gối cô sắp rã ra mất rồi.

Tuy rằng trước đây khi được học lễ nghi, đã ghi rõ rằng nâng váy cúi chào là cách hành xử đúng mực của một tiểu thư, phép lịch sự tối thiểu mà một tiểu thư phải có.

Nhún nhẹ chân khi chào người có địa vị thấp hơn mình, nâng một bên váy, cúi nhẹ người khi chào với người cùng vai vế, và nâng hai bên váy, cúi thấp người với bậc bề trên. Đó là những điều mà Aomi đã thuộc nằm lòng.

Nhưng dù vậy, Aomi vẫn hiếm khi phải cúi đầu trước một ai đó, kể cả những người trong gia đình, phần vì cô chả bao giờ ra khỏi nhà nên không gặp ai, mà không gặp ai thì không cần phải lễ nghi lịch sự, phần vì Aomi có thể nói chính là sự tồn tại điển hình cho câu nói "cành vàng lá ngọc", ái nữ nhà Ayashano chả cần câu nệ bất cứ thứ gì, không cần phải cúi đầu trước bất kì ai.

Suy cho cùng, Aomi bắt đầu thấy việc mình sinh ra làm một tiểu thư quyền lực cũng không tệ, nhưng vẫn khá phiền phức.

.

Aomi ngả người lên giường, vì đã chào hỏi xong, việc của cô ngày hôm nay như vậy coi như là đủ .

[Hệ thống nè, cô tâm sự với tôi đi, tôi chưa muốn ngủ lắm]

Aomi để khăn che mặt vào ngăn tủ, quay sang nhìn con dơi trắng đang đu ngược người trên cây xà nhỏ mà cô đã chuẩn bị cho nó.

[Báo cáo, cô cứ nói]

[Sao cô không thử bỏ cái kiểu nói chuyện cứng nhắc đó xem? Cứ phải báo cáo này báo cáo nọ, tôi nghe mà phát mệt]

Aomi chề môi mà đưa tay gõ cốc cốc vô cái xà.

[Được thôi, nếu cô muốn]

[Vậy tụi mình nói chuyện đi, biết nhau bao lâu nay mà tôi với cô chả bao giờ tâm sự gì với nhau, tôi nói trước nhé, cô có tên không?]

[Tôi là hệ thống số 9286, đó là số hiệu của tôi]

[Đó đâu phải là tên, cần tôi giúp cô chọn một cái tên không? Cho dễ gọi]

[Tùy cô]

[Gọi cô là Ao nhé?]

[Sao cũng được]

[Vậy Ao, cô có nhớ lần đầu tôi và cô gặp nhau, cô đã gọi tôi là số 1849 không? Điều đó có ý nghĩa gì không vậy? Chẳng lẽ ngoài tôi còn nhiều người xuyên không khác?]

[Đúng vậy, cô là người thứ 1.849, nhưng cô đừng lo, thế giới này tôi đảm bảo sẽ chỉ có một mình cô là người xuyên không thôi]

[Tại sao vậy?]

[Nói đơn giản thì, mỗi người xuyên không đều sẽ xuyên tới những thế giới khác nhau, có thể họ cũng sẽ tái sinh đến thế giới HxH giống cô, nhưng đó không phải là phiên bản thế giới của cô, mà là của họ, mỗi người xuyên không đều sẽ có phiên bản thế giới riêng của chính họ]

[Ý cô là giống như kiểu đa vũ trụ hay vũ trụ song song ấy hả?]

[Đại loại vậy]

[Ra là thuyết đa vũ trụ là thật...]

Aomi gật gù.

[...vậy họ mỗi người đều có hệ thống riêng giống tôi sao?]

[Đúng vậy]

[Ghê thật đấy, tôi mà không tự mình trải nghiệm chắc có cho tiền tôi cũng chả tin đâu, nhưng nếu cho nhiều tiền thì tôi có thể nghĩ lại...]

[Cô theo chủ nghĩa vật chất quyết định ý thức nhỉ? Không ngờ con người cô thực dụng đến thế]

[Cô cũng biết kiếp trước tôi phải nai lưng ra làm nô lệ cho tư bản mà? Nên giờ tôi chỉ muốn hưởng thụ tí thôi]

[Bây giờ cô cũng đang là tư bản đấy thôi, nhà giàu nức đố đổ vách kia kìa]

Trong lúc nói chuyện với Ao, Aomi đã thay xong đồ ngủ và lên giường đắp chăn gọn ghẽ.

[Cô muốn nói gì thì tùy, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon]

[Kêu người ta nói chuyện với cô cho cố xong giờ bỏ đi ngủ trước, chán cô thiệt. Không thèm nói chuyện với cô nữa, cái đồ dơi tư bản]

[Đánh nhau không?]

.

Sáng hôm sau, Aomi dậy sớm.

Cô vươn vai một cái thật đã rồi xỏ dép vào muốn đi rửa mặt.

"Hửm đây là đâu? Phòng vệ sinh đâu rồi?"

Aomi mơ màng nhìn quanh, cô ngó đông ngó tây một hồi, đôi mắt đẹp đẽ lại mơ hồ mở to, đây đâu phải dinh thự Ayashano?

[Hệ thống ơi cứu tôi, đây là đâu? Không lẽ tại tôi ăn nhiều quá nên gia đình đem bán tôi rồi sao?]

Aomi ôm cái đầu rối nùi của mình mà xoay mòng mòng, cô nắm lấy con dơi tội nghiệp đang ngủ mà lắc nó liên hồi.

[Bình tĩnh lại coi, đây là dinh thự Zoldyck, cô không nhớ gì à? Ngủ dậy xong bị dơi gắp mất não rồi à?]

[Ờ nhỉ...quên mất]

Aomi đứng sựng người, tay cô buông lỏng ra mà cười gượng, cô liền chấp tay xin lỗi Ao.

.

Phòng tắm nằm ở kế bên phòng của cô, bước tầm 10 bước là tới.

Aomi ngâm mình trong bồn mà nhắm mắt lại, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được tắm nên bây giờ cô đang cực kì tận hưởng chuyện này.

Tầm 9 giờ sáng, Aomi ra phòng ăn tìm mọi người, Kikyo thấy Aomi cũng phẩy tay gọi cô lại.

"Lại đây đi Aomi, Kalluto, mau chào hỏi đi, từ giờ đây sẽ là chị dâu của con đấy"

Đứng kế bên Kikyo là một cậu bé tóc ngắn đáng yêu, đôi mắt tím đậm màu đẹp đẽ, nhìn kiểu nào cũng không giống một Kalluto mặt lạnh hơn tiền thích lấy việc hành hạ kẻ khác làm thú vui trong trí nhớ của cô.

Aomi hôm nay mặc một bộ kimono màu tím nhạt, cùng một cái dai lưng màu vàng đồng hoạ tiết kẻ sọc, vô cùng tôn lên nước da trắng mịn màng cùng đôi mắt hai màu to tròn của cô. Aomi cúi người chào Kikyo rồi mới nhẹ nhàng cất giọng.

"Chào em nhé Kalluto, chị là Aomi, rất vui được gặp em"

"Ừm vâng"

"Thằng bé hơn kiệm lời nhỉ..." Aomi lầm bầm, mặt cô vẫn mỉm cười

"À con có muốn dùng trà hay điểm tâm gì không Aomi? Ta không biết con thích ăn gì nên chưa chuẩn bị gì cho con"

"Dạ thôi con ổn, con không cần ăn gì đâu ạ, nhưng nếu được thì cho con xin một ít máu tươi, hoặc một vài con rệp sống, đại loại thế, là được ạ"

"Được, ta sẽ cho người chuẩn bị sau"

Nói thẳng ra thì máu có cũng được không có cũng chẳng sao, Aomi cũng không quan tâm lắm, hồi đó coi phim toàn thấy mấy con ma cà rồng khát máu đi hút máu người các kiểu trong mấy bộ phim kinh dị, giờ cô cũng là ma cà rồng rồi, cũng có thấy khát thấy khiết gì đâu?

Có lẽ ít nhất là đối với Aomi thôi, những người khác trong gia đình cô vẫn uống máu bình thường, chỉ là không phải kiểu đi vòng vòng bắt người như bắt gà, đấy là phạm pháp.

Dường như theo lời của Akira, nhà cô hay mua máu của những tử tù bị kết án tử hình, nguồn cung chính là những nhà tù lớn trong nước. Nói chung thì Aomi cũng không để tâm lắm.

Còn về phần mấy con rệp thì...tại cô thấy nó ngon thôi.

Aomi năm 4 tuổi trong một lần trốn trong bụi rậm sau vườn để ngủ thì tình cờ phát hiện vài con rệp con ở dưới đất, bình thường thì lũ rệp hoặc côn trùng đều sẽ bị bọn dơi ở trong cái hang lớn phía sau nhà cô chén sạch. Nhưng có vẻ bọn rệp con này trốn kĩ nên lũ dơi không thấy. Cô nhìn chúng một hồi rồi như không thể cưỡng lại được, cầm lên bỏ vào miệng nhai chóp chép. Aomi cũng không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng vì vị nó cũng khá ngon, mằn mặn nên từ đó cô bắt đầu thích ăn rệp luôn, dù nghe có vẻ hơi ghê.

"Vâng vậy con xin phép ra vườn một chút"

.

"Này Canary"

Aomi vỗ vào vai Canary từ phía sau khiến cô bé giật thót mình.

"Ôi trời Aomi, cậu ở đây từ lúc nào thế hả? Tớ không nhận ra sự hiện diện của cậu luôn đấy, giật hết cả mình"

Aomi thè lưỡi cười hì hì.

"Tớ phải rón rén, núp qua núp lại mới tiếp cận được lúc cậu không chú ý đấy, cho tớ ở đây chơi với cậu đi, chán quá"

"Thì ở đây cũng chán không khác gì mà, tớ toàn ngồi chơi trên cây"

"Vậy mình thi xem ai leo cây nhanh hơn đi chịu không?"

Aomi nháy mắt đắc ý, hồi trước cô còn từng bị bắt leo vách núi rồi, cái cây này làm gì có tuổi với cô.

"Được thôi, người thua sẽ phải trồng cây chuối 30 phút"

"Chốt"

Canary bỏ cây gậy xuống đất, cả hai xắn tay áo lên mà vào thế chuẩn bị.

"Đi thôi"

Cả hai cùng đồng thanh rồi cùng lao vút lên ngọn cây, tiếng gió thổi qua kêu xào xạc, lá cây dưới đất bay tứ tung.

"Oa huề rồi"

Aomi quỳ một chân trên nhánh cây nhìn Canary đang đứng trên nhánh cây phía đối diện.

"Lần nữa không?"

"Được thôi"

Và thế là sau đó những cái cây xung quanh được dịp chứng kiến một trận chiến oanh tạc ngọn cây của một con dơi áo tím và một cô bé quản gia quái vật.

"Này cậu ăn gian, ai cho xài cánh chứ?"

"Ra là cậu thấy"

Aomi cười toe toét, cô đáp xuống đất mà ngước mắt lên nhìn Canary.

"Ủa mà khoan cậu không bất ngờ việc tớ có cánh hả?"

"Tớ có nghe Gotoh nói rồi, thảo nào lúc trước cậu trốn thoát khỏi tên lạ mặt kia nhanh tới vậy, ra là biết bay cơ đấy"

Aomi liền nhe nanh ra cười hì hì với Canary.

"Hửm con gì đấy?"

Bỗng một giọng nói vang lên, Aomi liền khựng lại, cô cau mày rồi nhắm mắt lại.

Giọng nói này, nghe có chút quen tai?

"Mừng cậu chủ đã về"

Canary đã nhảy xuống đất, cô bé vừa nói vừa cúi chào.

Cậu chủ?

Aomi mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, cô từ từ xoay người lại, cũng không vội thu lại cánh của mình.

Cô hé một mắt ra nhìn, phía đối diện cách cô không xa, là một cậu nhóc tầm khoảng 6 tuổi, mái tóc bồng bềnh trắng tinh, con ngươi to tròn xanh biếc, một tay ôm cái ván trượt, tay còn lại chỉ về phía cô.

Ôi má ơi xuất hiện rồi.

Aomi lại nhắm mắt lại, ngước mặt lên trời như muốn hét to nhưng không thể.

Cô mở mắt, khuôn miệng cố gắng kéo lên thành một độ cong chuẩn mực. Chấp hai tay lại phía dưới mà hơi cúi người.

"Hân hạnh được gặp, cậu Killua, tôi là Aomi Ayashano, là người sẽ đính hôn cùng cậu"

Giọng nói Aomi nhàn nhạt, nhưng thật ra nội tâm của cô sắp gào thét đến banh cả đầu rồi.

"Đính hôn? Ra chị là người đính hôn với tôi, nhưng sao chị lại có cánh? Chị là con quỷ hả?"

"Cậu nghĩ sao thì tùy"

Được rồi, phù, không chấp trẻ con làm gì.

"Mắt chị đẹp đấy"

"Cảm ơn cậu"

Aomi ngước mắt lên nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc ấy. Thật đẹp, dù nhìn bao lần vẫn thấy xao xuyến.

Killua bị cô nhìn ngược lại cũng không nói gì, chỉ chớp mắt vài cái rồi nhún vai bỏ đi.

Aomi bây giờ đang muốn trợn trừng hai mắt, tay chân cô bủn rủn. Cuối cùng cũng gặp một trong những nhân vật chính của cốt truyện rồi. Không biết có ổn không nữa.

Aomi cảm thấy rằng, có vẻ như Killua không hề phản đối việc đính hôn cùng cô.

Thật ra cô cũng đã có chút mong chờ rằng Killua sẽ kịch liệt phản đối giống các anh của cô, chỉ cần cậu ta muốn hủy hôn, cô sẽ đồng ý ngay lập tức mà không hề do dự. Mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Nhưng Killua lại có vẻ không mấy bận tâm lắm về chuyện này, còn dễ dàng tiếp nhận đến vậy khiến Aomi có chút buồn bực.

Nhìn theo bóng lưng cậu đi khuất, Aomi định bụng trở về phòng mình, chứ ở đây chơi với Canary hoài, lỡ cô bé bị mắng vì trốn việc thì sẽ không hay.

Vừa quay mặt lại thì một khuôn mặt thình lình xuất hiện khiến Aomi giật thót.

Illumi đang đứng trước mặt cô, anh đang mở to đôi mắt mèo đen láy đó ra mà nhìn cô không chút động đậy.

"Ôi trời... À em chào anh cả, em là Aomi, từ nay sẽ đính hôn với Killua, mong được anh chiếu cố ạ"

Aomi cúi người một cái rồi ngước lên nhìn, ôi cái sì tai(style) này...

Chừng nào anh ấy mới gặp Hisoka để đổi gu thời trang nhỉ? Bộ đồ hiện giờ nhìn ba chấm quá. Cô vẫn thích mấy bộ cánh sát nách ôm trọn vòng eo hơn nha.

Illumi vẫn đang nhìn thẳng vào mắt cô chăm chú, anh mở miệng.

"Vợ của Kil sao? Đôi mắt đó... em gái của Akira sao?"

"Vâng ạ, anh biết anh ấy sao?"

Aomi hơi bất ngờ, công nhận quan hệ của Akira cũng rộng thật đấy.

"Ừm, có chút quen biết"

Illumi chớp đôi mắt to tròn ấy một cái rồi quay người biến mất sau lùm cây.

"Ủa đang nói chuyện mà đi đâu vậy trời?"

.

Thành thật mà nói, sống ở nhà Zoldyck không tệ như Aomi tưởng.

Cô được Kikyo và Silva nuông chiều hết mực, và đôi khi còn được Illumi và ông nội Zeno chỉ cho vài chiêu ám sát, mặc dù có vẻ cô cũng không định xài đến.

Aomi bắt đầu thân thiết hơn với Milluki sau khi cô lấy lòng được anh bằng cách tặng anh vài mô hình thuỷ thủ bản hiếm mà cô nhờ Atsushi tìm hộ. Aomi cũng thỉnh giáo được vài kiểu lập trình máy tính và mã game từ Milluki.

Kalluto thì vẫn ít nói nên Aomi vẫn chưa có trò chuyện nhiều, nhưng thằng bé có vẻ cũng bắt đầu chịu bắt chuyện với cô hơn sau khi Aomi tỏ ý muốn học xếp giấy từ thằng bé.

Alluka thì rất ngoan, tuy ban đầu tiếp xúc Aomi vẫn sợ sẽ bị Nanika nắm đầu nhờ làm gì đó. Nhưng có vẻ như Nanika đã coi cô là một thành viên gia tộc Zoldyck, mà Nanika thì không làm vậy với những người trong gia đình, nên Aomi có vẻ tạm thời thoát nạn.

Còn đối với Killua mà nói, ban đầu cậu có vẻ hơi lạnh lùng và khó gần, nhưng sự thật thì không phải vậy. Killua đối với cô cực kì tốt, lúc nào cũng đến gõ cửa phòng bắt Aomi ra vườn chơi cùng cậu, cô mà không chịu ra là Killua thiếu điều muốn gõ lủng cửa cô mới thôi, đến độ cậu còn chia cho Aomi một nửa số sô cô la rô bốt mà cậu mua từ tiền kiếm được ở Đấu Trường Thiên Không.

Aomi không quá hảo đồ ngọt, nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu khi đưa sô cô la cho cô, tâm hồn bà cô già gần 40 cái xuân xanh của Aomi thật sự không thể cưỡng lại được. Nên cô chỉ đành gặm hết 1/4 số kẹo cùng Killua.

Cô thật sự đã nghĩ, mọi thứ cứ trôi qua như vậy thật tốt, cô chỉ việc ở trong dinh thự, có kẻ hầu người hạ, có Canary và Killua chơi cùng, mặc dù tuy có thể nói bên trong Aomi đã là một bà cô già gần 40 tuổi, nhưng cô vẫn chỉ muốn chơi cùng hai người họ như một đứa trẻ mà thôi, để bù đắp lại cho những tháng ngày thơ ấu thiếu vắng nụ cười của Aomi.

Cô đã rất vui.

Nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến.

Năm Killua 12 tuổi, cậu vì mâu thuẫn với gia đình nên đã chém vào mặt Kikyo và đâm Milluki một nhát, sau đó liền kéo Aomi, lúc này vừa tròn 13 tuổi, bỏ nhà ra đi.

"Ôi không...cốt truyện đã bắt đầu khởi động rồi"
___________________________________________

Tác giả nghèo nàn mặt dày xin vote 🌟 (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀)

.

Để sơ đồ mqh gia đình ở đây đi cho dễ hình dung hén😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro